Em vẫn tin
Posted: Mon Sep 06, 2010 7:28 pm
Phần 1: Thay đổi, và đó là
2 tháng, tròn 2 tháng từ ngày nó chào ba mẹ ,một mình vào mảnh đất xalạ này,để bắt đầu một cuộc sống mới. 2 tháng với tư cách là một cô sinh viên ngoại ngữ, không còn là con bé cấp 3 ngốc nghếch , hồn nhiên vô tư,với những suy nghĩ rất đơn giản. 2 tháng để tập làm một người lớn, để có thể thực hiện ước mơ được bay cao bay xa, được khẳng định chính mình. Nhưng cũng là 2 tháng cho nó nhận ra sự khác biệt giữa nó và những đứa bạn , và đủ để nó nhận ra rằng nó không thể sống mãi trong cái vỏ ốc mà chĩnh nó đã tạo ra từ lúc nào không biết.
Lớp của nó, một lớp học đặc biệt , 26 người mà chỉ có một nam , lại rất Nữ tính mới chết chứ. Một lớp chỉ toàn dân Víp theo đúng nghĩa của nó, dân ngoại ngữ phong cách phải khác người, và nó thực sự có một phong cách riêng biệt, không phải khác người mà .............. khác với những đứa bạn cùng lớp. Nó còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên vào lớp, nên gọi là gì nhỉ, đáng sợ sao. Nó mặc chiếc áo sơ mi mà với nó là đẹp nhất, sành điệu nhất , và đủ tự tin mỗi khi mặc nó. Nó bbước vào,cả lớp nhìn nó,bằng ánh mắt kì quoái và nó đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra.Nó đỏ mặt , hơi cúi đầu rồi lẳng lặng đi tìm một chỗ ngồi thật " an toàn " .Giảng đường thì rộng, lớp thì ít sinh viên mà sao nó thấy ngột ngạt , khó thở thế .Không biết ai đã lấy bớt oxi của căn phòng đó rồi nhỉ.
_ Nhìn bạn dễ thương thế, nhất là chiếc áo này, đẹp dễ sợ.
Cả lớp cười ồ lên , còn nó, càng lúc nó càng thấy ngột ngạt khó chịu. Tại sao bọn nó lại như thế chứ. Cứ cho là chục cái áo nó đăng mặc cũng không bằng một cái dây thắt lưng của bọn nó đi,thì đã sao chứ,bọn nó có quyền coi thường người khác sao. Nó thấy xấu hổ , không phải vì bộ quần áo, vì với nó những cái đó chẳng có ý nghĩa gì cả, nó xấu hổ vì tại sao những người đó lại cư xử một cách bất lịch sự như vậy chứ, huống chi đây là lần đầu tiên nó đến lớp, đang còn học với nhau lâu dài mà. Tại sao kia chứ.
Buổi học kết thúc , nó thấy mọi thứ đều tồi tệ, ngột ngạt , khó chịu, nó ngồi đếm thời gian chậm chạp đi qua từng phút từng phút một. Đúng là đh cái gì cũng khác, khác hoàn toàn với hồi cấp ba. Những môn học mới, cách học mới,thầy cô mới, và .............. những ánh mắt cũng rất mới, lạnh lùng và xa lạ. Làm sao nó có thể sống tốt giữa những con người như thế. Nó muốn khóc. Nó nhớ nhà ,nhớ ba mẹ , nếu ba mẹ nó có ở đây thì tốt quá, nó sẽ sà ngay vào lòng mẹ , rồi nức nở khóc, khóc đến khi chán thì thôi, từ nhỏ đến giừo nó chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này cả. nó nhớ mẹ , mẹ đã từng nói với nó.
_ Con hãy nhớ thât kĩ những lời ba mẹ đã nói, chúng sẽ giúp con sống tốt hơn vì một ngày nào đó con phải tự đi trên đôi chân của mình,ba mẹ không thể che chở cho con mãi được. Phải mạnh mẽ để có thể tvượt qua mọi khó khăn trong cuộc sốg con yêu ạ.
Con nhớ mà mẹ ngay lúc này đây con muốn mình thật mạnh mẽ, không được khóc, khóc là yếu đuối,mà nó không có quyền được yếu đuối. Nó cố lấy lại bình tĩnh, để có thể goi điuện về nhà. Nó chỉ nói ngắn gọn mấy câu rồi tắt máy , vì nó sợ, nếu nói thêm lát nữa, nó khóc mất,Nó không muốn làm bố mẹ lo. Và nếu nói thêm lát nữa, nó sợ sẽ bỏ tất cả mà về với ba mẹ , mà được che chở trong vòng tay để khóc như một đứa con nít vậy. Không được như thế,mạnh mẽ lên nào, ó muốn bố mẹ biết nó đã lơn rồi, đừng quá lo cho nó. Nó học cách tiêu tiền, học nấu ăn, đi chợ........... và tất cả đều là lần đầu tiên. Vài lần đi chợ, nó biết cách trử giá để k bị mưa đắt, vài lần nấu dở rất khó ăn,giờ đã khá hơn nhiều, còn chuyện ngon, hấp dẫn có lẽ nó không nên mơ đến.Cuộc sống dạy cho nó rất nhiều điều ,nó tự thấy mình trưởng thánh hơn rất nhiều. 18 rùi đó, ôi 18 mộng mơ, với những ước mơ thật đẹp, thật lãng mạn.
2 tháng qua đi, điều duy nhất mà nó không làm được ở mảnh đất này là lấy lại sự tự tin vốn có của mình. Giờ đây, nó hay suy nghĩ lung tung,những chuyện chưa một lần tồn tại trong suy nghĩ của nó, làm sao bây giờ. Ngồi trên lớp, nó im lặng, không phát biểu bao giờ, mặc dù nó biết. Nó thấy sợ , sợ cái lớp học đó,sợ thầy cô,và sợ chính bản thân nó. Sao bạn bè nó giỏi thế nhỉ, không một chút dè dặt, rụt rè, không xấu hổ, và rất tự tin khi đứng trước đám đông. Còn nó, mỗi lần bị gọi lên bảng, nó ấp úng mãi không biết nói gì, Những lúc như thế ,nó thấy ghét bản thân mình lắm, Nó lại trở thành trò cười cho cả lớp, tất cả mọi ánh mắt dồn vào nó, chế diễu rồi, suy xét, có lẽ trong mắt mọi người, nó thật sự rất kém cỏi. Nó tự hỏi tại sao mình lại như thế chứ, nó thèm muốn được như các bạn,tự tin và không một chút tự ty. Giờ đây, sợ sệt đang dần giét chết nó rồi. Nó của ngày xưa đâu rồi, hồn nhiên vô tư, với những suy nghĩ rất đơn giản, Một con bé luôn tin vào những câu chuyện cổ tích,và nó là một nàng công chúa thật xinh đẹp,sẽ có một ngày tìm thấy hoàng tử đẹp trai của đời mình.
2 tháng qua đi, nó biết mình không thể sống mãi như thế này được , nhưng phải làm sao bây giờ. Nó muốn thay đổi, nhưng bbằng cách nào. Rồi nó chọn cách đi làm thêm ,đi làm không phải có tiền mà để có thêm kinh nghiệm cho học tập , để có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, để thay đổi cái nhút nhát của nó. Công việc là phát tờ rơi. Cứ giờ tan tầm nó lại đến cổng trường cấp 1, 2 3, để phát những tờ rơi cho một trung tâm gia sư. Yêu cầu là 1 tháng phải có 16 địa chỉ đăng kí mới đước nhận lương, và hoàn trả tiền đặt cọc, còn không đủ thì chỉ được nhận một phần , và nếu trong 2 tuần đầu mà khong có địa chỉ nào sẽ bị đuổi việc. Công việc rất vất vả với nó, vì nó chưa làm bao giờ, và vì thời tiết ở đây thật thất thường, sáng thì nắng chói chang, chiều lại mưa tầm tã, Nó không biết nên đi lúc nào cho hợp lí nữa.
Cuộc sống công nghiệp bận rộn, gấp gáp, và việc nó xinh họ 2 phút để nghe nó nói cũng thật rất khó khăn, Người ta cái gì cũng phải tranh thủ, tranh thủ làm thêm , tranh thủ kiếm tiền ...... và tranh thủ đón con, nên những đứa như nó làm họ rất khó chịu Họ đâu có thời gian để đọc cái tờ rơi đó,huống chi là suy nghĩ xem co nên đăng kí hay không nữa, Cũng có những người không bằng lòng ra mặt luôn, họ ầm ờ cho qua chuyện , rồi khi cầm tờ rơi trên tay , họ vo tròn ném ngay trước mặt nó. Lần đầu tiên nó thấy tủi thân, khóc ngay cổng trường mà không biết rằng, có rất nhiều con mắt đang nhìn vào nó , chằm chắm. Nó thấy thất vọng về con người quá, người lớn mà sao cư xử tồi thế nhỉ, Rồi nó cũng quen, Nó dần dần hiểu ra rằng, cuộc sống có rất nhiều điều tội tệ,và miệng lưỡi thế gian là đáng sợ nhất. đôi khi phải biết " Trơ" để mà sống, đôi khi không cần dể ý người khác nghĩ gì .Cứ thế, và nó cũng thấy cái rụt rè trong mình đang dần dần biến mất.
Ngày cuối cũng của hạn 2 tùân rùi, nó vẫn không tìm được ai cả, nguy cơ bị mất việc là rất cao, Mặc dù đi làm không phải để kiếm tiền nhưng nếu bị duổi việc bây giờ thì bất công với nó quá, dù gì nó cũng đã rất cố gắng rồi. Nên nó quyết tâm phải tìm bằng đưởctong ngày cuối cùng này. Nó lang thang từ sang, đã qua mấy ngôi trường rồi,vẫn không ai cả. Trời nắng quá, chiều nay may không mưa, Mệt , đói ,khát,nó tự cho mình được nghỉ ngơi,ăn chút gì và một cốc hoa quả ngay cử hàng bên đường, và có lẽ đây là cơ hôi cuối cùng của nó. Cô chủ bán hàng thấy thương mà cho nó biết.
_ Ở khu này có một nhà rất cần gia sư cho một câu bé học lớp 4, nhưng cháu phải suy nghĩ thật kĩ,mấy đứa nhà đó quoái gỡ lắm, trước đây cũng có mấy đứa gia sư giống cháu rồi, nhưng được vài hôm thì bỏ mà không cần tiền lương đó. Cháu phải nghĩ thật kĩ nha.
Nghe cuũn đáng sợ đó chứ, nhưng có lẽ còn mỗi cách đó thôi,cũng chỉ còn 1h nữa là phải quay lại trung tâm dó rồi, không còn thời gian nữa, Hay là cứ thử đi, phải giữ lại công việc đã, còn tiền nong thì tính sau vậy , Nghĩ vậy nó theo lời chỉ dẫn của cô chủ hàng, đến ngôi nhà đó, Và nó được nhận ngay, Ngày hôm sau bắt đầu luôn . Hình như chính họ cũng ngạc nhiên về sự có mặt của nó. Có lẽ họ nghĩ" Chắc con bé này có vấn đề, hay nó bị điếc, người khác bỏ xa không được , còn nó, lại tự dẫn thân đến chứ, thật hâm quá đi" .nó trở lại trung tâm , mọi chuyện coi như ổn, và vì gia đình yêu cầu người dạy là nó, nên nó không phải đi phát tờ rơi nữa, nó được đổi công việc , làm một gia sư cho một cậu bé học lớp 4. Cũng thú vị đó chứ.
2 tháng, tròn 2 tháng từ ngày nó chào ba mẹ ,một mình vào mảnh đất xalạ này,để bắt đầu một cuộc sống mới. 2 tháng với tư cách là một cô sinh viên ngoại ngữ, không còn là con bé cấp 3 ngốc nghếch , hồn nhiên vô tư,với những suy nghĩ rất đơn giản. 2 tháng để tập làm một người lớn, để có thể thực hiện ước mơ được bay cao bay xa, được khẳng định chính mình. Nhưng cũng là 2 tháng cho nó nhận ra sự khác biệt giữa nó và những đứa bạn , và đủ để nó nhận ra rằng nó không thể sống mãi trong cái vỏ ốc mà chĩnh nó đã tạo ra từ lúc nào không biết.
Lớp của nó, một lớp học đặc biệt , 26 người mà chỉ có một nam , lại rất Nữ tính mới chết chứ. Một lớp chỉ toàn dân Víp theo đúng nghĩa của nó, dân ngoại ngữ phong cách phải khác người, và nó thực sự có một phong cách riêng biệt, không phải khác người mà .............. khác với những đứa bạn cùng lớp. Nó còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên vào lớp, nên gọi là gì nhỉ, đáng sợ sao. Nó mặc chiếc áo sơ mi mà với nó là đẹp nhất, sành điệu nhất , và đủ tự tin mỗi khi mặc nó. Nó bbước vào,cả lớp nhìn nó,bằng ánh mắt kì quoái và nó đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra.Nó đỏ mặt , hơi cúi đầu rồi lẳng lặng đi tìm một chỗ ngồi thật " an toàn " .Giảng đường thì rộng, lớp thì ít sinh viên mà sao nó thấy ngột ngạt , khó thở thế .Không biết ai đã lấy bớt oxi của căn phòng đó rồi nhỉ.
_ Nhìn bạn dễ thương thế, nhất là chiếc áo này, đẹp dễ sợ.
Cả lớp cười ồ lên , còn nó, càng lúc nó càng thấy ngột ngạt khó chịu. Tại sao bọn nó lại như thế chứ. Cứ cho là chục cái áo nó đăng mặc cũng không bằng một cái dây thắt lưng của bọn nó đi,thì đã sao chứ,bọn nó có quyền coi thường người khác sao. Nó thấy xấu hổ , không phải vì bộ quần áo, vì với nó những cái đó chẳng có ý nghĩa gì cả, nó xấu hổ vì tại sao những người đó lại cư xử một cách bất lịch sự như vậy chứ, huống chi đây là lần đầu tiên nó đến lớp, đang còn học với nhau lâu dài mà. Tại sao kia chứ.
Buổi học kết thúc , nó thấy mọi thứ đều tồi tệ, ngột ngạt , khó chịu, nó ngồi đếm thời gian chậm chạp đi qua từng phút từng phút một. Đúng là đh cái gì cũng khác, khác hoàn toàn với hồi cấp ba. Những môn học mới, cách học mới,thầy cô mới, và .............. những ánh mắt cũng rất mới, lạnh lùng và xa lạ. Làm sao nó có thể sống tốt giữa những con người như thế. Nó muốn khóc. Nó nhớ nhà ,nhớ ba mẹ , nếu ba mẹ nó có ở đây thì tốt quá, nó sẽ sà ngay vào lòng mẹ , rồi nức nở khóc, khóc đến khi chán thì thôi, từ nhỏ đến giừo nó chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này cả. nó nhớ mẹ , mẹ đã từng nói với nó.
_ Con hãy nhớ thât kĩ những lời ba mẹ đã nói, chúng sẽ giúp con sống tốt hơn vì một ngày nào đó con phải tự đi trên đôi chân của mình,ba mẹ không thể che chở cho con mãi được. Phải mạnh mẽ để có thể tvượt qua mọi khó khăn trong cuộc sốg con yêu ạ.
Con nhớ mà mẹ ngay lúc này đây con muốn mình thật mạnh mẽ, không được khóc, khóc là yếu đuối,mà nó không có quyền được yếu đuối. Nó cố lấy lại bình tĩnh, để có thể goi điuện về nhà. Nó chỉ nói ngắn gọn mấy câu rồi tắt máy , vì nó sợ, nếu nói thêm lát nữa, nó khóc mất,Nó không muốn làm bố mẹ lo. Và nếu nói thêm lát nữa, nó sợ sẽ bỏ tất cả mà về với ba mẹ , mà được che chở trong vòng tay để khóc như một đứa con nít vậy. Không được như thế,mạnh mẽ lên nào, ó muốn bố mẹ biết nó đã lơn rồi, đừng quá lo cho nó. Nó học cách tiêu tiền, học nấu ăn, đi chợ........... và tất cả đều là lần đầu tiên. Vài lần đi chợ, nó biết cách trử giá để k bị mưa đắt, vài lần nấu dở rất khó ăn,giờ đã khá hơn nhiều, còn chuyện ngon, hấp dẫn có lẽ nó không nên mơ đến.Cuộc sống dạy cho nó rất nhiều điều ,nó tự thấy mình trưởng thánh hơn rất nhiều. 18 rùi đó, ôi 18 mộng mơ, với những ước mơ thật đẹp, thật lãng mạn.
2 tháng qua đi, điều duy nhất mà nó không làm được ở mảnh đất này là lấy lại sự tự tin vốn có của mình. Giờ đây, nó hay suy nghĩ lung tung,những chuyện chưa một lần tồn tại trong suy nghĩ của nó, làm sao bây giờ. Ngồi trên lớp, nó im lặng, không phát biểu bao giờ, mặc dù nó biết. Nó thấy sợ , sợ cái lớp học đó,sợ thầy cô,và sợ chính bản thân nó. Sao bạn bè nó giỏi thế nhỉ, không một chút dè dặt, rụt rè, không xấu hổ, và rất tự tin khi đứng trước đám đông. Còn nó, mỗi lần bị gọi lên bảng, nó ấp úng mãi không biết nói gì, Những lúc như thế ,nó thấy ghét bản thân mình lắm, Nó lại trở thành trò cười cho cả lớp, tất cả mọi ánh mắt dồn vào nó, chế diễu rồi, suy xét, có lẽ trong mắt mọi người, nó thật sự rất kém cỏi. Nó tự hỏi tại sao mình lại như thế chứ, nó thèm muốn được như các bạn,tự tin và không một chút tự ty. Giờ đây, sợ sệt đang dần giét chết nó rồi. Nó của ngày xưa đâu rồi, hồn nhiên vô tư, với những suy nghĩ rất đơn giản, Một con bé luôn tin vào những câu chuyện cổ tích,và nó là một nàng công chúa thật xinh đẹp,sẽ có một ngày tìm thấy hoàng tử đẹp trai của đời mình.
2 tháng qua đi, nó biết mình không thể sống mãi như thế này được , nhưng phải làm sao bây giờ. Nó muốn thay đổi, nhưng bbằng cách nào. Rồi nó chọn cách đi làm thêm ,đi làm không phải có tiền mà để có thêm kinh nghiệm cho học tập , để có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, để thay đổi cái nhút nhát của nó. Công việc là phát tờ rơi. Cứ giờ tan tầm nó lại đến cổng trường cấp 1, 2 3, để phát những tờ rơi cho một trung tâm gia sư. Yêu cầu là 1 tháng phải có 16 địa chỉ đăng kí mới đước nhận lương, và hoàn trả tiền đặt cọc, còn không đủ thì chỉ được nhận một phần , và nếu trong 2 tuần đầu mà khong có địa chỉ nào sẽ bị đuổi việc. Công việc rất vất vả với nó, vì nó chưa làm bao giờ, và vì thời tiết ở đây thật thất thường, sáng thì nắng chói chang, chiều lại mưa tầm tã, Nó không biết nên đi lúc nào cho hợp lí nữa.
Cuộc sống công nghiệp bận rộn, gấp gáp, và việc nó xinh họ 2 phút để nghe nó nói cũng thật rất khó khăn, Người ta cái gì cũng phải tranh thủ, tranh thủ làm thêm , tranh thủ kiếm tiền ...... và tranh thủ đón con, nên những đứa như nó làm họ rất khó chịu Họ đâu có thời gian để đọc cái tờ rơi đó,huống chi là suy nghĩ xem co nên đăng kí hay không nữa, Cũng có những người không bằng lòng ra mặt luôn, họ ầm ờ cho qua chuyện , rồi khi cầm tờ rơi trên tay , họ vo tròn ném ngay trước mặt nó. Lần đầu tiên nó thấy tủi thân, khóc ngay cổng trường mà không biết rằng, có rất nhiều con mắt đang nhìn vào nó , chằm chắm. Nó thấy thất vọng về con người quá, người lớn mà sao cư xử tồi thế nhỉ, Rồi nó cũng quen, Nó dần dần hiểu ra rằng, cuộc sống có rất nhiều điều tội tệ,và miệng lưỡi thế gian là đáng sợ nhất. đôi khi phải biết " Trơ" để mà sống, đôi khi không cần dể ý người khác nghĩ gì .Cứ thế, và nó cũng thấy cái rụt rè trong mình đang dần dần biến mất.
Ngày cuối cũng của hạn 2 tùân rùi, nó vẫn không tìm được ai cả, nguy cơ bị mất việc là rất cao, Mặc dù đi làm không phải để kiếm tiền nhưng nếu bị duổi việc bây giờ thì bất công với nó quá, dù gì nó cũng đã rất cố gắng rồi. Nên nó quyết tâm phải tìm bằng đưởctong ngày cuối cùng này. Nó lang thang từ sang, đã qua mấy ngôi trường rồi,vẫn không ai cả. Trời nắng quá, chiều nay may không mưa, Mệt , đói ,khát,nó tự cho mình được nghỉ ngơi,ăn chút gì và một cốc hoa quả ngay cử hàng bên đường, và có lẽ đây là cơ hôi cuối cùng của nó. Cô chủ bán hàng thấy thương mà cho nó biết.
_ Ở khu này có một nhà rất cần gia sư cho một câu bé học lớp 4, nhưng cháu phải suy nghĩ thật kĩ,mấy đứa nhà đó quoái gỡ lắm, trước đây cũng có mấy đứa gia sư giống cháu rồi, nhưng được vài hôm thì bỏ mà không cần tiền lương đó. Cháu phải nghĩ thật kĩ nha.
Nghe cuũn đáng sợ đó chứ, nhưng có lẽ còn mỗi cách đó thôi,cũng chỉ còn 1h nữa là phải quay lại trung tâm dó rồi, không còn thời gian nữa, Hay là cứ thử đi, phải giữ lại công việc đã, còn tiền nong thì tính sau vậy , Nghĩ vậy nó theo lời chỉ dẫn của cô chủ hàng, đến ngôi nhà đó, Và nó được nhận ngay, Ngày hôm sau bắt đầu luôn . Hình như chính họ cũng ngạc nhiên về sự có mặt của nó. Có lẽ họ nghĩ" Chắc con bé này có vấn đề, hay nó bị điếc, người khác bỏ xa không được , còn nó, lại tự dẫn thân đến chứ, thật hâm quá đi" .nó trở lại trung tâm , mọi chuyện coi như ổn, và vì gia đình yêu cầu người dạy là nó, nên nó không phải đi phát tờ rơi nữa, nó được đổi công việc , làm một gia sư cho một cậu bé học lớp 4. Cũng thú vị đó chứ.