Page 1 of 1

Truyện Ngắn : Yêu Một Người câm

Posted: Thu Jun 09, 2011 3:38 pm
by Dng MAt
Vừa mới ra Lò các bạn trẻ ạ
xin đc chị tác giả post có bản quyền luôn .. hihi :D


bạn thấy hay ủng hộ cho tác giả = cách kick vào link nỳ nhé : http://blog.yume.vn/xem-blog/truyen-nga ... 3B172.html ..
Truyện ngắn: Yêu Một Người Câm!


Minh từng yêu Mai rất say đắm, yêu còn hơn cả chính bản thân mình. Chỉ cần Mai nói Mai bị cảm hay mệt mỏi, là Minh lại bỏ cả việc của cơ quan, cuống cuồng chạy đi mua thuốc, đi cả mấy cây số, mồ hôi nhễ nhại, chỉ để đưa thuốc cho Mai. Vậy mà đến nơi Mai còn cằn nhằn: “Chỗ em cũng có rồi anh còn vất vả làm gì”.

Chẳng hiểu Mai nói vậy nhưng trong lòng có thấy vui hay hạnh phúc không, nhưng ngày đó Minh nghĩ, mình yêu, và được lo lắng cho người yêu đó cũng là niềm hạnh phúc rồi.

Có lẽ chính vì Minh yêu Mai nhiều quá như vậy, nên Mai ngày càng khó tính, ngày càng vô tâm, và cũng không còn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho cây hạnh phúc của hai đứa nữa.

Một ngày, Minh nói muốn đưa Mai về ra mắt gia đình. Nói là gia đình cho to tát, nhà chỉ còn Mẹ Minh, bố thì đã mất trong chiến tranh rồi. Cảnh nhà một mẹ một con, đơn sơ, lại giữa miền quê nghèo, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ấy, có vẻ như không thể làm hài lòng được một cô tiểu thư thành phố.

Minh hụt hẫng khi Mai tỏ vẻ khó chịu nhìn gắp thức ăn mẹ gắp từ bàn tay bị cáu bẩn bở công việc mà mẹ vẫn phải tiếp xúc hàng ngày. Minh đã thương mẹ biết chừng nào khi mẹ cố ngồi kỳ cọ từng cái móng tay, cố làm sao cho nó trắng ra một chút, để con dâu tương lai không còn sợ hãi, để con trai không phải mất mặt vì mình. Nhưng mẹ làm sao có thể rửa sạch được, mấy chục năm qua, sáng nào mẹ cũng ăn vội bát cơm rồi lại ra ruộng, tối về cũng ăn vội bát cơm rồi lại lên giường nằm để sáng mai còn dậy sớm mà đi. Chu kỳ ấy, có bao giờ dừng lại đâu, vì thế cái lớp cáu bẩn ấy, nó đã xây dựng thành bức tường thành kiên cố, chỉ có thể sống chung với nó, không thể rửa nó đâu mẹ ạ.

Mẹ không phải thay đổi gì hết, mẹ cứ là mẹ thôi, là mẹ của con, là bà chủ của những tấc ruộng của mẹ. Hãy để con làm điều gì đó cho mẹ mẹ nhé.

Minh giấu nước mắt vào trong, khẽ nhủ với lòng mình như vậy. Ngày hôm sau, trên đường về thành phố, Minh góp ý với Mai về thái độ với mẹ hôm qua. Minh muốn Mai hiểu rằng, Minh chỉ có mình mẹ, nếu Mai thực lòng yêu Minh, Mai hãy yêu quí cả mẹ Minh.

Nhưng một lần nữa Mai lại làm Minh thất vọng, Mai nói Mai không thể nào thích hợp nổi với cái vùng quê ấy, cái nơi mà người ta có thể vắt chày ra nước, biến sỏi đá thành cơm ấy. Mai nói, nếu Minh không thể vì Mai, thì mọi thứ sẽ phải chấm dứt.

Minh lại thấy lòng mình hụt hẫng. Tình yêu mà cứ như trò đùa, động một chút là đòi chia tay, không bao giờ có thể ngồi trò chuyện bình thường, để cùng tìm ra hướng giải quyết. Không biết từ khi yêu nhau đến giờ, Mai đã tuyên bố chia tay bao nhiêu lần, những lần ấy, chỉ được vài ngày Minh lại phải xuống nước năn nỉ Mai. Thực sự là Minh quá yêu Mai, yêu như si như dại, nếu như lần này không đưa Mai về gặp mẹ, có lẽ Minh vẫn yêu Mai nhiều như thế, và lại tiếp tục bài ca năn nỉ.

Lần này Minh im lặng. Minh thấy mình cần suy nghĩ.

Một tuần, Minh chịu đựng được một tuần không liên lạc gì với Mai. Mai cũng không thèm liên lạc lại.

Hai tuần, rồi một tháng, rồi 6 tháng. Tình cờ nói chuyện với một người bạn chung của hai đứa thì mới biết gia đình cô ấy mới chuyển đi nơi khác sống rồi. Chẳng biết đi đâu. Thế là đứt sợi dây tơ hồng, Minh coi đấy là duyên phận.

Hai năm trôi qua, công việc cứ đều đều, Minh chẳng còn quan tâm tới gì khác ngoài công việc và mẹ. Cũng không có tin tức gì của Mai. Một người đàn ông, một căn phòng, tiện nghi không phải đắt tiền thì cũng đầy đủ tất cả. Nhưng vẫn thiếu một tình yêu, một hạnh phúc, một người phụ nữ mở cửa cho mình khi mình trở về nhà sau những bộn bề của công việc. Minh vẫn chưa gặp ai cảm thấy đủ tin tưởng để mà rung động, mà yêu thêm lần nữa. Một lần nữa, Minh coi đấy là duyên phận, khi duyên chưa tới, thì có lăn xả vào tìm nó cũng không thể ra. Chi bằng cứ đủng đỉnh sống, may ra tình cờ lại có thể gặp.



Cả ngày hôm nay mệt mỏi, dự án thì chưa tìm được cách gỡ, Minh không muốn làm gì nữa. Bỏ đấy, đi đá bóng với các bạn cho vui.

Suốt hai tiếng đồng hồ quần với mấy đữa bạn trên bãi cỏ, thở không ra hơi, nhưng Minh có cảm giác như các cơ của mình đã bắt đầu làm việc lại, đầu óc cũng thấy thoải mái hơn. Minh với chiếc áo khoác lên lưng, tạm biệt các bạn rồi lững thững đi bộ về nhà. Minh đi trên đường mà đầu óc thì còn nghĩ đến những cách giải quyết cho dự án mà hiện tại Minh đang phụ trách. Tự nhiên thấy có mấy giọt nước rơi vào trán. Minh lấy tay vuốt trán, ngước cổ lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Bẹt!!!
Tiếng bẹt khô khốc, Minh chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác như có gì đó rơi trúng mặt mình, lại còn ướt át, có mùi xà phòng, nước bắn vào làm cay xè mắt.

Minh lấy 2 ngón tay khẽ nhấc cái “vật gì đó” lên, hé một mắt ra để nhìn. Suýt nữa thì Minh té ngửa, một chiếc áo lót phụ nữ, ai mà có thể bất cẩn vô duyên thế chứ? Minh vừa nhìn lại nó, vừa nhủ thầm: “May mà là chiếc áo, chứ mà là chiếc quần thì….có mà đen cả năm chả ngước mặt lên được”.

Minh định vứt nó sang một bên thì một cô gái hớt hải chạy ra, nhìn Minh như có điều gì muốn nói, nhưng rồi chỉ cúi đầu chào rồi giật chiếc áo chạy vào trong mất.

Minh đứng ngây người một lúc, cô gái đó thật xinh đẹp, tuy chân hơi ngắn, da cũng không trắng, nhưng đôi mắt thì đen thăm thẳm, nhìn vào thôi là chỉ muốn ngụp lặn trong ấy không muốn ra rồi. Nhưng, đẹp mà kiệm lời quá, ai mà lại đến lời xin lỗi cũng không nói như thế. Đẹp thế thì cũng không thể duyệt được. Minh tặc lưỡi rồi lại đi tiếp, cả quãng đường dài mà không thể tập trung suy nghĩ về công việc. Cứ đang nghĩ thì cô gái chân không dài và da không trắng ấy lại nhảy vào, nháy một mắt với Minh.

Minh tạt qua hàng cơm ăn cho xong bữa, rồi về nhà tắm rửa, ngồi vào bàn làm việc mà Minh cứ thấy có gì đó lạ lạ đang thay đổi trong con người mình. Một cảm giác hưng phấn, giống như vừa tìm được điều gì đó mình cần, giống như mình có được ai đó để mình quan tâm. Nhưng, Minh vẫn tin vào duyên phận lắm, nếu không quen mà gặp nhau đến 3 lần, thì mới đúng là duyên phận, và Minh sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

Cả tháng trời bận theo dự án, Minh chẳng còn thời gian mà đi đá bóng cùng các bạn, cũng chẳng có cơ hội đi trên con đường ấy mà xem có gặp được cô gái duyên phận của mình nữa không.

Hôm nay vừa kết thúc dự án trở về, Minh lại hẹn các bạn ra sân đá bóng. Đáng lẽ ra đá bóng xong cả bọn sẽ đi uống bia, nhưng khách hàng của Minh lại gọi, và sẽ gặp sau một tiếng nữa. Minh đành chia tay các bạn và hẹn lần sau, lại vắt chiếc áo lên vai và đi bộ trên con đường ấy. Vừa đi Minh vừa nghĩ lại chuyện cũ khiến anh phì cười. Không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra không đây. Minh ngửa mặt ngó lên xem có gì lạ không để còn tránh. Hôm nay có vẻ yên ắng, Minh yên tâm đi tiếp mà không phải lo nghĩ gì, chỉ băn khoăn không biết cô gái có còn ở đây không.

Bộp!!!
Một chiếc vỏ lon bia lăn lông lốc dưới đường, Minh lấy tay xoa đầu, mặt cau có nhìn lên ban công theo hướng lon bia vừa rơi xuống.

Trời, cô gái đang đứng đó, còn vẫy tay chào Minh. Cơn giận từ đâu biến mất trơn, Minh cũng chẳng còn thấy đau đầu nữa. Cô gái vẫy tay một lần nữa rồi lại chạy mất vào trong. Để lại Minh với con tim lại bắt đầu ca hát và nhảy múa. Nhưng, mới chỉ lần hai thôi, phải 3 lần Minh mới tính, vì Minh vẫn tin vào duyên phận lắm. Minh lại mỉm cười tiếp tục đi con đường của mình.

Lại một tuần Minh ngập đầu trong công việc, sáng sớm đã phải dậy đi, chiều tối mịt mới về, chỉ còn thời gian làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm ngủ, không còn thời gian cho bất cứ việc gì, nhưng cô gái chân không dài, da cũng không trắng ấy thi thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Hôm nay, ngày thứ 8 sau khi bị cô gái ném lon bia vào đầu, anh nhận được một tin nhắn từ số máy lạ:

“Anh còn nhớ em là ai không?”
Minh thực sự không nhớ, làm sao mà nhớ nổi, đến công việc của Minh còn phải có người sắp xếp, làm sao Minh có thể nhớ một số điện thoại không được lưu tên. Minh không nhắn lại, coi như mình không nhớ, và cũng không lăn tăn khi thấy mình làm vậy. Minh nghĩ, nếu thực sự là người quen, họ sẽ nhắn lại và nói tên. Mà đúng như vậy thật, 15 phút sau, tin nhắn thứ 2 mà Minh nhận được là:

“Em, Mai đây. Em mới về Việt Nam, mình có thể gặp nhau không? Nếu được thì hãy nhắn lại cho em, em chờ!”.
Minh đã không nhắn lại, Minh không biết nói gì bây giờ nữa, Minh cũng muốn gặp Mai để xem dạo này Mai thế nào, Mai có khó khăn gì không? Vì sao ngày đó Mai lại bỏ đi một cách phũ phàng như vậy?

Đang băn khoăn không biết làm thế nào, thì Minh nhận được điện dưới quê gọi lên nói là mẹ Minh ốm. Minh xin nghỉ phép, thu xếp đồ đạc để về thăm mẹ, trước khi đi, Minh nhắn cho Mai một tin nhắn: “Anh phải về quê có việc, hẹn gặp em khi khác nhé”.

Mai không nhắn lại. Chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì. Minh lắc đầu ngán ngẩm, cô ấy vẫn không thay đổi, đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.



Minh về thăm mẹ, nắm bàn tay mẹ khẽ vuốt ve. Mẹ đang liu riu ngủ, hơi thở có phần khó nhọc. Tóc mẹ dạo này nhiều sợi bạc hơn rồi, Minh khẽ gạt lại những sợi tóc đang lòa xòa trên trán cho me. Minh tự nhủ mình không thể khóc, nhưng cứ nhìn mẹ Minh lại thấy mắt tự nhiên cay xè. Cả đời của mẹ lam lũ vất vả, đến giấc ngủ cũng không thể nào thoải mái. Vậy mà từng này tuổi đầu, Minh vẫn chưa thể đưa con dâu, đưa cháu nội về cho mẹ. Minh lấy hai tay vò đầu, kêu thầm trong miệng: “Minh ơi là Minh, sao mày cứ làm khổ mẹ mày mãi thế này!”.

Một bàn tay khô và ráp chạm vào tay Minh:

Minh về đấy à con!
Nhìn thấy mẹ nói không thành tiếng, Minh chỉ còn biết quỳ xuống ôm mẹ, khẽ gọi trong tiếng nấc: “Mẹ ơi! Con xin lỗi”. Hai vai của Minh rung lên, lần đầu tiên Minh khóc kể từ khi Minh biết băm rau giúp mẹ. Từ khi mới 7 tuổi, Minh đã tự nhủ mình sẽ không bao giờ khóc, mình phải là chỗ dựa cho mẹ, phải là niềm vui của mẹ. Minh cố gắng học thật giỏi, có thời gian Minh lại giúp mẹ việc nhà, vì vậy, căn nhà dù chỉ có 2 mẹ con, vẫn có thể gọi tên được niềm hạnh phúc.

Minh đi chợ sắm đồ và nấu cháo cho mẹ ăn, giặt cho mẹ vài bộ quần áo, rồi lại vào giường, cầm cái quạt phe phẩy cho mẹ ngủ. Sang ngày thứ 3 thì mẹ khỏe hẳn, đã có thể đứng dậy đi lại, mẹ có thể cười, và niềm vui lại hiện lên trong mắt mẹ khi thấy bóng dáng của con trai. Mẹ lúc nào cũng nói với Minh rằng, dù Minh có cao 2m và nặng 100kg, sau này Minh có lấy vợ và có hàng đàn con, thì trong mắt mẹ, Minh vẫn chỉ là một cậu bé cần được mẹ yêu thương và che chở. Nhưng, mẹ vẫn luôn tin vào mọi quyết định của Minh dù là bất cứ chuyện gì.

Ngày thứ 4 và cũng là ngày cuối cùng trong đợt nghỉ phép, Minh xin phép mẹ đi ra ngoài đồng chơi. Mẹ trồng rất nhiều rau cải, mùa này cuối vụ nên cải đã mọc thành hoa, trải dài tít tắp, giống như đang lạc vào xứ sở của thần tiên. Minh ngồi giữa ruộng cải nhà mình, hít hà mùi thơm của cải. Xung quang đâu đây có tiếng nô đùa và la hét vui vẻ. Minh dẹm lại một chỗ, khẽ nằm xuống gối đầu lên hai tay, nhìn mông lung lên bầu trời và nghĩ về những chuyện đang xảy ra.

Thứ nhất, là cô gái chân không dài và da không trắng ấy. Liệu cô ấy có thực sự là duyên phận của mình không, mà lại hay xuất hiện trong giấc mơ của mình đến vậy. Càng ngày lại càng xuất hiện nhiều hơn. Nếu là duyên phận, thì mong ông trời hãy cho Minh gặp cô ấy thêm một lần nữa, nếu như vậy, nhất định Minh sẽ cho mình một cơ hội, và nếu thực sự phù hợp nhất định sẽ không buông tay.

Thứ hai là Mai, liệu có nên gặp Mai nữa không? Gặp thì sẽ phải nói gì? Nếu cô ấy muốn quay lại thì phải làm sao? Rồi Minh lại tự nhủ, làm gì có chuyện quay lại, làm gì có chuyện khi không thích thì bỏ đi biệt tăm không một dòng tin tức, 2 năm sau quay lại thì lại nói là quay lại được sao. Không thể nào, xét cho cùng, thì Minh và Mai cũng quá khác nhau, không thể có kiểu trái dấu hút nhau như người ta vẫn nói. Tình yêu và hạnh phúc nó cần sự đồng cảm, sự chia sẻ và yêu thương một cách sâu sắc, nếu không có những điều ấy, thì dù có ở chung nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường cũng chỉ là đồng sàng dị mộng mà thôi.

Minh nhắm mắt, lim dim tận hưởng bầu không khí, không suy nghĩ nữa, quyết định như thế thôi, không quay lại nữa, dù người kế tiếp có là ai.

Cộp!!!
Minh thấy hoa mày chóng mặt và cái mũi đau ê ẩm, thực sự không muốn khóc nhưng nước mắt nước mũi thì cứ thế chảy ra. Minh lấy tay ôm chặt mũi, không biết cái gì rơi trúng mà làm anh đau muốn chết đi được.

Phải đến một phút sau anh mới có thể mở mắt ra để nhìn kỹ vật thể lạ rơi vào. Là một chiếc giày của con gái, may là là giày đế bệt, chứ mà là giày đế nhọn thì hôm nay chắc Minh cũng phải đi bệnh viện khâu vài mũi. Ngày gì mà đen thế không biết.

Minh còn đang tự hỏi không biết chiếc giày là của ai thì có một cậu bé chừng 13 hay 14 tuổi hớt hải chạy tới. Cậu ta nhìn chiếc giày, rồi lại nhìn chiếc mũi của Minh, rồi lại nhìn ra phía sau như tìm kiếm ai đó.

Một cô gái cũng hớt hải chạy tới, đang cười đùa nhưng nhìn bộ mặt xám ngoét cắt chẳng còn giọt máu của cậu bé, rồi nhìn cái mũi đang rỉ máu của Minh chỉ cô gái không thể cười được nữa. Khuôn mặt hồng hồng của cô ấy ban đầu, cũng chuyển sang phơn phớt hồng, rồi cuối cùng là trắng bệch ra sợ hãi. Cô gái lôi chiếc khăn điệu đà kiểu cách trên cổ xuống, chạy tới bên Minh và lau vết máu cho Minh. Cô gái ra hiệu gì đó, Minh không hiểu, nhìn cậu bé cầu cứu:

Cô ấy nói gì thế? Không thể nói ư?
Cậu bé giật mình như sực tỉnh chạy lại:

Chị em muốn nói xin lỗi anh, đã 3 lần rồi toàn làm anh đau, lần này còn chảy máu nữa.
Rồi cậu ấy ngồi xuống, lấy 2 tay chống cằm, nhìn Minh nói:

Chị ấy không nói được, nhưng chị ấy là giáo viên karate đấy. Anh đừng có coi thường.
Nghe cậu bé nói, cô gái có chút gì đó ngượng ngùng, ra hiệu cho cậu bé đừng nói nữa. Minh thấy đây đúng là lần thứ 3, và có lẽ đúng cô gái này là duyên phận của anh, như thế thì làm sao anh bỏ lỡ được chứ. Không nói được thì có sao, tình yêu đôi khi người ta chẳng cần phải nói bằng lời, chỉ cần nhìn thôi là đã đủ hiểu.

Minh nhìn sang cậu bé hỏi:

Em về nhà ai ở đây vậy? có gần đây không?
Cậu bé nhìn chị, được đồng ý mới nhìn Minh trả lời:

Bố mẹ đưa hai chị em về thăm ông bà ngoại, nhà em ở bên kia sông, 2 chị em thấy bên này có hoa đẹp quá nên đi thuyền qua chơi. Ban nãy em trêu chị, lấy guốc của chị ném bắt chị đi tìm, không may vào anh, cho em xin lỗi nhé.
Không có gì đâu cậu bé, phải cảm ơn em mới đúng đấy.
Cảm ơn? Em chưa thấy ai bị đau mà lại cảm ơn như anh.
Nói rồi cậu bé cười trong trẻo, vang vọng cả khu vườn cải nhà Minh. Minh nói:

Hôm nay, dù gì chị em em cũng làm anh bị thương rồi, thế nên, anh muốn mời hai chị em về nhà anh chơi, ngay đây thôi, đây là ruộng nhà anh mà. Được không?
Cô gái có vẻ do dự. Nhưng cậu bé thì có vẻ hào hứng, lắc tay chị nũng nịu:

Chị ơi đi mà, em muốn đi.
Cậu bé phải nói đến 5 lần như thế cô gái mới gật đầu đồng ý. Trên đường đi, Minh tranh thủ hỏi cậu bé:

Chị em tên gì thế?
Chị em tên Vân, tên đẹp nhỉ, người cũng đẹp, lại giỏi võ, mỗi tội là không nói được thôi. Mà, chị em tin vào duyên phận lắm đấy, nên giờ vẫn chưa có người yêu đâu.
Thế anh có thể gọi em là gì?
Cứ gọi em là Pat.
Minh nheo mắt như không hiểu lắm về cái tên, hỏi lại:

Pat ư? Ok. Em nói với chị em là anh tên Minh, nhà anh chỉ có mẹ anh thôi, anh làm kỹ sư xây dựng, rất vui vì gặp lại chị em nhé.
Minh nói thật to, để cho cả cô gái có thể nghe thấy, cô gái chỉ thẹn thùng quay đi. Lạ thật, nếu đã thích ai đó rồi, đến cả cái sự thẹn thùng ai cũng có ấy cũng khiến mình bị mê hoặc. Minh giật mình khi cậu bé lắc tay minh hỏi:

Hai người có gặp nhau rồi sao?
Cậu bé ranh mãnh tiến về phía trước vài bước rồi quay lại, tinh nghịch chỉ vào Minh, rồi lại chỉ vào chị gái:

Hai người từng gặp nhau rồi sao…oaaa….Nếu 2 người đã từng gặp nhau mà vẫn chưa thích nhau, lần này gặp lại ắt là duyên phận rồi đấy.
Cậu bé nói xong chạy tung tăng phía trước, Minh nhìn sang tìm ánh mắt của Vân, ánh mắt của hai tâm hồn giao thoa, mạnh mẽ và nồng ấm. Minh mạnh dạn cầm tay Vân, cùng chạy theo sau cậu bé, tiếng cười đùa cứ vang vọng mãi.

Minh tự nhủ, vậy là cuối cùng, niềm hạnh phúc một lần nữa đã được gọi tên. Nó bắt đầu bởi hai chữ “Duyên phận”. Minh sẽ luôn trân trọng, luôn sống hết lòng vì nó.

Đàm Thành

Posted: Thu Jun 09, 2011 4:52 pm
by a Trang TAnh
Khó nhỉ :|

Posted: Thu Jun 09, 2011 7:25 pm
by Kai9z
dài quá , thank trước đêm đọc sau ;) )

Posted: Thu Jun 09, 2011 9:38 pm
by Mr_MDT
Hix...Chữ là chữ ko....sao chú ko thêm vài tấm hình minh họa cho nó sinh động...dù sao cũng thanks....Sau khi đọc xong sẽ "cò men" cảm nhận...hihi

Posted: Sat Jun 11, 2011 9:41 am
by hoaphiyen
ah duơng ơi,có phan 2 chua.lâu thế :D

Posted: Thu Jun 16, 2011 2:02 am
by haha_emne
Tóm lại một câu " Tình yêu phải tin vào duyên phận" đúng k
Câu chuyện nhẹ nhàng quá chăng, nhanh post phần 2 đi bạn