Page 1 of 2

Mẹ con đom đóm---Tớ viết tặng Mai

Posted: Sun Jul 11, 2010 1:01 pm
by Azasaki
Mai cứ nghĩ về đời với một màu đen thôi, yêu cuộc sống nhé Mai,và trân trọng những gì Mai đang có đừng sầu mãi như thế này,Huyền viết tặng Mai câu chuyện Mẹ con đom đóm,chẳng hay lắm đâu nhưng cũng không quá tệ(huyền hi vọng thế).Hãy hướng về phía mặt trời :61: ,vì ở đó luôn có những ngày mai tươi đẹp.
GOOD LUCK...Myfriend :4ever:




có chú đom đóm nhỏ cứ hỏi mẹ nó rằng:" mẹ ơi hạnh phúc là gì"
"Lớn rồi con sẽ hiểu" câu trả lời của mẹ nó luôn là như vậy.Thế rồi đêm đêm nó mang vào giấc ngủ cái ý nghĩ "ngày mai thức dậy nó sẽ lớn hơn"
Câu hỏi của nó cứ trôi dần theo từng nhịp thời gian,cho đến ngày mà nó mong đợi,ngày nó được rời xa tổ đi khám phá cái mà nó vẫn gọi là cuộc sống.nó bay,bay xa lắm nhưng lần nào quay lại nó cũng thấy mẹ nó đang phía sau.nó đập mạnh cánh"Mẹ về đi con muốn đi một mình"
-----"Mẹ muốn ở bên bảo vệ con,con hãy cứ bay đến nơi nào con thích chỉ cần con không nhìn laị phía sau là đc mà"
----"KHÔNG! Mẹ về đi"
đom đóm mẹ buồn bã trở về cái tổ mà trước đây mẹ con nó đã sống rất vui vẻ.Nó bay và cứ ngoái lại nhìn theo cái bóng nhỏ xíu của đóm con ...xa dần....mờ dần.Đom đóm mẹ buồn rầu lặng lẽ quay lưng bay đi nặng nề và chậm chạp
Còn lại Chú đom đóm nhỏ tiếp tục cuộc hành trình của mình đến với cuộc sống tươi đẹp,nó bay vào một khu rừng mênh mang nắng và gió,Nó quen được với rất nhiều bạn ,nào:Hươu,Nai,Thỏ,Sóc dần dần nó chẳng còn nhớ tới mẹ nữa, cuộc sống của nó giờ tràn ngập niềm vui bên những người bạn mất rồi... Cho tới một ngày kia trong lúc vui chơi vô tình nó đã bay vào một bụi đầy gai,những cái gai sắc nhọn làm nó cảm thấy đau
----"tớ đau quá các bạn ơi giúp tớ ra khỏi đây với"
-----"chúng tớ muon giúp cậu lắm nhưng làm sao chúng tớ vào đó đc,cái bụi đó nhiều gai,chúng tớ lại to lớn thế này..."
Đom đóm con buồn rầu đau đớn khóc lóc trong sự bất lực của lũ bạn....."
Bất chợt một thứ anh sáng gì đó nhỏ nhoi nhưng lung linh và ấm áp đến cạnh nó,mẹ nó đấy,Mặc cho gai đâm,mặc cho gãy cánh mẹ nó lao vào cái bụi gai đang làm đau con mình,nhẹ nhành gỡ con nó ra khỏi một chiếc lá rồi dùng hết sức lực đẩy những cái gai kia đi tạo thành lỗ nhỏ cho con nó ra ngoài,Thứ ánh sáng nhỏ yếu ớt dần,rồi vụt tắt,lúc chú Đóm con ra khỏi chốn địa ngục ấy cũng là lúc mẹ nó trút hơi thở cuối cùng.
"Mẹ chỉ muốn đc bên con, giúp con những gì có thể,đừng giận mẹ vì đã bay theo con nhé",chỉ thế thôi rồi mẹ nó chẳng bao giờ mở mắt ra nữa.

Lâu lắm rồi từ ngày chia tay,lúc này đom đóm con mới thấy yêu mẹ nó tha thiết,nó hối hận quá,những kí ức về mẹ cứ hiện ra trong đầu nó,càng nhớ nó càng khóc,Nó lay mẹ,nó gọi mẹ,...rồi thì nó lại khóc.....Mẹ nó chết rồi......Nó đã biết mẹ nó vẫn luôn lặng lẽ ở bên nó trong suốt những tháng ngày qua, âm thầm và khó nhọc bước theo nó trên mọi nẻo đường...Nó thấy mình có lỗi............Nó nghĩ về cái câu hỏi mà sáng nào nó cũng hỏi mẹ......"Mẹ ơi hạnh phúc là gì?".Giờ thì nó đã hiểu.
Hạnh phúc là khi mẹ con nó ở bên nhau,mẹ xoa vào đầu nó kể cho nó nghe những câu chuyện về bác mặt trời,về chị mây,về anh gió.Hạnh phúc là mỗi sớm mai nó tỉnh dậy nó thấy mẹ đang bên cạnh mình.Và hạnh phúc đơn giản chỉ là....những gì nó đã có!!!!!
Thật quá lâu thật quá "đắt" để nó hiểu được : hạnh phúc là gì ~!...

Posted: Sun Jul 11, 2010 2:50 pm
by Kiniembuon
Bài viết của em hay và ý nghĩa lắm.Anh hi vọng Mai đọc được và hiểu được những gì mà cô bạn muốn giành cho mình.Hãy sống tốt mai nhé vì cuộc đời này còn nhiều cái tươi đẹp lắm.Anh hi vọng em hiểu.Hi

Posted: Sun Jul 11, 2010 3:12 pm
by Ali
Huyền à.Mình thật sự chẳng biết nói gì hơn cả...Mai cảm ơn Huyền nhiều lắm...Với những gì đã dành cho Mai.Mình hiểu mà.Cuộc sống không hoàn toàn là màu đen,với riêng mai cũng thế,thứ ánh sáng diệu kì của con đom đóm,mai cũng có nè.Nhiều quá huyền ơi...Huyền biết chứ?Huyền mang thêm tới cuộc sống của mai một sắc màu mới...kô hiểu là màu gì.Đẹp quá Huyền à...Sắc màu tình bạn kô định nghĩa được phải không?
Mình biết nói gì hơn đây Huyền...Cảm ơn Huyền nhiều lắm Huyền à...Mình sẽ cố gắng sống tốt,mình sẽ không khiến mọi người phải buồn lo như thế này mãi...Nhất định mà!

Posted: Sun Jul 11, 2010 4:00 pm
by Azasaki
êli wrote:Huyền à.Mình thật sự chẳng biết nói gì hơn cả...Mai cảm ơn Huyền nhiều lắm...Với những gì đã dành cho Mai.Mình hiểu mà.Cuộc sống không hoàn toàn là màu đen,với riêng mai cũng thế,thứ ánh sáng diệu kì của con đom đóm,mai cũng có nè.Nhiều quá huyền ơi...Huyền biết chứ?Huyền mang thêm tới cuộc sống của mai một sắc màu mới...kô hiểu là màu gì.Đẹp quá Huyền à...Sắc màu tình bạn kô định nghĩa được phải không?
Mình biết nói gì hơn đây Huyền...Cảm ơn Huyền nhiều lắm Huyền à...Mình sẽ cố gắng sống tốt,mình sẽ không khiến mọi người phải buồn lo như thế này mãi...Nhất định mà!
he he hiểu thế là được rồi.thế là từ giờ đừng có buồn nữa nhớ.Nhất định đấy!mà k cần phải cảm ơn Huyền nhiệt tình thế này đâu.Bữa nào Huyền sẽ viết một bài về đội tuyển văn mình nữa,cùng viết với Huyền nha.Nhớ cô,nhớ các bạn nhiều lắm

Posted: Sun Jul 11, 2010 4:02 pm
by Azasaki
kiniembuon wrote:Bài viết của em hay và ý nghĩa lắm.Anh hi vọng Mai đọc được và hiểu được những gì mà cô bạn muốn giành cho mình.Hãy sống tốt mai nhé vì cuộc đời này còn nhiều cái tươi đẹp lắm.Anh hi vọng em hiểu.Hi

Cám ơn anh,bài này em cũng muốn dành tặng cho những ai mà cứ nhìn đời với một chữ chán ạ
Chúc mọi người luôn vui vẻ,cứ yêu đời như ta đây này ;) )

Posted: Sun Jul 11, 2010 4:06 pm
by Kiniembuon
Azasaki wrote:Cám ơn anh,bài này em cũng muốn dành tặng cho những ai mà cứ nhìn đời với một chữ chán ạ
Chúc mọi người luôn vui vẻ,cứ yêu đời như ta đây này ;) )

Uh.Thank em.Anh không nhìn đời bằng 1 chữ Chán mà bằng 1 chữ HIỂU. :D :D :D .Không phải xoắn anh nhá

Posted: Sun Jul 11, 2010 4:14 pm
by Azasaki
kiniembuon wrote:Uh.Thank em.Anh không nhìn đời bằng 1 chữ Chán mà bằng 1 chữ HIỂU. :D :D :D .Không phải xoắn anh nhá
:D dạ vâng.Anh cứ nói thế chứ em có xoắn được anh đâu.Em biết là anh hiểu đời mà,hi vọng đời cũng hiểu anh :D

Posted: Sun Jul 11, 2010 4:20 pm
by Kiniembuon
Azasaki wrote: :D dạ vâng.Anh cứ nói thế chứ em có xoắn được anh đâu.Em biết là anh hiểu đời mà,hi vọng đời cũng hiểu anh :D
Anh có nói anh hiểu nó đâu.Nếu hiểu được nó cuộc sống này đã bằng phẳng với anh rồi.Nó hiểu được anh thì tốt quá.Nhưng khổ nỗi anh cần nó chứ nó đâu cần gì anh đâu.Ảo thế đó :D

Posted: Sun Jul 11, 2010 4:24 pm
by Azasaki
kiniembuon wrote:Anh có nói anh hiểu nó đâu.Nếu hiểu được nó cuộc sống này đã bằng phẳng với anh rồi.Nó hiểu được anh thì tốt quá.Nhưng khổ nỗi anh cần nó chứ nó đâu cần gì anh đâu.Ảo thế đó :D

dạ phải .ảo thế đó :) ) zời... mog đời cần làm gì nhờ,có em cần anh này ;) )

Posted: Sun Jul 11, 2010 4:27 pm
by Ali
kiniembuon wrote:Anh có nói anh hiểu nó đâu.Nếu hiểu được nó cuộc sống này đã bằng phẳng với anh rồi.Nó hiểu được anh thì tốt quá.Nhưng khổ nỗi anh cần nó chứ nó đâu cần gì anh đâu.Ảo thế đó :D

Kì quá...cuộc sống vốn mở ra con đường thẳng như kẻ chỉ.Tại sao ta lại nhìn nó,cảm nhận nó trong sụ lòng vòng khóhiểu như thế?Phải chăng hai cái "diệu kì","thú vị"nằm ở chính đây?
Anh nam nói thế là sai rồi nhé.Cuộc sống của chúng ta là bè bạn,là gia đình.là những người ta thương yêu và thương yêu ta.Tại sao lại nói"Cuộc sống không cần gì anh"?