Tình online - Mối tình đầy nước mắt..... !
Posted: Thu Dec 11, 2008 4:17 pm
Câu chuyện của em có lẽ nên nói bắt đầu từ hơn 2 năm trước, khi em còn là cô học trò cấp 3 vô tư. Cũng như bao bạn bè khác, em bị thế giới online thu hút. Em online và kết bạn, và rồi em quen người ấy, người ấy tên là Toàn.
Thoạt đầu Toàn với em cũng như bao người bạn khác, hợp tính và thường gặp nhau online, mọi lúc vui buồn hay muốn tìm người nói chuyện đều có Toàn bên cạnh, dần dần Toàn trở thành người bạn thân thiết của em trên mạng. Thoáng chốc nửa năm trôi qua rồi đột ngột Toàn ngỏ lời yêu em. Bản tính trẻ con, sự tò mò về 1 chuyện tình online sẽ đi về đâu đã để em nói tiếng đồng ý với Toàn. Và rồi, chúng em thân thiết hơn trước, gởi thư tay, hình cho nhau, những tin nhắn điện thoại hằng ngày, những lần online để tám, nói chuyện học hành, nói chuyện bạn bè… và rồi em cảm thấy mình thật sự thích Toàn.
Chúng em hẹn sẽ thi vào cùng 1 trường ĐH ở TP và sẽ gặp nhau. 3 tháng sau khi chính thức quen nhau, em chợt có cảm giác không an tâm về mối tình này, Toàn quá hoàn hảo, đến mức em không tin người này có thật, nếu có thật không lẽ 1 người như Toàn lại chưa có người yêu ngoài đời, biết bao câu hỏi về Toàn luôn vây lấy suy nghĩ của em mỗi khi em và Toàn gặp nhau (online). Rồi chợt 1 ngày, em đã nói chuyện thẳng với Toàn, nói hết những thắc mắc của em, Toàn chưa bao giờ gọi điện cho em, em gọi Toàn chỉ nghe em nói chứ không trả lời (Toàn bảo chưa phải lúc ), em chỉ biết mặt Toàn qua những bức ảnh (Toàn không quen mở webcam ) … Và rồi chúng em cãi nhau, Toàn nói em không tin tưởng Toàn …. rồi Toàn im lặng và bỏ đi (out ).
Suốt tuần đó em hầu như không có chút tin tức gì của Toàn. Em cảm thấy dường như mình là người lỗi vì Toàn đã từng xin lỗi em vì chuyện này nhưng em lại lần nữa lôi nó ra làm Toàn buồn. Và rồi 2 tuần trôi qua, cuối cùng Toàn cũng online, chưa kịp vui mừng Toàn lại nói với em rằng: chúng mình chia tay đi. Hôm đó em đã khóc, và hỏi Toàn rất nhiều nhưng Toàn chỉ nói 1 câu: anh xin lỗi mình chia tay đi, không phải lỗi của em, tất cả là do anh. Rồi, em chấp nhận và em hỏi Toàn rằng anh sẽ giữ lời hứa của cả 2 chứ? Toàn im lặng, sau đó “ừ” và offline mãi mãi.
Thời gian trôi cùng với những đợt thi cuối cấp dồn dập, em dồn sức để thực hiện lời hứa với hy vọng Toàn cũng thế. Và rồi ngày mà suốt thời gian qua em mong đợi cũng đến, sau khi chuyện trường lớp ổn định em nhắn tin hẹn gặp Toàn. Ngày hẹn đến em hồi hợp đợi chờ, và Toàn xuất hiện, anh ấy thật sự giống như những gì em tưởng tượng, thậm chí còn hơn cả thế. Dáng người cao, giọng nói trầm ấm, gương mặt điển trai có chút lạnh lùng rất thu hút. Đi bên Toàn em chợt có cảm giác là lạ, em nghĩ có lẽ trước ánh mắt ấy chắc cũng khó có cô gái nào lại không có cảm giác gì, nên em vẫn giữ cảm giác ấy trong lòng và bước đi bên Toàn hết quãng đường về. Dù sao cũng học cùng trường nên em đề nghị chúng em làm bạn, Toàn đồng ý rồi từ ấy chúng em“thật sự" là bạn.
Toàn giúp em rất nhiều trong học tập (anh ấy học rất giỏi ). Chúng em thân nhau hơn và em đã được làm quen với Thu - bạn gái hiện tại của Toàn (Toàn không chủ tâm giới thiệu, bọn em tình cờ gặp nhau trên đường). Thu rất xinh, trông họ rất xứng đôi, trong lòng em lúc đó thật sự vui cho họ nhưng lại có cảm giác man mác buồn. Rồi dần Thu gia nhập vào nhóm học tập của bọn em (dù học khác ngành nhưng chuyên ngành của Thu hỗ trợ rất nhiều cho chúng em). Nhưng em cảm thấy giữa họ có cái gì đó rất lạ, em cảm thấy chỉ Thu yêu Toàn còn Toàn thì rất lạnh nhạt. Em nghĩ có lẽ do em ganh với tình yêu của họ nên mới thế và em đã tìm cho mình 1 tình yêu để xoá tan cảm giác ấy. Và rồi chúng em thường xuyên đi chơi cùng nhau Toàn - Thu, em - Khang và vài người bạn nữa trở thành đám bạn thân của nhau.
Một lần cả nhóm hợp mặt liên hoan tại nhà Khang, Thu vắng mặt do phải về nhà đón Tết. Hôm ấy cũng chính là ngày mà 2 năm trước em và Toàn nói lời chia tay, không biết Toàn có nhớ ngày này hay không, hôm đó anh ấy đã uống rất nhiều. Tan tiệc cả đám đều có hơi men nên phải bắt taxi về. Em, Toàn và 2 người nữa cùng đường nên đi cùng 1 chuyến, 2 người kia xuống trước, trên xe chỉ còn em và Toàn, Toàn rất say nên đã ngủ trên chân em, nhìn gương mặt Toàn bao kỉ niệm buồn vui trước kia bỗng uà về. Lúc đến trước cổng nhà, Toàn bỗng ôm chầm lấy em và nói những điều rất lạ: anh xin lỗi, xin lỗi, anh ước gì đã không có ngày hôm đó, anh ước gì anh đã có thể tỉnh táo hơn, anh ước gì thời gian có thể quay ngược lại, nhưng tất cả đã muộn rồi phải không Vy? Em hoang man khi nghe đến tên mình và cảm nhận những giọt nước mắt của anh ấy. Em cảm thấy lòng mình đau, đau lắm khi anh ấy khóc, em và anh ấy đã hôn nhau, nụ hôn mà 2 năm trước em cũng chưa từng nghĩ đến, nụ hôn đầu ngọt ngào. Nhưng nụ hôn ấy lại gây cho em cảm giác có lỗi với Khang và Thu .
Suốt những ngày sau đó em không dám nhìn thẳng vào Toàn, mỗi lúc bên Khang em đều cảm thấy có lỗi. Cách đây 2 tuần em đã nhận được bức mail của Lan - em Toàn. Bức mail đó làm em sững sờ và cả nhói đau. Hoá ra “ngày hôm đó" mà Toàn nói chính là hôm chúng em cãi nhau, Toàn đã uống rất nhiều tại sinh nhật Thu, và giữa họ đã xảy ra "chuyện đó". Vì thế mà Toàn chia tay với em để đến bên Thu như 1 trách nhiệm. Lan mong em có thể về bên Toàn vì thực chất Toàn và Thu dù đã bên nhau suốt 2 năm nhưng giữa họ hoàn toàn không có tình yêu và Toàn vẫn rất yêu em. Nhưng làm sao em có thể, nếu em làm thế, nếu Toàn thật sự vì em mà rời xa Thu, liệu em có chấp nhận được?
Và với tâm trạng 1 người con gái em không thể làm thế với Thu. Nhưng sau khi biết chuyện này, hằng đêm em chợt tỉnh giấc rồi oà khóc, mỗi lần gặp Toàn em chợt cảm thấy đau, nước mắt cứ muốn trào khỏi khóe mi, nuốt nước mắt vào lòng, tim em lại càng nhói đau. Và em đã quyết định mình sẽ là người ra đi, em sẽ sang Pháp để du học, có lẽ rời xa VN sẽ giúp em quên được Toàn. Nhưng trong buổi tiệc chia tay với đám bạn, Thu đã nói với em những điều em không thể ngờ tới. Em còn nhớ như in những lời Thu nói: Hãy quay về bên anh ấy đi, anh ấy không thể mất cô, tôi không thể tiếp tục ở bên người không yêu tôi thêm đựơc nữa, dù tôi yêu anh ấy bao nhiêu cũng không thể làm anh ấy yêu tôi được, tôi bỏ cuộc, đêm hôm đó anh ấy đã gọi tên cô.
Những lời của Thu làm em thêm bối rối, em thật sự muốn về bên anh ấy nhưng biết bao điều khiến em không thể làm thế, và liệu em với Toàn có thể hạnh phúc bên nhau khi biết Thu đang đau khổ? Khi ngồi viết những dòng này nước mắt em đang rơi, và ngày nữa thôi em sẽ ra đi, đến nơi không có Toàn. Nhưng giờ đây em lại phân vân, không biết phải làm sao, vì nếu em ra đi thì em và Toàn đều sẽ khổ đau nhưng nếu em bên Toàn, Thu sẽ phải khóc 1 mình, em đã quyết định nhưng giờ đây em đang đau khổ vì quyết định của mình em thật sự không biết phải làm sao?
Theo tintuconline
Thoạt đầu Toàn với em cũng như bao người bạn khác, hợp tính và thường gặp nhau online, mọi lúc vui buồn hay muốn tìm người nói chuyện đều có Toàn bên cạnh, dần dần Toàn trở thành người bạn thân thiết của em trên mạng. Thoáng chốc nửa năm trôi qua rồi đột ngột Toàn ngỏ lời yêu em. Bản tính trẻ con, sự tò mò về 1 chuyện tình online sẽ đi về đâu đã để em nói tiếng đồng ý với Toàn. Và rồi, chúng em thân thiết hơn trước, gởi thư tay, hình cho nhau, những tin nhắn điện thoại hằng ngày, những lần online để tám, nói chuyện học hành, nói chuyện bạn bè… và rồi em cảm thấy mình thật sự thích Toàn.
Chúng em hẹn sẽ thi vào cùng 1 trường ĐH ở TP và sẽ gặp nhau. 3 tháng sau khi chính thức quen nhau, em chợt có cảm giác không an tâm về mối tình này, Toàn quá hoàn hảo, đến mức em không tin người này có thật, nếu có thật không lẽ 1 người như Toàn lại chưa có người yêu ngoài đời, biết bao câu hỏi về Toàn luôn vây lấy suy nghĩ của em mỗi khi em và Toàn gặp nhau (online). Rồi chợt 1 ngày, em đã nói chuyện thẳng với Toàn, nói hết những thắc mắc của em, Toàn chưa bao giờ gọi điện cho em, em gọi Toàn chỉ nghe em nói chứ không trả lời (Toàn bảo chưa phải lúc ), em chỉ biết mặt Toàn qua những bức ảnh (Toàn không quen mở webcam ) … Và rồi chúng em cãi nhau, Toàn nói em không tin tưởng Toàn …. rồi Toàn im lặng và bỏ đi (out ).
Suốt tuần đó em hầu như không có chút tin tức gì của Toàn. Em cảm thấy dường như mình là người lỗi vì Toàn đã từng xin lỗi em vì chuyện này nhưng em lại lần nữa lôi nó ra làm Toàn buồn. Và rồi 2 tuần trôi qua, cuối cùng Toàn cũng online, chưa kịp vui mừng Toàn lại nói với em rằng: chúng mình chia tay đi. Hôm đó em đã khóc, và hỏi Toàn rất nhiều nhưng Toàn chỉ nói 1 câu: anh xin lỗi mình chia tay đi, không phải lỗi của em, tất cả là do anh. Rồi, em chấp nhận và em hỏi Toàn rằng anh sẽ giữ lời hứa của cả 2 chứ? Toàn im lặng, sau đó “ừ” và offline mãi mãi.
Thời gian trôi cùng với những đợt thi cuối cấp dồn dập, em dồn sức để thực hiện lời hứa với hy vọng Toàn cũng thế. Và rồi ngày mà suốt thời gian qua em mong đợi cũng đến, sau khi chuyện trường lớp ổn định em nhắn tin hẹn gặp Toàn. Ngày hẹn đến em hồi hợp đợi chờ, và Toàn xuất hiện, anh ấy thật sự giống như những gì em tưởng tượng, thậm chí còn hơn cả thế. Dáng người cao, giọng nói trầm ấm, gương mặt điển trai có chút lạnh lùng rất thu hút. Đi bên Toàn em chợt có cảm giác là lạ, em nghĩ có lẽ trước ánh mắt ấy chắc cũng khó có cô gái nào lại không có cảm giác gì, nên em vẫn giữ cảm giác ấy trong lòng và bước đi bên Toàn hết quãng đường về. Dù sao cũng học cùng trường nên em đề nghị chúng em làm bạn, Toàn đồng ý rồi từ ấy chúng em“thật sự" là bạn.
Toàn giúp em rất nhiều trong học tập (anh ấy học rất giỏi ). Chúng em thân nhau hơn và em đã được làm quen với Thu - bạn gái hiện tại của Toàn (Toàn không chủ tâm giới thiệu, bọn em tình cờ gặp nhau trên đường). Thu rất xinh, trông họ rất xứng đôi, trong lòng em lúc đó thật sự vui cho họ nhưng lại có cảm giác man mác buồn. Rồi dần Thu gia nhập vào nhóm học tập của bọn em (dù học khác ngành nhưng chuyên ngành của Thu hỗ trợ rất nhiều cho chúng em). Nhưng em cảm thấy giữa họ có cái gì đó rất lạ, em cảm thấy chỉ Thu yêu Toàn còn Toàn thì rất lạnh nhạt. Em nghĩ có lẽ do em ganh với tình yêu của họ nên mới thế và em đã tìm cho mình 1 tình yêu để xoá tan cảm giác ấy. Và rồi chúng em thường xuyên đi chơi cùng nhau Toàn - Thu, em - Khang và vài người bạn nữa trở thành đám bạn thân của nhau.
Một lần cả nhóm hợp mặt liên hoan tại nhà Khang, Thu vắng mặt do phải về nhà đón Tết. Hôm ấy cũng chính là ngày mà 2 năm trước em và Toàn nói lời chia tay, không biết Toàn có nhớ ngày này hay không, hôm đó anh ấy đã uống rất nhiều. Tan tiệc cả đám đều có hơi men nên phải bắt taxi về. Em, Toàn và 2 người nữa cùng đường nên đi cùng 1 chuyến, 2 người kia xuống trước, trên xe chỉ còn em và Toàn, Toàn rất say nên đã ngủ trên chân em, nhìn gương mặt Toàn bao kỉ niệm buồn vui trước kia bỗng uà về. Lúc đến trước cổng nhà, Toàn bỗng ôm chầm lấy em và nói những điều rất lạ: anh xin lỗi, xin lỗi, anh ước gì đã không có ngày hôm đó, anh ước gì anh đã có thể tỉnh táo hơn, anh ước gì thời gian có thể quay ngược lại, nhưng tất cả đã muộn rồi phải không Vy? Em hoang man khi nghe đến tên mình và cảm nhận những giọt nước mắt của anh ấy. Em cảm thấy lòng mình đau, đau lắm khi anh ấy khóc, em và anh ấy đã hôn nhau, nụ hôn mà 2 năm trước em cũng chưa từng nghĩ đến, nụ hôn đầu ngọt ngào. Nhưng nụ hôn ấy lại gây cho em cảm giác có lỗi với Khang và Thu .
Suốt những ngày sau đó em không dám nhìn thẳng vào Toàn, mỗi lúc bên Khang em đều cảm thấy có lỗi. Cách đây 2 tuần em đã nhận được bức mail của Lan - em Toàn. Bức mail đó làm em sững sờ và cả nhói đau. Hoá ra “ngày hôm đó" mà Toàn nói chính là hôm chúng em cãi nhau, Toàn đã uống rất nhiều tại sinh nhật Thu, và giữa họ đã xảy ra "chuyện đó". Vì thế mà Toàn chia tay với em để đến bên Thu như 1 trách nhiệm. Lan mong em có thể về bên Toàn vì thực chất Toàn và Thu dù đã bên nhau suốt 2 năm nhưng giữa họ hoàn toàn không có tình yêu và Toàn vẫn rất yêu em. Nhưng làm sao em có thể, nếu em làm thế, nếu Toàn thật sự vì em mà rời xa Thu, liệu em có chấp nhận được?
Và với tâm trạng 1 người con gái em không thể làm thế với Thu. Nhưng sau khi biết chuyện này, hằng đêm em chợt tỉnh giấc rồi oà khóc, mỗi lần gặp Toàn em chợt cảm thấy đau, nước mắt cứ muốn trào khỏi khóe mi, nuốt nước mắt vào lòng, tim em lại càng nhói đau. Và em đã quyết định mình sẽ là người ra đi, em sẽ sang Pháp để du học, có lẽ rời xa VN sẽ giúp em quên được Toàn. Nhưng trong buổi tiệc chia tay với đám bạn, Thu đã nói với em những điều em không thể ngờ tới. Em còn nhớ như in những lời Thu nói: Hãy quay về bên anh ấy đi, anh ấy không thể mất cô, tôi không thể tiếp tục ở bên người không yêu tôi thêm đựơc nữa, dù tôi yêu anh ấy bao nhiêu cũng không thể làm anh ấy yêu tôi được, tôi bỏ cuộc, đêm hôm đó anh ấy đã gọi tên cô.
Những lời của Thu làm em thêm bối rối, em thật sự muốn về bên anh ấy nhưng biết bao điều khiến em không thể làm thế, và liệu em với Toàn có thể hạnh phúc bên nhau khi biết Thu đang đau khổ? Khi ngồi viết những dòng này nước mắt em đang rơi, và ngày nữa thôi em sẽ ra đi, đến nơi không có Toàn. Nhưng giờ đây em lại phân vân, không biết phải làm sao, vì nếu em ra đi thì em và Toàn đều sẽ khổ đau nhưng nếu em bên Toàn, Thu sẽ phải khóc 1 mình, em đã quyết định nhưng giờ đây em đang đau khổ vì quyết định của mình em thật sự không biết phải làm sao?
Theo tintuconline