Sự bí ẩn của đêm
Posted: Sat Jun 18, 2011 8:41 am
Đêm! Bóng tối của sự bí ẩn luôn mang lại một cảm giác cô đơn và trống vắng đến lạ kì. Cuộc đời, số phận, những suy nghĩ cứ đến như những con sóng dật dờ đập vào bờ. Ta trở nên nhỏ bé và dường như vô hình trong cái thế giới im lặng này. Những nụ cười, những ánh mắt, những câu nói trở nên xa vắng, trôi dài vào một điểm bất tận. Đôi mắt thẫn thờ, thể xác và tâm hồn ta ngưng đọng lại theo dòng thời gian chậm chạp trôi. Ta ở đây và ta không ở đây. Ta tồn tại và ta vô ảnh.
Trong cái bóng đêm dày đặc đó, có những bàn tay đưa ra, đầy ma quái, mời gọi, dụ dỗ ta vào cõi xa vắng. Ta bước đi một cách thụ động, thả mình trong sự nắm bắt của vô thức. Quá khứ hiện ra với nụ cười tàn nhẫn. "Mi hãy nghĩ xem, mi là ai? Mi đang bước đi đâu? Mi muốn đắm mình trong ta ư?". Đôi mắt ta bất động, bộ óc ta chậm chạp đi. Bóng đêm đã cướp đi tâm hồn ta, còn ta như một khối đen trong màn đêm tĩnh lặng.
Đôi mắt ta chợt xao động, đau đáu nhìn vào khoảng đen trước mặt. Chúng tìm kiếm, lục lọi lại từng ngõ ngách trong hành lang quá khứ. Rồi đôi môi cười, hoài niệm. Đã qua rồi, qua rồi... Câu nói lặp đi lặp lại... Đều và đều... Một câu hát day dứt vang lên, đòi hỏi sự giải thoát. Chúng đòi hỏi nhưng lại thèm khát được sống như vậy. Chúng không muốn bước ra ngoài. Chúng không muốn gió sẽ làm tắt đi ngọn lửa mà chúng âm ỉ dung dưỡng. Ngọn lửa đó đem lại cho chúng niềm vui của nỗi cô đơn, nụ cười của sự trống vắng.
Ta biết ta đang cô đơn. Ta biết ta đang mang trong mình niềm hạnh phúc buồn bã... Thoảng nhẹ đâu đó mùi hương hoa đêm. Ta ngây ngất trong vị hương ngọt ngào đó. Ta như hóa xác, ta sống với chính ta. Ta thấy ta bị cuốn theo dòng hương, đắm chìm trong biển cả.
Bất chợt trước mắt ta là một nhành hoa trắng, đặt trên ngôi mộ thời gian lạnh lẽo. Ta gục đầu và nhỏ lệ. Ta biết ta... Cánh tay vươn ra, bấu víu, quờ quạng, tìm lấy một điểm nắm để đứng lên. Và ta bước đi... Song tâm hồn ta đã ở lại, ngủ lại trong nấm mộ thời gian, bên trên đó là một màu trắng tinh khiết.
Trong cái bóng đêm dày đặc đó, có những bàn tay đưa ra, đầy ma quái, mời gọi, dụ dỗ ta vào cõi xa vắng. Ta bước đi một cách thụ động, thả mình trong sự nắm bắt của vô thức. Quá khứ hiện ra với nụ cười tàn nhẫn. "Mi hãy nghĩ xem, mi là ai? Mi đang bước đi đâu? Mi muốn đắm mình trong ta ư?". Đôi mắt ta bất động, bộ óc ta chậm chạp đi. Bóng đêm đã cướp đi tâm hồn ta, còn ta như một khối đen trong màn đêm tĩnh lặng.
Đôi mắt ta chợt xao động, đau đáu nhìn vào khoảng đen trước mặt. Chúng tìm kiếm, lục lọi lại từng ngõ ngách trong hành lang quá khứ. Rồi đôi môi cười, hoài niệm. Đã qua rồi, qua rồi... Câu nói lặp đi lặp lại... Đều và đều... Một câu hát day dứt vang lên, đòi hỏi sự giải thoát. Chúng đòi hỏi nhưng lại thèm khát được sống như vậy. Chúng không muốn bước ra ngoài. Chúng không muốn gió sẽ làm tắt đi ngọn lửa mà chúng âm ỉ dung dưỡng. Ngọn lửa đó đem lại cho chúng niềm vui của nỗi cô đơn, nụ cười của sự trống vắng.
Ta biết ta đang cô đơn. Ta biết ta đang mang trong mình niềm hạnh phúc buồn bã... Thoảng nhẹ đâu đó mùi hương hoa đêm. Ta ngây ngất trong vị hương ngọt ngào đó. Ta như hóa xác, ta sống với chính ta. Ta thấy ta bị cuốn theo dòng hương, đắm chìm trong biển cả.
Bất chợt trước mắt ta là một nhành hoa trắng, đặt trên ngôi mộ thời gian lạnh lẽo. Ta gục đầu và nhỏ lệ. Ta biết ta... Cánh tay vươn ra, bấu víu, quờ quạng, tìm lấy một điểm nắm để đứng lên. Và ta bước đi... Song tâm hồn ta đã ở lại, ngủ lại trong nấm mộ thời gian, bên trên đó là một màu trắng tinh khiết.