Page 1 of 2

Vết Thương Chưa Lành

Posted: Sat Jul 30, 2011 6:05 pm
by Ngai Da Ba
Cuộc sống thật nhiều điều thú vị...

Cứ xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng rồi tất cả lại gặp nhau tại 1 điểm,

cái chính là Mình có muốn nhận ra hay không......

Mọi chuyện xảy ra xung quanh cuộc đời,

chẳng có gì là tuyệt đối.

Đem tương đối đi so sánh, chất vấn thì về Bản Chất mọi sự việc xảy ra đều giống nhau...

Tại sao vẫn biết Yêu là sẽ đau khổ vẫn lao vào Yêu?

Tại sao rồi biết hợp tan chuyện thường tình và vẫn chơi vơi, hoang mang, than thân trách phận?

Hay những chuyện Buồn mất mát, dẫu biết Thời Gian là liều thuốc qua đi cũng vẫn Gào Thét như đứa trẻ lên 5 lên 3???

Trái đất thì bé mà Định Mệnh thì mênh mông...

Có những Người tưởng chừng như không bao giờ gặp lại,
thì bỗng dưng 1 ngày nhận ra đó là Người thuộc về Mình.

Có những mối quan hệ tưởng như bền chặt
thì rồi bỗng hóa ra xa lạ...

Hoặc chăng là có những Người mắc nợ nhau,
rồi vì vòng xoay thời gian lại ko thể thoát khỏi tầm mắt nhau.

Để rồi vẫn là những sự hận thù, ghen tuông, ích kỉ...

Và rồi sau đó sẽ là gì đây???........



Lại nói về Tình Yêu.....

Để Yêu 1 người thì thật đơn giản

Nhưng để giữ được người đó mãi mãi bên Mình thì khó khăn hơn

Tại sao không phải là cho nhau những cơ hội của Cuộc Đời

Tại sao lại muốn làm đau nhau chỉ vì Yêu Nhau???



Chia tay thì đơn giản chỉ 1 câu, Hết Yêu Rồi - Thế là xong!... Loanh quanh chi cho nhau mệt mỏi

Còn là Tình Yêu thì rồi ko bằng cách này, hay cách khác mà Chỉ Tình Yêu mới hiểu...
Sẽ tìm về bên nhau! Nhưng sao giờ mình đau đến thế bao giờ vết thương của mình sẽ lành đây?[YOUTUBE]7TXngMgynSA[/YOUTUBE]

Posted: Sat Jul 30, 2011 10:02 pm
by Mr_MDT
Cái clip treo đầu dê bán thịt chó à ??? hihi....

Posted: Sat Jul 30, 2011 10:26 pm
by Bom
Nhân gian lụy một chữ tình :)

Vui lên ku ơi :D

Posted: Sat Jul 30, 2011 11:00 pm
by Keep Going
Vết thương sẽ lành nhờ vị thuốc thời gian...

Posted: Sat Jul 30, 2011 11:24 pm
by Ngai Da Ba
*Keep Going* wrote:Vết thương sẽ lành nhờ vị thuốc thời gian...

thời gian có thể làm lành vết thương được như ban đầu ko
Bom wrote:Nhân gian lụy một chữ tình :)

Vui lên ku ơi :D

uhm đang vui mà

Posted: Sat Jul 30, 2011 11:33 pm
by Keep Going
Người Dự Bị wrote:thời gian có thể làm lành vết thương được như ban đầu ko
Như ban đầu? Nỗi đau thương lành lặn,một vết sẹo không dài trong vô ngàn những vết sẹo trong tim...
Lành rồi,sẽ lặn...Không còn gì ngoài cách dựa thời gian,tựa đầu vào cuộc sống và mọi thứ sẽ qua thôi,rồi sẽ ổn. :)
Ai đó muốn lãng quên một phần ký ức. Tại sao lại sợ hãi một vết sẹo,tại sao phải giấu giếm,lảng tránh khi chính cái sẹo đó đã cho ta cơ hội về một sự khởi đầu,cơ hội thử thách,cơ hội trưởng thành?
Mọi điều sẽ khác nếu biết nhìn nhận ở những góc độ khác. Sẽ là sẹo nếu tâm bạn nghĩ là sẹo. Sẽ là khoảng không vô cảm bị xáo trộn nếu bạn biết hướng về phía trước,không hoài bi lụy về những thương đau.

Posted: Sat Jul 30, 2011 11:39 pm
by Ngai Da Ba
*Keep Going* wrote:Như ban đầu? Nỗi đau thương lành lặn,một vết sẹo không dài trong vô ngàn những vết sẹo trong tim...
Lành rồi,sẽ lặn...Không còn gì ngoài cách dựa thời gian,tựa đầu vào cuộc sống và mọi thứ sẽ qua thôi,rồi sẽ ổn. :)
Ai đó muốn lãng quên một phần ký ức. Tại sao lại sợ hãi một vết sẹo,tại sao phải giấu giếm,lảng tránh khi chính cái sẹo đó đã cho ta cơ hội về một sự khởi đầu,cơ hội thử thách,cơ hội trưởng thành?
Mọi điều sẽ khác nếu biết nhìn nhận ở những góc độ khác. Sẽ là sẹo nếu tâm bạn nghĩ là sẹo. Sẽ là khoảng không vô cảm bị xáo trộn nếu bạn biết hướng về phía trước,không hoài bi lụy về những thương đau.

bạn nói hay đấy có vẻ rất từng trải và am hiểu về vấn đề này.nhưng với mình thì nó ko đơn giản như bạn nghĩ đâu.dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều.

Posted: Sat Jul 30, 2011 11:56 pm
by Keep Going
Người Dự Bị wrote:bạn nói hay đấy có vẻ rất từng trải và am hiểu về vấn đề này.nhưng với mình thì nó ko đơn giản như bạn nghĩ đâu.dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều.

Tùy từng người,từng hoàn cảnh thôi.Bạn có cách của riêng bạn,tôi có quan điểm sống và cách nhìn nhận của riêng tôi. tôi cũng từng một lần dang dở :) Vết thương nào chẳng mang nhiều đau đớn. Không giản đơn để có thể nguôi ngoai và lành lặn. Nhiều khi tưởng ta đã vượt qua,nhưng "trái gió trở trời" vô tình lại quặn đau. Đau,để mà khác đi,tìm thấy sức mạnh vượt lên trên nó,thêm một lần mang ơn cuộc sống đã đặt ta trong hoàn cảnh để được thử thách,được trưởng thành. :D
Một cô bé chỉ từng nói với tôi một câu thế này" "Chính trong lửa đỏ sắt được tôi luyện thành thép,chính trong tận cùng đau khổ ta mới tìm thấy được sức mạnh"....và tôi đã tìm thấy được sức mạnh từ những đau thương. Không ai là không đủ khả năng để vượt lên những cam go,trở ngại. Điều quan trọng là "đường dẫu gần" có đi để "đến" được hay không, "đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi,mà khó vì lòng người ngại núi e sông"
Mới đầu ta sẽ cho rằng đó phải chăng là ngõ cụt. Thay bằng nhầm tưởng,hãy cứ tự tin mà bước! "Phía trước là bầu trời".
Những tưởng chẳng thể nào vượt qua.Song,cho tới giờ tôi gần như làm được. Có thể tôi đang trên bạn một bước :) .
Nấc thang cuộc sống không cho phép một ai đứng lại quá lâu chỉ vì quá khứ-cái bóng của chính ta ở hiện tại.
Bạn cũng có quyền biến điều ko giản đơn trở nên đơn giản bằng chính nghị lực của mình. Lãng quên để mà đau hơn thôi thì chi bằng cứ để lại cái "sẹo" để mỗi lần nhớ về nó,ta nhận ra sức mạnh từ trong những yêu thương và niềm tin ở thực tại.
Chúc bạn vui. À mà có lẽ "tôi" không lớn tuổi bằng "bạn" :)

Posted: Sun Jul 31, 2011 12:06 am
by Bom
Haizzz... 2 anh chị nói chuyện mà tôi đến não cả ruột #:-S
1 người với cái niềm tâm sự tưởng chừng giấu kín mà chả có gì để giấu, tưởng chừng sâu không thấy đáy mà gần ngay trước mắt.
1 người với cái triết lí tưởng chừng mênh mông mà nhỏ hẹp, tưởng chừng già dặn mà trẻ con...
Còn mềnh thì tưởng chừng như đang cười mà sắp phát khóc rồi đây.
Chả biết nói thế nào nữa. Các bạn có biết là càng tâm sự càng buồn, càng chia sẻ càng sầu.
Ra biển hét to 1 tiếng cho đã. Lên núi khóc thật lớn cho thỏa.

Haizzzz #:-S

Posted: Sun Jul 31, 2011 12:18 am
by Keep Going
Bom wrote:Haizzz... 2 anh chị nói chuyện mà tôi đến não cả ruột #:-S
1 người với cái niềm tâm sự tưởng chừng giấu kín mà chả có gì để giấu, tưởng chừng sâu không thấy đáy mà gần ngay trước mắt.
1 người với cái triết lí tưởng chừng mênh mông mà nhỏ hẹp, tưởng chừng già dặn mà trẻ con...
Còn mềnh thì tưởng chừng như đang cười mà sắp phát khóc rồi đây.
Chả biết nói thế nào nữa. Các bạn có biết là càng tâm sự càng buồn, càng chia sẻ càng sầu.
Ra biển hét to 1 tiếng cho đã. Lên núi khóc thật lớn cho thỏa.

Haizzzz #:-S
Xin cho biết quý tánh? :| Nhỏ hẹp,sâu rộng,đúng sai,rõ ràng,mơ hồ....chỗ nào xin được chỉ dạy ạ :) tôi chỉ tỏ bày những suy nghĩ của riêng tôi thôi.
Cảm ơn nhiều ! :) ) hét xong,khóc xong mà thỏa đc cái niềm riêng thì còn gì gọi "chai sạn yêu thương"...Đôi khi sống,cũng phải một lần như thế.Biết sao được :)