Page 1 of 1

Mẹ................ con xin lỗi

Posted: Fri Oct 08, 2010 3:55 pm
by haha_emne
Hôm nay, chủ nhật theo quán tính tôi bấm số 0383… gọi
- Alô, Alô…Mẹ ơi, mẹ à
Em ơi! Em út ơi chị Hà đây mà.
Tôi quyệt hàng nước mắt lăn dài trên má vội vàng cúp máy và nằm xuống nên nhà lạnh giá, nước mắt vẫn trào ra…Ngoài kia trời Sài Gòn mưa xối xả, qua bao nhiêu ngày oi ả nắng gắt, hôm nay trời chuyển dạ đau đớn qua mùa mưa hay trời đang a dua, hùa theo nước mắt của con bé còi đang nhớ mẹ và thương cho gia đình của nó.
Tôi áp má vào nền nhà loang lổ các loại gạch, nỗi nhớ về ngày xưa, thỉnh thoảng tôi vẫn thường “quay ngược thời gian như thế này” để mà vượt lên đau khổ, để mà sống bản lĩnh hơn.
Từ ngày tôi vào đại học, chủ nhật nào tôi cũng dậy thật sớm, làm việc nhà, đi chợ và mượn điện thoại con bạn cùng phòng gọi ngay về cho mẹ, nhưng từ hơn tháng nay tôi vẫn làm như thế theo thói quen, vẫn gọi… nhưng không bao giờ nghe giọng mẹ được nữa… không bao giờ, không khi nào nữa! không còn nghe : - Con àh! Khỏe không con? Học hành răng rồi?? Đừng có nhịn ăn đó… Mẹ vẫn khỏe …Chẳng thể còn nghe những lời mẹ nói nữa bởi…mẹ, đã đi tới một nơi rất xa, xa lắm, tôi cũng không biết là ở đâu. Chỉ biết rằng ở đó mẹ sẽ bớt khổ hơn.
Những ngày mẹ còn sống mẹ vẫn thường hay kể, mẹ lấy cha không phải vì tình yêu mà vì ông bà ngoại, nội gán ghép. Mẹ về nhà chồng ở cái tuổi 19. Cuộc sống nhà chồng với bao bộn bề lo toan đã giúp mẹ trở thành người phụ nữ đảm đang và tháo vát. Những năm đầu về nhà chồng với đồng lương ít ỏi bí thư xã của cha cộng vào sự lam lũ đồng áng của mẹ cũng đã làm cho gia đình nhỏ của mẹ tạm ổn. Nhưng rồi thật không đơn giản khi chị em tôi lần lượt ra đời, ông bà nội tôi qua đời, cha nghỉ việc về phụ mẹ nuôi mấy chị em. Cái nghèo dân dần đeo bám dai dẳng gia đình tôi. Cuộc sống chật vật từng ngày, tôi ngày ấy ốm đau liên miên lại càng kéo gia đình tôi trở nên bần hàn hơn. Mỗi lần mẹ cắp thúng sang nhà hàng xóm vay đỡ ít gạo cho qua mùa đói kém thì lại nghe câu nói quen thuộc “nghèo mà còn đèo cho lắm con…”
Có phải vì nghèo hay vì lý do nào đó mà cha mẹ tiếp tục cho ra đời lần lượt 5 đứa con và tôi là con út, một đứa con đáng nhẽ phải là con trai thì tôi lại… “con gái” hai từ mà trong gia đình đông con như nhà tôi cấm lưu hành. Cha tôi - một người bảo thủ, một người phong kiến đã trở nên cay nghiệt khi đứa con cuối cùng mà ông thầy bói nói sẽ là con trai thì nay lại…Kể từ đó, cái nghèo, khổ đau cứ như lớn lên, bùng phát mạnh mẽ. Mẹ một mình bươn chải chợ búa, đồng áng nuôi 5 chị em tôi ăn học nên người. Trong gia đình vẫn còn đó một người đàn ông, một người chồng, một người cha nhưng trong mắt mẹ, trong mắt cả năm chị em chúng tôi thì mẹ là bố, là cha là duy nhất. Thật đáng tiếc cho mẹ, cha tôi là con trưởng, là cháu trưởng của cả dòng họ vì thế mà có con nỗi dõi là nhiệm vụ bức thiết và quan trọng đặt lên đời mẹ. Là mẹ, là vợ, là con dâu bắt buộc mẹ phải sinh một người con trai. Nhưng thế gian khéo trêu đùa, cái gì mà cầu mong đêm ngày thì lại khó trở thành hiện thực. Ông trời đã nhắm mắt thả xuống đời mẹ ngàn vạn nỗi đau…Mẹ sinh ra 5 người con gái, số 5 là con số khủng khiếp. Mẹ đạt kỷ lục trong làng vì sinh được nhiều người con gái nhất.
Tự hào gì bởi “nam…nữ…” Thế nên mẹ trở thành tiêu điểm cho những người rảnh rỗi, những quán rượu ven đường- nơi cha hay giải sầu, bàn tán xì xào…Cha chìm vào rượu chè, những lúc đó làm cha mất đi bản tính của một người chồng thương vợ, yêu con. Cha sống bất cần đời và dường như cha ngày càng khắc nghiệt. Gia đình nhỏ không còn tiếng nói cười của mẹ, của cha mà giờ chỉ còn lại tiếng đánh đập chửi bới…Cha trở thành người chồng vũ phu và tàn nhẫn. Mẹ và các chị bao lần kinh hồn bạt vía khi nghe tiếng cha ngoài ngõ. Bởi lúc đó cha không còn là người cha nữa và người chịu trận là mẹ…
Mẹ và những nỗi đau là bài tập làm văn đầu đời mà tôi viết hồi tôi học lớp 8 để nộp cho cô giáo. Bài viết của tôi đã đạt được điểm tối đa và làm cho nhiều bạn trong lớp phải khóc lên vì thương, vì giận.
Tôi không giận cha, một người đàn ông trong xã hội ấy, trong gia đình như thế có quyền được từ chối thiên chức làm cha, từ chối nghĩa vụ và trách nhiệm trước một “bầy vịt giời” chỉ biết ăn và chơi. Cha có quyền. Có lẽ thế, mẹ cũng nói thế mẹ bảo tại mẹ “không biết đẻ”, mẹ hư thân, mẹ có tội lớn với ông bà tổ tiên. Tôi còn nhớ như in bao đêm mẹ ôm 5 chị em khóc và khóc, mẹ khóc nhiều lắm. Tôi không biết tại sao mẹ khóc chỉ biết là đêm nào mẹ cũng không ngủ, chỉ khóc thôi. Mẹ khóc cho những lần đòn roi, nhưng mẹ khóc còn bởi từ lúc đó cha đã bỏ mẹ đi về một nơi khác. Cha đi vào một buổi chiều đông, không hành lý, không tư trang, không tiền, không gạo cha lặng lẽ đi trong giá lạnh, không một lời từ biệt. Cha đi để thoát khỏi cái gia đình bần hàn này chăng hay là cha đi để không còn phải nghe những lời đàm tiều dị nghị của hang xóm láng giềng vì gia đình này “vô phúc” Cha đi để tìm một bến đỗ bình yên hơn ? hạnh phác hơn chăng ? Không biết lý do chính xác nhưng rồi cha cũng không còn trở về.
Cha bỏ lại sau lưng người vợ tần tảo dịu hiền với năm đứa con nheo nhóc. Quay lưng, nhắm mắt cha đi không trở lại lấy một lần.
Những ngày cha vắng nhà, mẹ lặn lội ngược xuôi tìm kiếm nhưng lâu dần mẹ cũng tuyệt vọng. Và ngôi nhà tranh rách nát giữa vùng quê nghèo đói không còn là nơi đi về của cha.
Không có cha, chị em tôi vẫn sống, vẫn học tập. Mẹ là tất cả, mẹ đã trút hết phần đời của mình để nuôi lớn 5 chị em tôi. Và có lẽ không có cha, gia đình tôi bình yên hơn. Chị em tôi đã không còn phải chứng kiến những lần cha say sỉn và đập phá, tồi tệ hơn là cha đã đánh mẹ và chửi mẹ là người đàn bà vô dụng và hư thân. Đã nhiều lần cha đánh mẹ rất dã man, những cái bạt tai, những cái đá đấm vào mặt, vào lưng…mẹ gánh chiụ tất cả, mẹ đã âm thầm chịu đựng không một giọt nước mắt, không một lần kêu gào thảm thiết. Mẹ chỉ biết ngồi ra đó cho cha trút giận lên. Chúng tôi lớn lên hiểu nỗi đau của mẹ, thương mẹ vô cùng, rồi cả 5 chị em ra chịu đòn cùng mẹ, cùng đưa lưng ra cho cha đánh. Lúc đó mẹ khóc !
Rồi hình như cha cũng chán ghét cái cảnh suốt ngày đánh một lũ đàn bà trơ lỳ, câm lặng rồi cha ra đi. Cha bỏ mẹ con chúng tôi đi vào Nam hay một nơi nào đó xa hơn. Cha đi thật rồì 2 năm, 4 năm, 5 năm…rồi mãi chẳng thấy cha về.
Mẹ lại lặng thầm làm một người đàn bà mất chồng, mẹ ôm trọn công việc của một người cha, một người chồng vào mình. Mẹ đã nuôi chúng tôi bằng nghị lực, bằng niềm tin của một người mẹ. Nhưng không phải sự khởi đầu nào cũng dễ dàng, giờ đây gia đình tôi - một gia đình khuyết đã gặp vô vàn trở ngại trên con đường đi tìm sự sống.
Giữa đại dương mênh mông đầy bão tố, người thuyền trưởng vẫn nuôi ý chí đưa con tàu định mệnh cập bến bờ hạnh phúc.
Hình như trong mẹ có một sức mạnh phi thường nào đó chiếm ngự, một người đàn bà khổng lồ. Là người nông dân, mẹ còn biết làm gì ngoài làm ruộng và kiếm thêm khi đi chợ. Mẹ và các chị lớn đi cấy thuê trong mùa lạnh giá, khi nhà nhà chuẩn bị đón tết mẹ vẫn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm tiền mua gạo. Có những năm tôi ngây thơ hỏi mẹ: Mẹ ơi! Con thấy người ta mua lá dong, nếp thịt về gói bánh sao nhà mình mãi không thấy mẹ đi chợ sắm tết.


Mẹ lại khóc!
Mẹ đã thay cha làm mọi công việc của một người đàn ông. Mẹ vẫn đi cày, đi bừa, chặt củi…mẹ vẫn trèo lên mái nhà dột để sửa lại. Mẹ làm tất thảy những gì mẹ phải làm, mẹ không hề nhờ vả hàng xóm láng giềng. Mẹ lủi thủi, lầm lũi nuôi con.
Và có lẽ để đền bù cho mồ hôi, nước mắt và cả những giọt máu của mẹ ông trời đã cho mấy chị em chúng tôi học thật giỏi và ngoan hiền. Các chị tôi đều là học sinh giỏi của trường và cả tôi, đứa con gái út của mẹ cũng thế. Mỗi lần được nhận tiền thưởng về là mẹ lại gom góp để sang năm mua sách vở cho mấy chị em tôi. Mấy mẹ con vui trong cảnh nghèo, nụ cười vẫn nở khi trong nhà không còn một hạt gạo.
Mẹ bán tuổi thanh xuân để đổi lấy hạnh phúc cho chúng tôi. Một sự trao đổi không cân xứng. Mẹ đã trở nên gầy guộc và xơ xác, mẹ đã đánh đổi cuộc đời, tuổi trẻ của mẹ để xin về những tấm bằng khen học sinh giỏii cho các con, sự hồn nhiên và hạnh phúc cho các con. Và mẹ đã đánh đổi cuộc đời của mình cho chúng tôi tất cả.
Ngày mẹ mất, tôi mới là sinh viên năm nhất. Tôi chưa thể ra trường, làm việc để có tiền mua cho mẹ dẫu chỉ là một mẩu bánh, một tấm áo hay một đôi dép…vậy mà mẹ đã đi xa rồi. Tôi thầm trách mẹ sao mẹ lại ra đi như thế, sao không nói với con một lời. Mẹ lặng lẽ âm thầm.
Một buổi chiều mùa đông, mẹ chạy chợ trời chập tối mới về, tuy không còn sung sức nhưng mẹ vẫn làm việc, dù chị tôi đã có thể giúp mẹ nuôi tôi nhưng mẹ vẫn đi làm mỗi ngày. Nhưng số phận, định mệnh đắng cay đã cướp đi mẹ mãi mãi.
Một vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi mẹ của tôi. Mẹ ra đi trong đau đớn. Chị gái tôi ngất lịm đi khi nghe hàng xóm báo tin.
Gia đình khuyết đã tan biến nụ cười, chỉ còn bức hình mẹ vẫn cười rạng rỡ. chuyến xe Nam - Bắc đưa tôi về nhà trong đau đớn, một sự thật cay nghiệt.
Mẹ ơi ! Con đã về…Mẹ ơi !...Mẹ.
Năm chị em chúng tôi mất hết niềm tin, hy vọng. Căn nhà trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Mẹ đi rồi em ơi ! Chị tôi đau tê tái rã rời.
Vậy là ! đã kết thúc một cuộc đời đau khổ và bất hạnh. Người đàn bà tảo tần nuôi con ăn học nên người chưa một ngày được đền đáp đã ra đi. Một người đàn bà bị chồng ruỗng rẫy, hắt hủi, một người đàn bà bươn chải cuộc sống đã về với cõi vĩnh hằng…Và người mẹ, một người vĩ đại không bao giờ ở bên cạnh các con mình nữa.
Cuộc đời mẹ kết hình vòng hoa “bất hạnh”. Mỗi cánh hoa là vô vàn cay đắng.
Mẹ đã sống và đã làm việc, đã cống hiến không biết mệt mỏi cho gia đình, cho con cái. Dẫu rằng mẹ không phải là một lãnh đạo, một bà giám đốc, một người nhiều tiền bạc, danh vọng… mẹ chỉ là một người nông dân, một người đàn bà quê mùa nhưng trong tôi mẹ là số một, là thứ nhất.
Mẹ đã không là người phụ nữ giỏi việc nước,đảm việc nhà như những người phụ nữ tiêu biểu của thế kỷ. Nhưng mẹ ơi ! trong trái tim tôi và các chị của tôi mẹ xứng đáng nằm trong danh sách những người vĩ đại. Mẹ đã đóng góp cho xã hội những đứa con ngoan, học giỏi có ích…Mẹ thật tuyệt vời.
Và tôi đã tự hào khoe với những người bạn ở Tp Hồ Chí Minh có mẹ là bác sĩ, là giáo viên, là giám đốc rằng mẹ mình là một người nông dân tài ba.
Mẹ đã đi thật xa nhưng không bao giờ hình ảnh của mẹ biến mất trong tâm trí của 5 chị em chúng tôi. Mẹ vẫn mãi mãi là nguồn sống, là nơi tiếp thêm nghị lực và tình yêu cuộc sống cho chúng tôi. Mẹ thật tuyệt vời “Mẹ ơi, mẹ ơi dù cho năm tháng trôi, mẹ như vầng trăng rạng rỡ sáng soi. Tỏa mát đời con, những lúc vạ vấp ưu phiền, những lúc hạnh phúc êm đềm… con chỉ cần về với mẹ thôi. Trong lòng mẹ bát ngát biển khơi”.
Không có mẹ sẽ chẳng bao giờ có tôi, có các chị và là những công dân có ích cho xã hội. Mẹ là biểu tượng cho những người đàn bà hy sinh vì gia đình, vì con cái. Một sự hy sinh thầm lặng và đáng quý.
Mẹ ! Một danh từ quen thuộc nhưng khó có định nghĩa nào đầy đủ về mẹ, công lao của mẹ cũng như vậy, nó to lớn vô cùng. Có thể mẹ chỉ là một người bình thường, một người như bao người khác nhưng đối với tôi mẹ là duy nhất, vĩ đại, cao cả và đẹp đẽ nhất.
Nghĩ và nhớ về mẹ đã giúp tôi can đảm và vui sống hơn nhiều. mẹ dù đã lên thiên đường nhưng mẹ vẫn dõi theo chúng tôi, mẹ sẽ bảo vệ, che chở cho tôi. Tôi gạt nước mắt mỉm cười và ngồi dậy, mở cửa sổ ra đón chào một ngày mới.
Trong khoảnh khắc đó, với bao yêu thương và hạnh phúc, tôi đưa bút viết bài thơ tặng mẹ, hy vọng rằng mẹ của tôi sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi:
Đời con là một dòng sông
Mẹ đã khóc cho sông không bao giờ cạn nước
Nhưng con đâu thể nào biết trước
Hạnh phúc đời mình đánh đổ bằng những lần đau.

Con mãi vẫn chỉ là kẻ đến sau
Không chặn được những lần mẹ khổ
Không ngăn nổi những ngày bão tố
Gánh lưng còng cõng mãi cuộc đời con.


Rồi giờ đây mẹ cũng chẳng còn
Nước mắt mẹ vẫn dẫn theo năm tháng
Mắt của mẹ tôi không còn được sáng
Để ngắm nhìn cuộc sống trôi…
Không gợn sóng bao giờ !
Tôi đặt nhan đề bài thơ là “Nước mắt của một dòng sông”. Mẹ khóc, mẹ sống…mẹ bươn chải cho đời con bình lặng và hạnh phúc !!!
Cảm ơn mẹ ! người mẹ bất tử trong tôi.
Đây là một câu chuyện cảm động mà tôi được đọc về mẹ. Các bạn hãy cùng đọc và cảm nhận cùng tôi. Hi vọng sau khi đọc xong các bạn sẽ biết làm gì để đừng làm mẹ phải buồn, phải khóc vì mình nữa.


Chuyện sưu tầm, hi vọng sau khi đoc nó, bạn sẽ yêu mẹ nhiều hơn, trên đời này, mẹ vẫn là mẹ, tuyệt vời và yêu chúng ta nhất trên đời, Cảm ơn mẹ.

Posted: Fri Oct 08, 2010 4:36 pm
by Dng MAt
em tưởng pà chị viết .. ;) ) em cũng nhớ mẹ

Posted: Fri Oct 08, 2010 10:20 pm
by antonionguyen1
Ui...bài thật là dài quá !!Nhưng truyện hay nên cũng đã đọc hết !!!