ĐIÊN một chút _ không sao đâu nhỉ
Posted: Sat Dec 11, 2010 1:35 am
Những ngày nhàm chán, vô ích, uh với mình thực sự là vô ích, chợt nhận ra hình như mình đang trượt dài trên một con dốc, dài lắm, và trượt đến khi nào đây, liệu rằng mình có nên tin rằng cuộc đời giống như một sơ đồ hình sin vậy, rằng nếu trượt đến tận đáy sâu, tự ắt nó sẽ tăng lên thôi,không cần thay đổi hay cố gắng gì nó vẫn tăng lên. Uh thfi cứ tin vậy đi, tin để coi nó là một động lực để mà cười, mà lạc quan, mà chấp nhận sự thật tồi tệ đang diễn ra ngay trước mắt. Nhưng, nếu thực sự là sơ đồ hình sin thật, thì một lúc nào đó, khi lên đến đỉnh điểm, nó lại tự động trượt xuống thấp sao. thế thfi đáng buồn lắm, Làm cách nào mà khi lên đến đỉnh sẽ không bị tụt xuống nhỉ. Ôi buồn cười quá đi, chấp nhận nó như một quy luật thfi phải biết chấp nhận tất cả chứ, ai lại chỉ cân những gì cần cho mình thôi, còn cái ngược lại lại phủ nhận nó. Vậy hóa ra là ích kỉ à. À uh, mình vốn là ích kỉ mà, thế nên ích kỉ thêm có sao không nhỉ, HAy là thôi, dừng lại đừng chỉ biết nghĩ đến mình thôi, thử sống tốt hơn chút xem sao, nhưng phải làm sao đây, làm người hơi hơi tốt thôi đã khó rồi, nói gì đến làm người tốt chứ, mà có khi làm người tốt lại bị người ta ghét thêm ấy chứ Vì sao ư, đơn giản lắm, thời buổi này đâu có cần người tốt, khôn ngoan là được, thông minh là đủ rồi, Uh thfi đúng thế thật, Nhưng cả thông minh và không ngoan mình đều không có, lại không phải người tốt để biết nghĩ cho người khác, vậy mình giống một người thừa à. Uh, hình như đúng thật vậy, người thừa nghĩa là người không cần cho cuộc sống, vậy thì nếu một ngày mình biến mất khỏi cái cuộc sống này chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ, có chăng một vài ai đó hâm hâm, khóc lóc một chút rồi thôi nhỉ. Uh mà thôi quan tâm đến cái đó làm gì chứ,cứ sống thôi, trơ cái mặt ra mà sống, " cười để sống" để chấp nhận mình giống như một kẻ điên kẻ khùng, kẻ không bình thường.
Một kẻ khác người có thể là thiên tài, mà cũng có thể là một kẻ điên kẻ dại. Mình có thuộc trong những loại người đó không nhỉ., Chắc là không đâu, vì xét cho cùng, nhìn một cách toàn diện mình vẫn giống người đó chứ, đúng hơn là trừ nhũng lúc điên điên khùng khùng ra, vẫn còn suy nghĩ giống một con người. thế nên vẫn là một con người. uh chỉ là trừ những lúc điên điên khùng ra thì thế, Còn điên khùng trong hoàn cảnh như thế nào thì ai mà biết được, mình còn bó tay thì ai mà biết được.
Một buổi chiều, tôi lạc đường tìm đến Phật, tôi thấy cái mặt ông vẫn đáng ghét như xưa, lạnh lùng lắm, vẫn đừng một chỗ mà nhìn thôi, nhìn thì có làm được gì cho cái cuộc đời này kia chứ. Tôi hỏi sao ông cứ đừng đó, tôi nói tôi ghét ông vì ông độc ác, vì ông có mắt mà không làm gì cả, rằng ông đã làm cho một người trở nên xấu xa để tôi phải ghét , phải hận, mà người đó, tôi không có quyện được ghét được hận. Tôi nói ông hãy trả người đó lại cho tôi đi, rằng như thế là quá đủ rồi, nhưng ông ta có nghe đâu, vẫn lạnh lùng nhìn tôi thôi, Tôi ghét, tôi ghét . Tôi biết là ông cũng ghét tôi, nhưng ông còn yếu đuối hơn tôi, khi ghét tôi mà không , lại âm thầm trả thù tôi, Ông đáng sợ thật, Kiểu này tôi còn ghét ông dài dài ấy chứ, mà có khi ghét mãi, mãi mãi luôn ấy chứ........
Tôi thấy sợ vì dù sao ông vẫn to lớn hơn tôi, vậy nên tôi cẫn tìm đồng minh cho mình. Tôi đi tìm Chúa, uh, Chúa cũng lớn chứ bộ, lớn để mà nhỡ may 2 ông có đáng nhau còn tương sức chứ, Nhưng có ai ngờ , Chúa xa quá đi, Mà có nên tin Chúa không nhỉ, biết đâu chúa cũng bắt nạt tôi, cũng sẽ cướp đi cái gì đó của tôi giống như Phật thì sao nhỉ, chẳng lẽ tôi lại ghét luôn Chúa, mà ghét 2 ông to như thế sẽ nguy hiểm lắm, dễ bị chết lắm, mà tôi thì tôi rất sợ chết. Hay là tìm mọi cách để làm quen với Chúa, rồi nhờ cậy . rồi nương tựa, dù giả tạo thôi cũng được mà, đúng không nhỉ, ai đó nói cho tôi với, tôi cần phải biết thế nào là tốt là xấu????????
Phải tin ai đây, bản thân mình ư, đừng có điên, mày thì có gì mà tin với không kia chứ, mà hình như không tin gì vẫn sống được mà, làm vậy chắc hay hơn đó, đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải đắn đo, cứ sống thôi, trơ cái mặt ra mà sống, thời gian qua đi rồi cũng đến lúc tự cho mình cái quyền được dừng lại thôi mà. Quyết định vậy đi, đừng nghĩ nữa.
Uh qua ngày rồi, lại một ngày nữa đã qua , một ngày nữa đã đến, tất cả đều đã, ta bị động chấp nhận nó chứ biết làm sao đây.
Uh buổi tối vui vẻ, nhận được điện thoại của bác mà thấy vui vui, Ôi bác, người bạn hết sức hết sức đặc biệt của cháu, Cảm ơn bác nhiều lắm, và cũng xin lỗi bác về tất cả. Cháu gái xin lỗi vì cháu mãi là cháu thôi, không thể hơn được bác ạ, cháu xin lỗi vì đã làm bác thất vọng, vì cháu cũng biết mệt mỏi, cũng biết chán chường, cũng biết nản và cũng biết buồn bác ơi. bac đừng buồn vì một kẻ vô dụng như cháu nhé, nhưng sao ở nơi đó, đã có nhiều lúc cháu chỉ biết nhớ đến bác thôi nhỉ, cũng chẳng có ai cho cháu nghĩ đến huống cho là nhớ, Ôi cái kí ức, cháu ghét nó bác ạ, nhưng cháu không thể ghét bác được, nên cháu không cầu mong sẽ quên đi tất cả đâu ạ, như thế nghxi là cháu quên mất bác ma, Thế nên mặc kệ nó bác nhỉ, cứ mặc kệ nó vậy cúng chẳng sao đâu nhỉ, cũng chẳng có ai phải chết đâu mà?????????????
Lung tung một chút rồi............. lại phải sống chứ, đời còn dài lắm mày ạ, cứ từ từ mà sống đi, từ từ mà cảm nhận, quyết định vậy đi!!!!!!!!
Một kẻ khác người có thể là thiên tài, mà cũng có thể là một kẻ điên kẻ dại. Mình có thuộc trong những loại người đó không nhỉ., Chắc là không đâu, vì xét cho cùng, nhìn một cách toàn diện mình vẫn giống người đó chứ, đúng hơn là trừ nhũng lúc điên điên khùng khùng ra, vẫn còn suy nghĩ giống một con người. thế nên vẫn là một con người. uh chỉ là trừ những lúc điên điên khùng ra thì thế, Còn điên khùng trong hoàn cảnh như thế nào thì ai mà biết được, mình còn bó tay thì ai mà biết được.
Một buổi chiều, tôi lạc đường tìm đến Phật, tôi thấy cái mặt ông vẫn đáng ghét như xưa, lạnh lùng lắm, vẫn đừng một chỗ mà nhìn thôi, nhìn thì có làm được gì cho cái cuộc đời này kia chứ. Tôi hỏi sao ông cứ đừng đó, tôi nói tôi ghét ông vì ông độc ác, vì ông có mắt mà không làm gì cả, rằng ông đã làm cho một người trở nên xấu xa để tôi phải ghét , phải hận, mà người đó, tôi không có quyện được ghét được hận. Tôi nói ông hãy trả người đó lại cho tôi đi, rằng như thế là quá đủ rồi, nhưng ông ta có nghe đâu, vẫn lạnh lùng nhìn tôi thôi, Tôi ghét, tôi ghét . Tôi biết là ông cũng ghét tôi, nhưng ông còn yếu đuối hơn tôi, khi ghét tôi mà không , lại âm thầm trả thù tôi, Ông đáng sợ thật, Kiểu này tôi còn ghét ông dài dài ấy chứ, mà có khi ghét mãi, mãi mãi luôn ấy chứ........
Tôi thấy sợ vì dù sao ông vẫn to lớn hơn tôi, vậy nên tôi cẫn tìm đồng minh cho mình. Tôi đi tìm Chúa, uh, Chúa cũng lớn chứ bộ, lớn để mà nhỡ may 2 ông có đáng nhau còn tương sức chứ, Nhưng có ai ngờ , Chúa xa quá đi, Mà có nên tin Chúa không nhỉ, biết đâu chúa cũng bắt nạt tôi, cũng sẽ cướp đi cái gì đó của tôi giống như Phật thì sao nhỉ, chẳng lẽ tôi lại ghét luôn Chúa, mà ghét 2 ông to như thế sẽ nguy hiểm lắm, dễ bị chết lắm, mà tôi thì tôi rất sợ chết. Hay là tìm mọi cách để làm quen với Chúa, rồi nhờ cậy . rồi nương tựa, dù giả tạo thôi cũng được mà, đúng không nhỉ, ai đó nói cho tôi với, tôi cần phải biết thế nào là tốt là xấu????????
Phải tin ai đây, bản thân mình ư, đừng có điên, mày thì có gì mà tin với không kia chứ, mà hình như không tin gì vẫn sống được mà, làm vậy chắc hay hơn đó, đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải đắn đo, cứ sống thôi, trơ cái mặt ra mà sống, thời gian qua đi rồi cũng đến lúc tự cho mình cái quyền được dừng lại thôi mà. Quyết định vậy đi, đừng nghĩ nữa.
Uh qua ngày rồi, lại một ngày nữa đã qua , một ngày nữa đã đến, tất cả đều đã, ta bị động chấp nhận nó chứ biết làm sao đây.
Uh buổi tối vui vẻ, nhận được điện thoại của bác mà thấy vui vui, Ôi bác, người bạn hết sức hết sức đặc biệt của cháu, Cảm ơn bác nhiều lắm, và cũng xin lỗi bác về tất cả. Cháu gái xin lỗi vì cháu mãi là cháu thôi, không thể hơn được bác ạ, cháu xin lỗi vì đã làm bác thất vọng, vì cháu cũng biết mệt mỏi, cũng biết chán chường, cũng biết nản và cũng biết buồn bác ơi. bac đừng buồn vì một kẻ vô dụng như cháu nhé, nhưng sao ở nơi đó, đã có nhiều lúc cháu chỉ biết nhớ đến bác thôi nhỉ, cũng chẳng có ai cho cháu nghĩ đến huống cho là nhớ, Ôi cái kí ức, cháu ghét nó bác ạ, nhưng cháu không thể ghét bác được, nên cháu không cầu mong sẽ quên đi tất cả đâu ạ, như thế nghxi là cháu quên mất bác ma, Thế nên mặc kệ nó bác nhỉ, cứ mặc kệ nó vậy cúng chẳng sao đâu nhỉ, cũng chẳng có ai phải chết đâu mà?????????????
Lung tung một chút rồi............. lại phải sống chứ, đời còn dài lắm mày ạ, cứ từ từ mà sống đi, từ từ mà cảm nhận, quyết định vậy đi!!!!!!!!