Page 1 of 1

...đi qua miền thời gian

Posted: Wed Jun 01, 2011 5:11 pm
by Bom
...những ngày đã qua...
Những cánh phượng đỏ rực, những chùm hoa Bằng Lăng tím ngát, những tiếng ve kêu râm ran… Tất cả như hòa cùng nhịp điệu “bản hợp xướng mùa hè” đầy xúc cảm, thi vị và trữ tình. Vậy là mùa hè đã đến thật rồi… có lẽ mùa hè là mùa “ồn ào” nhất trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Ồn ào từ cái lúc nó bắt đầu tới với sắc màu rực rỡ của hoa cỏ, của ánh nắng, với dàn đồng ca ve sầu inh ỏi sớm chiều. Ồn ào từ cái sân trường những ngày cuối cùng của năm học, với những buổi liên hoan, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Cái ồn ào ấy còn lan đến cả những bãi biển vốn tĩnh lặng vào những mùa khác, lan đến cả những ngọn núi, khu rừng ẩm ướt, hoang sơ… Ồn ào là như vậy, nhưng chắc hẳn ta đều đồng ý rằng đó là cái sự ồn ào chứa chan đầy kỷ niệm, những kỷ niệm khó quên hơn bất kỳ kỷ niệm nào khác trên thế gian này. Ai đó nói: cuộc đời con người, dù là ở thời điểm nào cũng sẽ có những thăng trầm, buồn vui… Nhưng cái thăng trầm, buồn vui đẹp đẽ nhất, làm cho con người ta lưu luyến nhất, đó là thời học sinh cắp sách tới trường. Huyên thuyên một hồi, chắc sẽ nhiều người tự hỏi, một người đã qua cái thời học sinh từ rất lâu rồi như tôi sao lại để chủ đề là “những ngày đã qua” rồi lại viết về nó? Ừ, cái thời học sinh với tôi đã qua từ rất lâu rồi… nhưng như bao kẻ đa cảm, đa sầu khác, những năm qua tôi luôn nghĩ về nó, viết về nó… để nhớ lại rằng ta đã có những tháng ngày đẹp đẽ, thú vị biết nhường nào. Nhưng… con người trên thế gian này, không phải muốn gì là được như vậy. Những năm qua tôi cố gắng nhớ lại những kỷ niệm thời học sinh trong ký ức của mình. Và chợt nhận ra rằng, trí nhớ của mình bỗng dưng nhạt nhòa như bức tranh mực tàu của người họa sĩ vẽ dưới trời mưa… Có ai là có thể sống mà không có ký ức, có thể sống mà không có kỷ niệm? Tôi biết mình còn yêu cuộc sống này nhiều lắm, và những ngày đã qua, tôi lặng lẽ như một kẻ lang thang nhặt nhạnh những mảnh vỡ ký ức và kỷ niệm của mình. Ký ức của những năm đã qua hầu như không còn nữa… Lúc này đây tôi chỉ có thể nhớ và viết về ký ức của những ngày đã qua mà thôi. Ôi những ngày đã qua ấy, đôi khi tôi còn phải tự hỏi, có thực là đã qua qua rồi không? Bởi lẽ khi bất chợt nhớ lại những điều xảy ra, tôi tưởng chừng mình như chưa hề biết tới… cái cảm giác lạ lẫm, hụt hẫng, bâng khuâng… rồi vỡ òa trong cảm xúc giận hờn, u sầu vô tận… Giận lắm cái bản thân mình, cái trí nhớ của mình, buồn lắm cái tâm hồn mình… Thôi thôi quên đi… kẻo những giọt nước mắt lại lăn dài trên má… Ta không thể để ai đó thấy mình khóc được, đơn giản bởi lẽ ta là một người luôn luôn cười vui trước mặt mọi người. Dù đôi lúc chỉ là một phút quay mặt đi, một thời khắc ta trầm ngâm… là khi ấy đã có dòng lệ chợt rơi… smile… Từ bé, ai cũng bảo ta có đôi mắt ướt như con gái… ta thực sự có muốn thế đâu… giận lắm cái đôi mắt mình! … Những ngày đã qua, trong ta là tột cùng của sự lưu luyến. Khi những kỷ niệm bất chợt trỗi dậy hoặc ùa về… có đôi lúc khi ánh nắng đùa giỡn đôi mắt, khi những cánh phượng đỏ rực rỡ, tiếng ve kêu râm ran, ta bất chợt bồi hồi rạo rực. Cái cảm giác thèm thuồng được sống lại những ngày tháng học sinh, cái cảm giác buồn vui lẫn lộn, tiếng cười hòa cùng nước mắt ngày chia tay cuối cấp như hiển hiện về… Ôi nhớ làm sao những người mà cách đây vài năm ta chung một mái trường, chung một lớp học, nhưng giờ đây có khi ta chẳng còn nhớ mặt nhau… Những ngày đầu trần chân đất đá bóng giữa cái nắng nóng trưa hè… Những lần tranh nhau cuốn truyện, hay tờ báo Hoa Học Trò… Nhưng rồi sao, khi những ký ức ùa về, ta vẫn chỉ có thể viết lại được những ngày đã qua gần đây. Bởi một lẽ, những ký ức ấy đã vô cùng tồi tàn… Đôi khi đứa bạn bất ngờ nhắc lại một kỷ niệm, ta bất giác giật mình và khẽ nhếch mép cười m** mai bản thân mình và tự hỏi “mình đã từng được trải qua những tháng ngày như thế ư?”. …Những ngày đã qua, ta lặng lẽ ngắm nhìn những cánh phượng đỏ rực rỡ trên phố, mà bồi hồi, mà xao xuyến. Ta lặng lẽ ngắm nhìn những dãy Bằng Lăng tím ngát trữ tình, mà ngất ngây, mà rạo rực… Mùa hè về, về theo trong ta là hai thành phố Hải Phòng và Cần Thơ. Dù chỉ ở lại những nơi này 1-2 ngày, nhưng đó là những nơi cho ta kỷ niệm mà không bao giờ bị rối loạn trong cái mớ hỗn độn của ký ức mình. Là cái ngày chạy xe giữa nắng và gió, giữa hàng hoa phượng đỏ và hương vị tanh tanh của dòng sông, nơi thời gian và không gian chậm rãi trôi qua, dù những con tàu, con thuyền, những cái chợ lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt… Hay cái lần lặng lẽ đi trên bờ biển Cát Bà thơ mộng vào lúc bình minh, ngắm nhìn biển cả bao la, ánh mặt trời lấp ló sau đỉnh núi, ta bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé… và cô đơn. Là cái đêm dạo bộ trên bến Ninh Kiều, ngồi bên tượng đài Hồ Chủ Tịch ngắm dòng sông Hậu mộng mơ và hoang dã, rộng lớn và lấp lánh. Hoặc là tha thẩn phố phường, nơi mà vẫn còn đó những náo nhiệt của đô thị, nhưng lại lẩn trốn đi đâu mất cái bụi bặm của xe cộ, đường xá, trốn đi đâu mất cái nắng oi bức của mùa hè… Ta khẽ nhắm mắt thưởng thức một bầu không khí trong lành, khoáng đãng của một vùng miền tây sông nước đầy nắng và gió… Bất giác bật cười khi nhớ lại hôm qua có một người bạn đã nói: “Việt Nam chẳng có cái gì để mà tham quan, du lịch”. Thật chẳng thể nào hiểu nổi vì sao lại có những người đánh mất đi cái niềm tự hào dân tộc như thế. Người ta cho rằng đi nước ngoài mới là đi du lịch, nghỉ hè là phải đi nước ngoài, tuần trăng mật là phải đi nước ngoài… Thật, đáng thương thay! Cái đẹp chẳng phải ai cũng có thể cảm nhận được. Cái đẹp là phải quan sát, tìm tòi, khám phá và cảm nhận. Du lịch Việt Nam mà chỉ biết loanh quanh, luẩn quẩn ở những thành phố lớn, những địa điểm du lịch nổi tiếng thì cũng như con kiến chỉ biết leo cành đa, cành đào. Đúng là sẽ cảm thấy nhàm chán, và sẽ chẳng tìm thấy cái đẹp nếu cứ đi đi đi lại một chỗ mãi như thế. Sao không về với đồng quê Việt Nam đi, sao không về với núi đồi Việt Nam đi, sao không về với những bãi biển tanh mùi tôm cá, những nong tằm, những nương khoai, đồi chè, ruộng cói bạt ngàn… Yêu lắm Việt Nam, những bờ đê rợp cánh diều tuổi thơ buổi sớm chiều, những cánh đồng miền tây thẳng cánh cò bay, những đồi cọ Tây Bắc xòe ô múa lượn… Chà, nhắc mới nhớ, mùa hè này ta sẽ đi đâu nhỉ? Còn đó rất rất nhiều cái đẹp của đất nước thân yêu này mà ta chưa có cơ hội khám phá hết. Biết đâu mấy ngày tới, ai đó thấy ta đang lang thang với máy ảnh chụp những cánh đồng muối trắng phau, những người ngư dân mồ hôi chảy ròng ròng nhưng nụ cười vẫn luôn rạng nở. Hoặc có thể thấy ta đang hì hục thu hoạc cà phê ở những trang trại bạt ngàn của Tây Nguyên, hoặc là loi choi trích mủ cao su, hái hạt hồ tiêu cay xè lưỡi… Hoặc chỉ đơn giản tha thẩn ngoài cánh đồng, ngắm nhìn lũ trẻ chăn trâu, chăn bò, thả diều, đá bóng, chọi dế, bắn bi… Có nhiều cách lắm, chỉ là ta biết cảm nhận hay không mà thôi… …Những ngày đã qua trong tôi cứ như thế. Bồi hồi, xao xuyến với những kỷ niệm, ký ức ùa về. Ngất ngây, rạo rực với những dự định trong tương lai… Mùa hè đã đến thực sự, và còn đó rất nhiều thời gian để ta đi tìm những cảm xúc, kỷ niệm thật đặc biệt cho riêng mình. Dù ta biết rằng, một – hai năm nữa, hoặc gần hơn, ta có thể sẽ quên đi những điều xảy ra hôm nay… Nhưng không vì thế ta đánh mất đi cái niềm đam mê lang thang, quan sát, tìm tòi, khám phá và cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống. 28.05.2011 [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wOC83LzQvInagaMENzRlMDgxMmRiZDRiNjU2NjQ0ZDA3Y2QxZDQzMTEzMWYdUngWeBXAzfFRyw6pdUngIFRow6FdUngZyBOZ8OgeSDEkMOjIFF1YXxRdWFdUngZyBExaldUngZ3wxfDI[/FLASH]

Posted: Wed Jun 01, 2011 5:27 pm
by a Trang TAnh
Nghe bài"Dòng Thời Gian" của always đi Anh :) )

Posted: Wed Jun 01, 2011 6:21 pm
by Ngai Da Ba
cuộc đời con người, dù là ở thời điểm nào cũng sẽ có những thăng trầm, buồn vui… Nhưng cái thăng trầm, buồn vui đẹp đẽ nhất, làm cho con người ta lưu luyến nhất, đó là thời học sinh cắp sách tới trường.
bài hát quá hay.

Posted: Wed Jun 01, 2011 8:41 pm
by Mr_MDT
Ui thật là lâu rùi mới nghe nhạc Quang Dũng. Thích nhất khi anh này hát chung với Hồng Nhung trong album Có đâu bao giờ...

Posted: Wed Jun 01, 2011 10:08 pm
by Bom
HoaPhùDung wrote:"Đi qua miền thời gian"... :)
GIây cót chiếc đồng hồ lên rồi,phải sống thôi dù cho có trôi nhanh,mau lẹ khiến chính ta thấy chóng vánh,để mà hụt hẫng sau mỗi lần nhắc nhớ về những kỉ niệm đã qua...Hay lắm anh Bom à.Uhm,qua những dòng trôi thời gian nghe nghiệt ngã,lạnh lùng...Ta lại thấy chính ta như xa vời sau những giấc mơ qua-giấc mơ về kí ức mãi không phai nhoà theo tháng năm-dẫu có đôi khi,ta thấy ta lạc đường mỗi lần nhớ,và sống lại với nó.
Thời gian-như thoi đưa dệt cửi...Ta nhọc nhằn trong những lo âu cuộc sống,dựa dẫm cuộc đời để vu vơ,để hoài niệm...

Chiếc đồng hồ thời gian chờ đợi em 9 tháng 10 ngày và bắt đầu chạy khi em cất tiếng khóc chào đời. Cuộc sống cũng có phần na ná như kinh doanh, mỗi người có một số vốn thời gian nhất định, ta làm sao để có thể sử dụng nó một cách tốt nhất.

Như bài viết "sống chậm lại" của HPY, đôi lúc trong cuộc sống ta bước đi chậm rãi hơn trên con đường của mình, để có thể cảm nhận đầy đủ những xúc cảm của cuộc sống. Nhưng dù nhanh hay chậm, thì ta vẫn sẽ được sử dụng đầy đủ vốn thời gian mà mình sẽ được có. Thời gian trôi đi cũng như vốn đã sử dụng, không thể lấy lại được nữa, cái ta có được là những điều sản sinh ra từ cái vốn đã mất đi. Thế mới nói, con người sống trong cuộc đời này không thể sống thiếu những ký ức và kỷ niệm :)

Và đối với một người mà tuổi thơ vụ vỡ, mất mát, cuộc sống của họ lúc nào cũng mải miết nhặt nhạnh lại những ký ức đó, như là một cách để nhớ lại trước đây ta đã sử dụng vốn thời gian của mình như thế nào, để có thể sử dụng hiệu quả hơn thời gian hiện tại và tương lai, để có những cảm nhận mới mẻ hơn về cuộc sống.

Em cũng là người sống với ký ức và kỷ niệm, nhưng hãy nhớ, đó chỉ là một cách để ta có những cảm nhận mới mẻ hơn về cuộc sống, chứ không được đắm chìm trong nó. Nhớ nhé ;)

Posted: Fri Jun 03, 2011 8:08 pm
by a Trang TAnh
Thời gian qua đi-bộn bề nhiều lần suy nghĩ :D :P

Posted: Tue Jun 14, 2011 4:41 pm
by Bom
Cuộc sống vốn đã là một điều kỳ diệu
“Thật sự, đôi khi những điều mới mẻ, diệu kỳ của cuộc sống lại đến từ những khoảnh khắc bình dị và bất ngờ.”[/quote] “Bình dị”, một khái niệm tưởng chừng giản đơn nhưng thật ra không phải ai cũng hiểu và không dễ để có thể cảm nhận được đầy đủ ý nghĩa của nó. Ta thật khó để tìm thấy được bình dị nếu ta cứ mải miết tìm nó ở những nơi đô thị náo nhiệt, vồn vã. Và ta trở về với thôn quê, với những con đường trải đầy rơm rạ và thơm mùi lúa mới thoang thoảng theo những cơn gió lúc nóng lúc lạnh của trưa hè miền quê ven biển. Những ngày đã qua, ta mừng vui cảm nhận những điều bình dị của thôn quê, của những ký ức tuổi thơ mình. Là những cánh diều rực rỡ sắc màu bay lượn trên bầu trời, đùa giỡn với gió như những cánh bướm đang đùa giỡn với những cánh hoa tươi màu. Mùa hè, ánh nắng vội vã len lỏi tới sân nhà từ khi chuông đồng hồ còn chưa điểm 6h sáng. Và đây cũng là thời điểm sôi động nhất của thôn quê, khi những người nông dân tranh thủ lúc mặt trời còn dịu mát để ra đồng làm việc, tiếng cười nói rộn vang xóm làng, rộn vang những cánh đồng vàng rộm màu lúa chín. Để rồi đến trưa, ừ, cái trưa hè ấy, tiếng người hầu như không còn thấy nữa, đổi lại là tiếng ve kêu inh ỏi khắp nơi, cái nắng như thiêu như đốt, đâu đó vài chú chim bay qua bay lại kêu chíu chít. Rồi đôi lúc tất cả bất chợt lặng im đáng sợ, ngay cả những cơn gió cũng đi đâu mất hút… Trưa hè không phải là thời điểm ta dành cho giấc ngủ. Không phải vì câu tục ngữ: “giàu đâu đến kẻ ngủ trưa/ Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày” mà ta không ngủ, đơn giản là những lúc ấy ta không muốn ngủ. …từ xưa đến giờ vẫn thế. Ngày nhỏ thì tụ tập cùng lũ trẻ con quanh xóm đi bắt ve, đổ dế…
Bây giờ ai cũng lớn cả rồi, không còn là những đứa trẻ để mà hồn nhiên vui chơi nữa, chỉ còn mình ta tha thẩn, lang thang ngõ xóm, nhìn lũ trẻ vui đùa mà thấy buồn buồn, da diết…
Hoặc là leo tít lên cây nhãn cao trước nhà, nằm vắt vẻo trên đó như chú khỉ già vừa được thả về rừng, để ngắm nhìn những tia nắng tinh nghịch luồn lách qua kẽ lá…
Hoặc là lại ngồi nghĩ vẩn vương, rồi viết lách lung tung như bây giờ.
…trưa hè, ta thường không ngủ. Mỏi tay và mỏi cổ quá, người bạn ấy đang nhe răng cười nhìn ta ngoài cửa sổ. Nơi xa xa vẫn là những cánh đồng vàng rộm màu lúa chín, không một chiếc lá nào lung lay… người đi đâu hết? gió cũng trốn đi đâu hết?... Bức tranh đồng quê bình dị, một điều diệu kỳ của cuộc sống ấy đấy. Những ngày đã qua… thì đã qua rồi. Nuối tiếc bỏ lại sau lung miền quê yêu dấu, ta lại theo con “quái vật” bốn bánh để tới miền đô thị vồn vã náo nhiệt, với những bộn bề của cuộc sống, với những bụi trần vương đầy trên những nẻo đường đời. Nhớ mỗi lần trở về với thôn quê ta lại có biết bao kỷ niệm. Nhưng rồi cũng như mọi lần? nó lại trôi đi hết theo cơn mưa, bởi ký ức tồi tàn như căn nhà tranh vách đất xiêu vẹo, dột nát. Thông thường, người ta thường chia thời gian thành các phần giống nhau. Người ta lấy 12 tháng để chia thành một năm, lấy 4 mùa xuân hạ thu đông cũng để chia thành một năm. Người ta lấy 30 ngày để chia thành một tháng, lấy tuần trăng tròn trăng khuyết cũng để chia thành một tháng. Người ta lấy 24 giờ để chia thành một ngày, lấy sáng trưa chiều tối cũng để chia thành một ngày. Con người, ai cũng được chia thời gian thành các phần giống nhau như thế. Nhưng con người có một kiểu chia thời gian mà không ai giống ai. Đó là Miền Thời Gian. Với miền thời gian, mỗi người tự chia cho mình những miền hoàn toàn khác nhau. Miền thời gian thường để nói về cái khoảng thời gian đã qua. Người ta thường nói, miền ký ức, miền tuổi thơ… chẳng thấy ai nói miền hiện tại hay miền tương lai cả. Đi qua miền thời gian, đó là khi ta đi qua cái khoảng thời gian đã qua, hay nói một cách dễ hiểu là ta trở về với quá khứ, trở về với ký ức, tuổi thơ. Những gì đã qua ta không thể lấy lại được, và chỉ có một cách để đi qua miền thời gian đó là sử dụng chuyến tàu thời gian thần kỳ mà người ta thường gọi là Trí Nhớ. Tất nhiên, chiếc vé cho chuyến tàu đó phải là Cảm Xúc, còn những nhà ga trên hành trình của con tàu thường được đặt tên là Kỷ Niệm. Những ngày ta đi qua miền thời gian, ta luôn có thừa vé để sử dụng, nhưng luôn phải đi trên một con tàu rỉ gét, tồi tàn, bong tróc… và những nhà ga đổ vỡ, rêu mốc, âm u… Những ngày vừa qua là một chương nữa vừa được viết trong miền ký ức… Nhớ và Quên, 2 gã soát vé lại đang hì hục làm việc trên chuyến tàu thời gian ấy.Những con giun ngoằn ngoèo trên con quái vật bốn bánh đang cuộn mình ra nơi phồn hoa đô thị, 14/6/2011

Posted: Wed Jun 15, 2011 7:26 am
by hoaphiyen
....đi qua miền thời gian....trải nghiệm....cảm nhận...để suy nghĩ... :)
anh bom,a tăng e cái khung ảnh giống của cái mai đê.....; ;)

Posted: Wed Jun 15, 2011 9:49 pm
by LongPhiVu
Sáng đi, Trưa đi, nhưng cuối cùng Xế chiều ta lại trở Về NHÀ !