Page 1 of 6

Nhật Ký của tớ^^

Posted: Wed Aug 11, 2010 11:38 pm
by MaiThuy_PR29
Chẳng nhớ rõ hôm nay là ngày tháng năm nào. hic. Lãng xẹt thật.
Dạo này bận quá, không có việc gì cụ thể ra việc gì nhưng đại loại rất là bận.
Trời nóng thế này,không có ai mà than vãn, vào lập cái topic nhật ký thích rên rỉ gì cũng được.
Nóng thế này không bit chịu được qua mùa hè kiểu j nhỉ, à, tất nhiên là qua rồi mà kiểu gì thì chưa biết. Ui, sao nóng thế, kinh khủng khiếp.

Posted: Wed Aug 11, 2010 11:47 pm
by MaiThuy_PR29
11/8
vào 4r, nghĩa là vào để hiểu hơn về 1 thế giới khác. Một thế giới ảo thật sự, nhưng toàn là những con người thật. Và có lẽ, chỉ ở cái gọi là "ảo" này người ta mới tự tin thể hiện tâm hồn mình. hu hu. Nhưng mà toàn thất tình thôi Ước tính bình quân 5 bài có 2 bài là buồn, là 1 người ra đi, là là....thôi được rồi, khi nào mình có chuyen j vuingày nào cũng vào khoe để thay đổi không khí vậy. hì hì.

Dạo này mất nhiều thời gian mơ mộng quá. Đặc biệt ngày nào cũng phải nhìn mặt mấy zai Hàn Xẻng, không nhìn cứ thấy thiếu. Nghe nhiều nhạc Hàn quá, đến mẹ còn phát chán lây . Thôi từ nay ta quyết đổi mới, dùng hàng Việt Nam chất lượng cao (giá cực xịn, hic hic).

Thỉnh thoảng mong mình có cái gì đó để lo lắng để hồi hộp, giờ v
ào học rồi lo quá đến nỗi không học được. Mở mắt ra nghĩ tới thi mà chưa bit gì, thấy tâm trạng căng thẳng mở mạng ra ngồi lướt web, được đà thôi thì hôm nay free toàn tập mai chiến cho hiệu quả. Nào ngờ, mai của ngày nào chứ có phải của ngày hôm nay đâu. phù phù. Từ bao giờ trở lên bê tha thế này, có khi phải tháo tung em comp ra vứt 1 xó hoặc mang đi bảo dưỡng để chân tay đỡ ngoáy ngó. Ui dời ơi, NK ơi là NK đáng sợ thật 1 người giống như ta.

Tối
Ngày nào cũng đi qua con đường đấy trong khoảng thời gian đấy, đường rộng thênh thang, có mỗi cái ổ gà bé tẹo bằng bàn tay mà ngày nào cũng phải lăn xe qua. hic hic. Thói quen đáng sợ thật!

Cảm giác này......... buồn, căng thẳng, sợ!


Posted: Fri Aug 13, 2010 4:48 pm
by Cua_08x2
?
ổ gà bé tí có gì phải sợ?

Posted: Mon Aug 16, 2010 12:08 am
by MaiThuy_PR29
15/8/010

Nắng miên man rình rập cả ngày, chẳng chịu nhường mưa. Nhưng mưa cũng hùng hồn bon chen được chút đỉnh. Và 1 ngày.........chỉ toàn là mưa và nắng vờn nhau. Khi mưa, khi nắng,.........

Tâm trạng mình hôm nay cũng thế!

Dạo này, không phân biệt được vui buồn rõ ràng. Bật cười vì 1 điều xa xôi, rồi lặng thinh với những lo toan bất chợt.

Ngày tháng trôi đi đều đều như hơi thở. Hiếm khi dồn dập, và chẳng bao giờ dừng lại thôi không trôi nữa. Mình thì, vẫn thế,........không biết đến khi nào nhỉ? Khi nào bọn nó sms cho mình hỏi giờ này thế nào, và mình có hàng tá hàng tá câu chuyện hớn hở khoe?

Phải rồi! Tối qua. Mình biết đã có 1 chị học cùng đại học đầu tiên có baby hì hì. Nhìn ảnh con chị ý kháu thật i'k, thể nào chị tâm sự chồng và cả gia đình chồng thix thằng bé vô cùng.......bất chợt nhận ra, chị đang hạnh phúc đấy ư? Rồi mình hỏi. nó nói: u`, cũng bình thường, nhưng có thể gọi là hạnh phúc! Và mình hiểu, hạnh phúc là như thế!

Còn với mình thỳ sao? hạnh phúc với mình là gì nhỉ? chà chà......thoy, biết để làm gì, nếu biết nó là gì và bit luôn nó ở chỗ nào thỳ lôi nó về ngay với mình. Nhưng chỷ biết nó là gì thoy, thì chẳng cần! Đúng rồi, cứ sống đi, sống tốt với hiện tại, thỳ sẽ có 1 ngày cười ngất ngây "ừ nhỉ, mình đang hạnh phúc".

Ngày hôm nay tâm trạng của mình như biểu đồ hình sin vậy! Tự hỏi, mình quan tâm tới tâm trạng quá nhiều chăng? ôi, muốn bận rộn hơn lên quá! Đang nhàm chán thật sao??? Realy

Posted: Tue Aug 17, 2010 10:48 pm
by MaiThuy_PR29
Ngày 17/8 tự nói với mình…*_^
Tình yêu thuộc về cảm nhận mà, chứ lắm lúc lý trí cũng bất lực. Nên bạn k phải buồn rầu hay cảm thấy có lỗi với ai đâu. Chắc bạn là người thay đổi trước à? Mình thì ngược lại với bạn, vì điều đáng sợ nhất đối với mình là những người bên mình phải buồn, mình thì k được mạnh mẽ như bạn, ngay cả khi đã nhàn nhạt, đã nguội lạnh nhưng cũng chẳng bao giờ là người ra đi trước, bởi rất sợ rất sợ thấy người khác buồn. Và rồi, cuộc sống là thế, mình không ra đi, nhưng tới thời điểm rồi, họ ra đi thay mình! Cảm giác bị bỏ lại, cũng tồi tệ lắm. Cảm giác mất mát, hụt hẫng, đặc biệt là thất bại, mất niềm tin. Nhưng mình thề là chưa bao giờ trách người ấy 1 lời nào, thậm chí chẳng giám nghĩ người ta sai hay có lỗi,......và mình nghĩ ai cũng như thế, đuơng nhiên k phải tất cả, nhưng người con trai kia, trong 1 lúc gục ngã nào đó đã nói j đó làm bạn phải áy náy phải suy nghĩ, nhưng mình tin rằng tuyệt đối họ không bao giờ trách bạn đâu, bởi vì họ cũng iu bạn mà. Và....chắc chắn họ cũng mong bạn hạnh phúc như là bạn mong họ được hạnh phúc vậy! Chắc chắn đấy, vì thế cứ vững tin về lựa chọn của mình đi, tuơng lai ư? Chẳng phải mỗi bạn đều mù mịt, đều nghi ngờ đâu, tất cả chúng ta đều thế, ai mà đoán trứoc được tuơng lai đúng không? vậy thì hạnh phúc được lúc nào thì bit lúc đó, kiểu như các cụ ví "mưa đến đâu mát mặt đến đó", lo ngày sau làm gì, vì ai mà bit được ngày sau mình có còn là mình không huống chi là tình iu có còn là tình iu bi giờ không
Nếu con người đủ tàn nhẫn và tự tin để luôn lựa chọn cái gì gọi là tốt nhất cho bản thân thì chẳng còn gì phải bàn đúng k? hì hì. Tình iu cũng thế, nếu ra đi là 1 giải pháp tốt, nếu buông tha là 1 con đường êm đẹp thì việc lựa chọn nó có lẽ là thông minh. Nhưng hầu như chẳng ai có thể lựa chọn được tất cả những điều đấy, mà chỉ toàn ngược lại, chỉ là ở đâu rơi xuống có ai đó ra đi, ở đâu rơi xuống có ai đó muốn buông tha ta.

Nhưng thật hạn hẹp nếu ta cứ mãi nhìn 1 phía như thế phải không? Ở đâu rơi xuống 1 người ra đi, thì có lẽ ở đâu đó 1 người đang chuẩn bị đến. Nuối tiếc, uh`, phải nuối tiếc chứ, ta là con người mà, làm sao có thể chấm dứt như hạn ước của 1 bản hợp đồng được! Đau khổ, tất nhiên rồi, được đau khổ có lẽ cũng còn hơn là bị trơ lì.

Thần đèn.......có thể làm được mọi việc ví dụ như giúp 1 nàng nọ lem, hay mang cho 1 người nghèo cái gì đó giá trị, nhưng có 1 điều mà ngài không thể làm đó là khiến 1 người chêt đi sống lại, hoặc giết chết 1 người.......và đặc biệt hơn là khiến 1 người khác yêu mình. Mình đã nghe trong phim điều này, thần tiên còn có nhiều cái bó tay, vậy ta cũng có quyền như thế phải không? Nếu đến 1 thời điểm, bạn thấy đau khổ, bạn thấy mất mát........thì hãy tin là có 1 thời điểm khác bạn thấy hạnh phúc, và mọi thứ đều yên bình!. Đừng buồn nữa nhé, thế là hết.....nhưng chưa phải là sạch trơn!

Posted: Tue Aug 17, 2010 10:53 pm
by MaiThuy_PR29
17/8














Khoảng trống...........


Đủ để thấy cuộc sống của mình nhàn nhạt thế nào! Không biết làm gì để giành tặng nó đây?? online và online, ăn và ngủ........chỉ thế thôi sao?


Khoảng trống..........

Đủ để trong lòng......thấy mơ hồ! ước gì! nó rõ nét 1 chút, có iu không? có ghét không? có j để buồn k? có vui không........đừng thế này! Nhàm lắm!


khoảng trống.............










Để lướt nhẹ qua trang nhật ký, mà k bit bắt đầu từ đâu để hiểu hơn về chính mình!


....................................

xa lạ quá.........chẳng nhận ra mình là ai, và cần phải sống tiếp thế nào!

..........

Khoảng trống



Đủ để bật cười, cười hờ hững vì những điều thật hờ hững. Chới với, bấp bênh,.........Điểm tựa đâu rồi? nếu k ai mang tới, phải là tự mình đứng lên chứ..........mình đã đi qua những đâu? đã vấp ngã thế nào?........có bit đâu? để mà đứng dậy chứ?


Khoảng trống








Hoang mang, thật đấy!

Posted: Wed Aug 18, 2010 10:43 pm
by MaiThuy_PR29
18/08
Có những lúc rất nhiều bạn nhưng lại cảm thấy mình cô đơn! Có lẽ là cô đơn khi sự ấm áp mình cần bị mất đi, chứ không phải là ở 1 mình thì mới cô đơn! Già rồi nên nó thế. hì hì
Nhưng.......chẳng có gì là không thể đúng không? có thể iu 1 người, thì cũng có thể quên 1 người. Có thể cô đơn thì cũng có thể hạnh phúc, và ngược lại. Có những việc, dù bit trước kết quả nhưng vẫn làm, làm để khỏi phải hối hận. Vì hối hận còn đáng sợ hơn là thất bại rất nhiều. cứ làm những gì mình cho là đúng, cho là có lý, và cảm thấy sau khi làm xong không còn gì để hối hận là okie!

Khóc vì vui, vì buồn, vì quá trống rỗng. Khóc vì cô đơn, vì ấm áp, vì chới với......Xem 1 bộ phim cảm động, nhìn thấy 1 người ăn mày ngoài đường bị lãng quên, nhớ về 1 kỉ niệm chẳng bao giờ động chạm được vào nữa, mừng rỡ khi gặp 1 người luôn nghĩ tới mà lâu rồi không thấy, buồn vì phải chấp nhận 1 thứ sắp rời bỏ mình,......nếu tất cả những điều đó có thể khiến ta khóc. Thì, tại sao khi tim nhói đau, khi bước chân mỏi mệt ta lại không thể khóc? Nhưng khóc xong rồi, thì làm gì tiếp theo đây? chẳng ai là có thể khóc mãi phải không? hì......

Posted: Thu Aug 19, 2010 11:48 pm
by MaiThuy_PR29

MONG MANH EM TÌM MỘT KHOẢNG TRỜI – (viết dựa vào tâm trạng của một con bạn thân mới chia tay ng yêu….híc híc)

Người con trai mà em từng yêu ...
Người e đã tin yêu biết bao nhiêu … nhưng chỉ dành cho e những dối trá vụn vỡ…
Người đã đánh thức những dòng miên man ngọt lịm … sao giờ chỉ còn giông bão???
Người đã làm e tưởng như không còn nước mắt để khóc vì a ấy nữa ...
Người em đã yêu bằng cả trái tim ....... và khi a ấy đi, anh ấy k hề ngoảnh lại nhìn e lần cuối … a ấy chỉ biết cho a, chẳng còn quan tâm e sẽ thế nào để chống đỡ giông bão đang ập đến ngoài kia … a ấy viết cho e những dòng tin nghiệt ngã … như chính e đang vay mượn tình yêu và đánh cắp trái tim người khác …

Với tay để tìm một bàn tay … vẫn chỉ là những khoảng trống vô hình … những khoảng trống khủng khiếp e chưa biết tìm gì bù đắp nổi ………..
Người đã khiến cho trái tim em không biết bao nhiêu lần phải gào thét trong nước mắt: “ Em xin anh .... Em xin anh .... Đừng làm đau đớn trái tim em thêm nữa ...”
Đương nhiên là a ấy đâu có nghe thấy ... hay dù có nghe thấy thì trái tim a ấy vẫn chỉ nhìn e bằng ánh mắt lạnh lùng ráo hoảnh đầy sự khinh bỉ và ghê tởm … “tôi chưa bao h y cô … cô như thế thì thật là điên …”… và mọi chuyện lại tiếp diễn ...

Em vẫn ở đây thôi anh……………………………………..

Những câu yêu thương giả dối nơi đầu môi ...
Những lời hứa nói ra chẳng phải để thực hiện ....

Vì người hứa đã chẳng bao giờ một lần còn nhớ……
Em thật sự không biết làm cách nào vừa yêu 1 người mà không để người đó làm mình bị tổn thương, anh biết không ...


Em sợ mỗi đêm mòn thao thức … sợ nụ cười và cái nắm tay rượt đuổi trái tim yếu mềm … e lại ngã mất rồi … nhưng chẳng còn ai đủ dũng cảm và dịu dàng nâng e dậy… E sợ lắm khi nghĩ về mọi thứ … biết là sợ, biết là nhớ, biết là thương, biết là sẽ đau lắm trái tim e, nhưng e vẫn k ngừng nghĩ mông lung và sâu thẳm … mong manh quá … Sao cứ bắt e phải quên??? khi mọi thứ đã trở thành một phần tâm hồn và trái tim e suốt những tháng năm qua … chẳng ai hiểu điều đó giùm e … kể cả a nữa … sao a nói a hiểu e đc chứ ??? hiểu sao a còn làm vậy … nghiệt ngã chưa … đáng đời chưa …
Hạnh phúc là gì?
Nỗi đau có khi nào nguôi … sao vẫn là những tha thiết ấy …
Biết là sẽ chẳng bao h có thể quên … chỉ có điều e vẫn dành cho a 1 ngăn nhỏ bí mật trong trái tim … e đã từng muốn cho a xem nó đấy … nhưng k còn cơ hội nữa rồi a … giờ e chỉ dành nó cho riêng e thôi vậy … e sẽ cất tất cả những gì thuộc về a trong đó … để mỗi khi trái tim siết lại, e sẽ hé mở cho riêng mình …

Em đã tha thứ cho anh ấy ......
Nhưng em sẽ k cho anh ấy biết ... em sẽ k bao giờ nói cho anh ấy biết điều đó ... là em đã tha thứ cho anh ấy rồi ...

Nhưng e biết tìm nơi đâu một bờ vai tin cậy??? hãy trả lời đi …

Posted: Fri Aug 20, 2010 3:08 pm
by Lai ru an ngAn tay buan
Thế có bao h em nói dối anh không? Thủy e?

Posted: Fri Aug 20, 2010 10:24 pm
by MaiThuy_PR29
20/08
Đôi lúc rơi xuống 1 tẹo, để lấy đà vươn lên. hì hì. Chán xong để bit cảm giác không chán thú vị thế nào. Ai cũng có lúc vậy mà, hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc, buồn, vô cùng buồn, bình thường, vô cảm......ai cũng có lúc thế.......và ai đó thì chia sẻ, ai đó thì cất giữ tự vượt qua. Nhưng hãy sống theo cách của mình, rồi cuộc sống cũng sẽ đến theo cách mình mong đợi thôi. he he. vui lên nào vui lên nào
Hết 1 ngày rồi ......

À mà hôm nay có 1 người.......
Có 1 người coi thường mih`.
Thử xem nào, đang nói chuyện bỏ đi không thèm chào, k thèm trả lời. hic. Và k lời giải thích sau đó! Mình, chẳng làm thế với ai bao giờ
uh`, thì có sao đâu nhỉ. Có người tôn trọng, thì có người coi thường mà. Người ấy......mình không nên bận tâm làm gì. Chẳng xứng.

Mát zời,...........