Người dự bị
Posted: Thu Sep 08, 2011 6:55 pm
Chiều một mình anh lang thang trên phố, nước mắt không ngừng rơi, anh cay đắng nhận ra rằng mình phải dừng lại tất cả, nếu không trái tim mình sẽ càng đau, đau thêm nhiều lần nữa...
Dừng lại nhé những phút giây anh nghẹn ngào trong nước mắt…
Dừng lại nhé những vết cắt hằn sâu trong trái tim bé nhỏ…
Dừng lại nhé những khoảnh khắc anh bàng hoàng khi nhìn ra sự thật…
Dừng lại nhé trái tim thôi thổn thức, loạn nhịp khi mất đi yêu thương…
Dừng lại nhé những nụ hôn yêu không cảm giác…
Dừng lại nhé ánh mắt không còn hình bóng anh…
Dừng lại nhé khi trái tim em đã thuộc về bên một người khác…
Dùng lại nhé những nỗi nhớ đầy vơi…
Dừng lại nhé những khoảng lặng vô hồn…..
Tình yêu đầu anh yêu say đắm, yêu điên dại, cồn cào trong nỗi nhớ và nước mắt. Ánh mắt em đã ngừng lại nơi trái tim anh, và rồi tình cờ như duyên số định mệnh “anh đã yêu em”.
Yêu em, anh yếu tất cả những gì thuộc về em từ cái ánh mắt hồn nhiên nhìn anh quay lưng rồi huýt sáo, cái dáng anh gầy gò đạp xe với một lô các bản vẽ, các cách anh ngồi trầm tư khi suy nghĩ công việc...
Khi yêu anh không hề tính toán điều gì. Anh nhận thấy anh yêu em nhiều hơn cả yêu bản thân mình. Vì em, anh cố gắng làm tất cả. Vì em anh cố gắng không lùi bước. Nhưng mọi sựu cố gắng của em chỉ là những giọt nước giữa đại dương vì anh biết mình là người đến sau, dù em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa trái tim em vẫn chẳng thể có anh dù là một góc tâm hồn nhỏ nhất.
Vì anh là con trai nên phải gắng gượng sau nỗi buồn, phải biết nuốt nước mắt vào trong vì em nói “Khi em đang ở cạnh anh ấy thì đừng có nhắn tin hay gọi điện cho em, lúc đó anh ấy biết lại giận em”. Câu nói này mâu thuẫn quá, em có nhận ra không? Anh thương mình mà cũng giận mình thật nhiều. Giá mà anh đến trước thì có lẽ mọi chuyện đã khác nhưng vì anh đến sau, vì anh yêu em nên sẵn sàng chấp nhận tất cả, chấp nhận làm kẻ dự bị trong trái tim em.
Dừng lại nhé những phút giây anh nghẹn ngào trong nước mắt…
Dừng lại nhé những vết cắt hằn sâu trong trái tim bé nhỏ…
Dừng lại nhé những khoảnh khắc anh bàng hoàng khi nhìn ra sự thật…
Dừng lại nhé trái tim thôi thổn thức, loạn nhịp khi mất đi yêu thương…
Dừng lại nhé những nụ hôn yêu không cảm giác…
Dừng lại nhé ánh mắt không còn hình bóng anh…
Dừng lại nhé khi trái tim em đã thuộc về bên một người khác…
Dùng lại nhé những nỗi nhớ đầy vơi…
Dừng lại nhé những khoảng lặng vô hồn…..
Tình yêu đầu anh yêu say đắm, yêu điên dại, cồn cào trong nỗi nhớ và nước mắt. Ánh mắt em đã ngừng lại nơi trái tim anh, và rồi tình cờ như duyên số định mệnh “anh đã yêu em”.
Yêu em, anh yếu tất cả những gì thuộc về em từ cái ánh mắt hồn nhiên nhìn anh quay lưng rồi huýt sáo, cái dáng anh gầy gò đạp xe với một lô các bản vẽ, các cách anh ngồi trầm tư khi suy nghĩ công việc...
Khi yêu anh không hề tính toán điều gì. Anh nhận thấy anh yêu em nhiều hơn cả yêu bản thân mình. Vì em, anh cố gắng làm tất cả. Vì em anh cố gắng không lùi bước. Nhưng mọi sựu cố gắng của em chỉ là những giọt nước giữa đại dương vì anh biết mình là người đến sau, dù em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa trái tim em vẫn chẳng thể có anh dù là một góc tâm hồn nhỏ nhất.
Vì anh là con trai nên phải gắng gượng sau nỗi buồn, phải biết nuốt nước mắt vào trong vì em nói “Khi em đang ở cạnh anh ấy thì đừng có nhắn tin hay gọi điện cho em, lúc đó anh ấy biết lại giận em”. Câu nói này mâu thuẫn quá, em có nhận ra không? Anh thương mình mà cũng giận mình thật nhiều. Giá mà anh đến trước thì có lẽ mọi chuyện đã khác nhưng vì anh đến sau, vì anh yêu em nên sẵn sàng chấp nhận tất cả, chấp nhận làm kẻ dự bị trong trái tim em.