Bài văn con viết tặng thầy-THẦY TUÝ
Posted: Fri Jul 09, 2010 9:39 pm
Vốn là một con nhóc chẳng yêu gì bộ môn Toán Lí Hoá.Ấy thế mà tôi lại theo khối A như cái duyên được định trước từ lâu lắm vậy.Và cho đến bây giờ thì tôi đã yêu chúng tha thiết
Tôi thích chạy nhảy,thích thả hồn mình bay bổng theo những j mà trí tưởng tượng của tôi vẽ vời ra.Đã bao lần ngồi trước bàn học và tự định hướng cho tương lai của mình.”Sau này sẽ làm một nhà văn nhé,một luật sư nhé!”,luôn luôn tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.Bước vào cánh cổng THPT nguyện vọng đầu tiên mà tôi lựa chọn cũng chính là khối xã hội.Lần ấy tôi được xếp vào lớp C...cái lớp mà tôi cũng đã đặt ra cho tương lai của mình.Nhưng đó chỉ là lí thuyết chỉ là tượng tưởng của riêng tôi,con người ta trên đường đời thật khó tránh được những điều vòng vèo chùng chình...Ba mẹ tôi ghét khối D,..tôi phải chuyển lớp,...phải học cái lớp mà họ đã định sẵn cho tôi.Dù không thích tôi vẫn phải đi.
Tôi ghét sự khô khan,cằn cỗi của lí,ghét cái gọi là tư duy logic của toán,ghét cai phức tạp lằng nhằng của hoá...Và thế là tôi ghét luôn cả các thầy cô bộ môn.Từ dạo ấy ngồi trong lớp tôi hay quậy hơn,hay nói chuyện hơn.Giờ Toán tôi mang giấy ra làm thơ,giờ Lí tôi nhìn ra cửa sổ miệng lảm nhảm những bài hát mà tối qua tôi vừa được nghe trên zingmusic....Vô tình tôi chạm ánh mắt thầy,xung quanh mọi người cũng đang hướng về phía tôi như một sinh vật lạ..... -“HUYỀN”......Tiếng của thầy đấy,à phải rồi thầy đang nhắc nhở mình.Lòng tự trọng của tôi dâng lên ghê gớm,chưa bao giờ tôi rơi vào một tình cảnh như thế này.Trước đây thời THCS tôi vốn là một lớp trưởng gương mẫu có trách nhiệm ngăn cản mọi hành vi quậy phá,làm việc riêng trong lớp.Cảnh đời trớ trêu..bây giờ chính tôi lại là người bị người ta nhắc nhở phê bình.Bất giác tôi đứng lên (mà cho đến tân bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại đứng lên nữa) .Thật là một trò cười...phải cả lớp cũng đang cười tôi đấy.Chắc bọn nó nghĩ “tôi tưởng thầy gọi mình lên bảng” chăng
-“LẦN SAU CHÚ Ý HƠN NHÉ!”...
Tôi nhìn thầy và chỉ khẽ gật.Có lẽ nhìn ra sự chán ngán thất vọng của tôi nên sau buổi học thầy đã giữ tôi lại.Thầy dạy tôi cách phấn đấu,dạy tôi cách yêu môn lí,thầy truyền vào tim tôi một cái gì đó còn hơn cả niềm đam mê.Đưa cho tôi một số điện thoại thầy nói:
-“EM CỨ CỐ GẮNG ĐI,CÓ GÌ KHÔNG HIỂU THÌ CỨ ĐIỆN HỎI THẦY”
Tối hôm ấy tôi đã mang lí ra học ,làm bài tập,mặc dù ngày mai thời khoá biểu là:Tiếng anh,Công nghệ,Địa,Sinh,Tin.
............12 giờ đêm:
-“THẦY ƠI THẦY NGỦ CHƯA.THẦY CÓ THỂ CHO EM HỎI CÁI NÀY CHÚT ĐƯỢC KHÔNG Ạ,HÔM NAY TRÊN LỚP EM KHÔNG NGHE KĨ LẮM NÊN KHÔNG LÀM BÀI TẬP ĐƯỢC”
Tin nhắn reply:Thầy Tuý:--“Ừ EM HỎI ĐI”
Đã khuya rồi nhưng thầy vẫn ngồi đó giảng lại bài cho con nhóc là tôi nghe.Tôi thấy vui và một cảm xúc lạ làm lòng tôi nao nao.Nhìn chiếc đồng hồ :2 giờ sáng,tôi tự nhủ với lòng mình:”cố lên!làm thêm 2 bài nữa rồi đi ngủ”.Và cứ như thế những buổi học trôi dần theo từng nhịp thời gian....
Vốn là thương binh,tuổi cũng đã ngoài 60,lớp tôi lại chót vót trên tận tầng 3,nên mỗi khi đến tiết lí tôi lại chạy xuống sân trường xí cái phần xách cặp cho thầy.Lâu lâu việc ấy được cả lớp bon tôi chanh nhau như một cử chỉ đẹp thể hiện sự quan tâm đến thầy - người cha thứ hai trong lòng chúng tôi...chỉ khổ cho mỗi cái cặp của thầy thôi.Chúng tôi quý thầy yêu cả những câu chuyện thầy kể.trong mắt tôi thầy là một người lính dũng cảm trên chiến trường và cả trong trường học.Chuyện của thầy là chuyện về những anh lính cụ Hồ,về thời bao cấp dân mình còn nghèo đói,Thầy hay mắng lắm.Cứ bước đến đầu cầu thang tầng 3 là giọng thầy đã vang lên “HÔM NAY VỆ SINH BẨN”,vào lớp thì nào là bàn ghế lộn xộn,bảng lau chưa sạch,chậu nước chưa múc,trong tiết học thì...”ĐẦU CÁC ANH CHỊ THÔNG MINH NHƯ CON BÒ”...đứa nào hư hư thì nhận được thêm câu...”TÔI CHO ANH CỤC XƯƠNG RA KIA MÀ GẶM”...Thầy mắng,bọn nó chỉ cười khì.Lớp tôi đã bình chọn cho thầy là người mắng hay nhất trường.Công nhận thầy mắng buồn cười lắm,mỗi lần thầy chuẩn bị cất tiếng,nhìn cái dáng vẻ của thầy thôi cả lũ chúng tôi đã cười vỡ bụng rồi.
Lần ấy trường tổ chức thi học sinh giỏi.Tôi đã được thầy chọn đi thi.Tôi vui lắm càng chăm chỉ học tập hơn,tôi năng copy những đề thi trên mạng về làm,có chỗ nào không hiểu thì lại điện hỏi thẩy,lần nào thầy cũng tận tình chỉ cho tôi với tất cả tấm lòng của một nhà giáo.Tiết 3 thứ 7,chúng tôi đang học lí,thi thầy Tuấn (người mà bọn tôi vẫn gọi là Tuấn C,chẳng là thế này lớp có hai bạn Tuấn A,Tuấn B rồi nên giờ có thêm Tuấn C cho nó vui),thầy đi lên gặp tôi và bảo.-“Em đi thi văn nhá,thầy đăng kí tên em rồi đấy”-...Tôi quay sang nhìn thầy(thầy Tuý),hình như thầy nghĩ tôi vẫn còn yêu văn nhiều lắm nên bước lại gần chỗ Tuấn C(hj hj gọi cho thân mật thôi nhé,đừng nghĩ em không tôn trọng thầy ạ,yêu thầy cực lun,giáo viện chủ nhiệm mà lị) và bảo:
-----“Ừ,ĐỂ CÁI HUYỀN ĐI THI VĂN CŨNG ĐƯỢC.BÁC SẮP NGHỈ HƯU RỒI NÊN CHẢNG CẦN LẤY THÀNH TÍCH LÀM GÌ.CHO THẾ HỆ TRẺ CHÚNG MÀY CÒN PHẤN ĐẤU CHỨ”
Thầy bắt tay tôi...-“HUYỀN THI VĂN TỐT NHÉ”...Tôi nắm chặt tay thầy”Thầy ơi giữ e lại đi,em thích thi lí hơn,em đã cố gắng rất nhiều rồi mà”,tôi đã muốn nói rất muốn nói những lời ấy với thầy,nhưng người tôi cứ điếng đi,chỉ biết cười thôi,chẳng nói được gì.Lần ấy tôi xếp thứ 5 trường (êli trong 4rom mình xếp thứ 2 đấy).Thầy vui cho tôi.
Rồi bụi phấn rơi nhiều hơn,tóc trắng cũng xuất hiện trên má itóc thầy,những vết nhăn cứ thế xô lại trên gò má.Tôi kịp nhận ra điều ấy trong buổi học cuối cùng thầy chia tay với lớp.Sang năm học mới thầy nghỉ hưu rồi chúng tôi sẽ phải học lí với một giáo viên khác.Thầy dặn chúng tôi phấn đâu,chúc lớp ngoan ngoãn học giỏi,..nước mắt tôi chỉ chực trào ra,may mà tôi không khóc.Hôm đó tụi nó chụp ảnh lưu niệm với thầy nhiều lắm,nhưng tôi thì không.Tôi sẽ trạm trổ,khắc ghi hình dáng khuôn mặt của thầy trong trái tim tôi chứ không phải trên mấy bức ảnh kia
Tôi không phải là người có trí nhớ tốt... nhưng tôi tin và dám khẳng định rằng sẽ không bao giờ tôi quên được thầy - Thầy Tuý - Người cha thứ 2 trong trái tim con
Hạt bụi nào vương trên tóc thầy tôi
Giảng đườn bụi phấn rơi từng hồi rất vội
Tiếng nói bỗng bặt ngừng buốt nhói
Dội vào lòng con khô khốc những cơn ho
Âm thanh nào tha thiết nỗi âu lo
Dáng thầy gày đi trong từng khoảng lặng
Nắng đổ bóng thầy trên sân trường vắng
Tóc thầy bỗng hoá mây trước mùa hạ đang về
Ngơ ngác giật mình con ngoảnh lại tuổi thơ
Có cô bé vẫn hát bài bụi phấn
Nó đâu hay lớp lớp thời gian phủ tóc thầy bạc
Bụi phấn bây giờ....
........Rưng rưng bâng khuâng...
Tôi thích chạy nhảy,thích thả hồn mình bay bổng theo những j mà trí tưởng tượng của tôi vẽ vời ra.Đã bao lần ngồi trước bàn học và tự định hướng cho tương lai của mình.”Sau này sẽ làm một nhà văn nhé,một luật sư nhé!”,luôn luôn tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.Bước vào cánh cổng THPT nguyện vọng đầu tiên mà tôi lựa chọn cũng chính là khối xã hội.Lần ấy tôi được xếp vào lớp C...cái lớp mà tôi cũng đã đặt ra cho tương lai của mình.Nhưng đó chỉ là lí thuyết chỉ là tượng tưởng của riêng tôi,con người ta trên đường đời thật khó tránh được những điều vòng vèo chùng chình...Ba mẹ tôi ghét khối D,..tôi phải chuyển lớp,...phải học cái lớp mà họ đã định sẵn cho tôi.Dù không thích tôi vẫn phải đi.
Tôi ghét sự khô khan,cằn cỗi của lí,ghét cái gọi là tư duy logic của toán,ghét cai phức tạp lằng nhằng của hoá...Và thế là tôi ghét luôn cả các thầy cô bộ môn.Từ dạo ấy ngồi trong lớp tôi hay quậy hơn,hay nói chuyện hơn.Giờ Toán tôi mang giấy ra làm thơ,giờ Lí tôi nhìn ra cửa sổ miệng lảm nhảm những bài hát mà tối qua tôi vừa được nghe trên zingmusic....Vô tình tôi chạm ánh mắt thầy,xung quanh mọi người cũng đang hướng về phía tôi như một sinh vật lạ..... -“HUYỀN”......Tiếng của thầy đấy,à phải rồi thầy đang nhắc nhở mình.Lòng tự trọng của tôi dâng lên ghê gớm,chưa bao giờ tôi rơi vào một tình cảnh như thế này.Trước đây thời THCS tôi vốn là một lớp trưởng gương mẫu có trách nhiệm ngăn cản mọi hành vi quậy phá,làm việc riêng trong lớp.Cảnh đời trớ trêu..bây giờ chính tôi lại là người bị người ta nhắc nhở phê bình.Bất giác tôi đứng lên (mà cho đến tân bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại đứng lên nữa) .Thật là một trò cười...phải cả lớp cũng đang cười tôi đấy.Chắc bọn nó nghĩ “tôi tưởng thầy gọi mình lên bảng” chăng
-“LẦN SAU CHÚ Ý HƠN NHÉ!”...
Tôi nhìn thầy và chỉ khẽ gật.Có lẽ nhìn ra sự chán ngán thất vọng của tôi nên sau buổi học thầy đã giữ tôi lại.Thầy dạy tôi cách phấn đấu,dạy tôi cách yêu môn lí,thầy truyền vào tim tôi một cái gì đó còn hơn cả niềm đam mê.Đưa cho tôi một số điện thoại thầy nói:
-“EM CỨ CỐ GẮNG ĐI,CÓ GÌ KHÔNG HIỂU THÌ CỨ ĐIỆN HỎI THẦY”
Tối hôm ấy tôi đã mang lí ra học ,làm bài tập,mặc dù ngày mai thời khoá biểu là:Tiếng anh,Công nghệ,Địa,Sinh,Tin.
............12 giờ đêm:
-“THẦY ƠI THẦY NGỦ CHƯA.THẦY CÓ THỂ CHO EM HỎI CÁI NÀY CHÚT ĐƯỢC KHÔNG Ạ,HÔM NAY TRÊN LỚP EM KHÔNG NGHE KĨ LẮM NÊN KHÔNG LÀM BÀI TẬP ĐƯỢC”
Tin nhắn reply:Thầy Tuý:--“Ừ EM HỎI ĐI”
Đã khuya rồi nhưng thầy vẫn ngồi đó giảng lại bài cho con nhóc là tôi nghe.Tôi thấy vui và một cảm xúc lạ làm lòng tôi nao nao.Nhìn chiếc đồng hồ :2 giờ sáng,tôi tự nhủ với lòng mình:”cố lên!làm thêm 2 bài nữa rồi đi ngủ”.Và cứ như thế những buổi học trôi dần theo từng nhịp thời gian....
Vốn là thương binh,tuổi cũng đã ngoài 60,lớp tôi lại chót vót trên tận tầng 3,nên mỗi khi đến tiết lí tôi lại chạy xuống sân trường xí cái phần xách cặp cho thầy.Lâu lâu việc ấy được cả lớp bon tôi chanh nhau như một cử chỉ đẹp thể hiện sự quan tâm đến thầy - người cha thứ hai trong lòng chúng tôi...chỉ khổ cho mỗi cái cặp của thầy thôi.Chúng tôi quý thầy yêu cả những câu chuyện thầy kể.trong mắt tôi thầy là một người lính dũng cảm trên chiến trường và cả trong trường học.Chuyện của thầy là chuyện về những anh lính cụ Hồ,về thời bao cấp dân mình còn nghèo đói,Thầy hay mắng lắm.Cứ bước đến đầu cầu thang tầng 3 là giọng thầy đã vang lên “HÔM NAY VỆ SINH BẨN”,vào lớp thì nào là bàn ghế lộn xộn,bảng lau chưa sạch,chậu nước chưa múc,trong tiết học thì...”ĐẦU CÁC ANH CHỊ THÔNG MINH NHƯ CON BÒ”...đứa nào hư hư thì nhận được thêm câu...”TÔI CHO ANH CỤC XƯƠNG RA KIA MÀ GẶM”...Thầy mắng,bọn nó chỉ cười khì.Lớp tôi đã bình chọn cho thầy là người mắng hay nhất trường.Công nhận thầy mắng buồn cười lắm,mỗi lần thầy chuẩn bị cất tiếng,nhìn cái dáng vẻ của thầy thôi cả lũ chúng tôi đã cười vỡ bụng rồi.
Lần ấy trường tổ chức thi học sinh giỏi.Tôi đã được thầy chọn đi thi.Tôi vui lắm càng chăm chỉ học tập hơn,tôi năng copy những đề thi trên mạng về làm,có chỗ nào không hiểu thì lại điện hỏi thẩy,lần nào thầy cũng tận tình chỉ cho tôi với tất cả tấm lòng của một nhà giáo.Tiết 3 thứ 7,chúng tôi đang học lí,thi thầy Tuấn (người mà bọn tôi vẫn gọi là Tuấn C,chẳng là thế này lớp có hai bạn Tuấn A,Tuấn B rồi nên giờ có thêm Tuấn C cho nó vui),thầy đi lên gặp tôi và bảo.-“Em đi thi văn nhá,thầy đăng kí tên em rồi đấy”-...Tôi quay sang nhìn thầy(thầy Tuý),hình như thầy nghĩ tôi vẫn còn yêu văn nhiều lắm nên bước lại gần chỗ Tuấn C(hj hj gọi cho thân mật thôi nhé,đừng nghĩ em không tôn trọng thầy ạ,yêu thầy cực lun,giáo viện chủ nhiệm mà lị) và bảo:
-----“Ừ,ĐỂ CÁI HUYỀN ĐI THI VĂN CŨNG ĐƯỢC.BÁC SẮP NGHỈ HƯU RỒI NÊN CHẢNG CẦN LẤY THÀNH TÍCH LÀM GÌ.CHO THẾ HỆ TRẺ CHÚNG MÀY CÒN PHẤN ĐẤU CHỨ”
Thầy bắt tay tôi...-“HUYỀN THI VĂN TỐT NHÉ”...Tôi nắm chặt tay thầy”Thầy ơi giữ e lại đi,em thích thi lí hơn,em đã cố gắng rất nhiều rồi mà”,tôi đã muốn nói rất muốn nói những lời ấy với thầy,nhưng người tôi cứ điếng đi,chỉ biết cười thôi,chẳng nói được gì.Lần ấy tôi xếp thứ 5 trường (êli trong 4rom mình xếp thứ 2 đấy).Thầy vui cho tôi.
Rồi bụi phấn rơi nhiều hơn,tóc trắng cũng xuất hiện trên má itóc thầy,những vết nhăn cứ thế xô lại trên gò má.Tôi kịp nhận ra điều ấy trong buổi học cuối cùng thầy chia tay với lớp.Sang năm học mới thầy nghỉ hưu rồi chúng tôi sẽ phải học lí với một giáo viên khác.Thầy dặn chúng tôi phấn đâu,chúc lớp ngoan ngoãn học giỏi,..nước mắt tôi chỉ chực trào ra,may mà tôi không khóc.Hôm đó tụi nó chụp ảnh lưu niệm với thầy nhiều lắm,nhưng tôi thì không.Tôi sẽ trạm trổ,khắc ghi hình dáng khuôn mặt của thầy trong trái tim tôi chứ không phải trên mấy bức ảnh kia
Tôi không phải là người có trí nhớ tốt... nhưng tôi tin và dám khẳng định rằng sẽ không bao giờ tôi quên được thầy - Thầy Tuý - Người cha thứ 2 trong trái tim con
Hạt bụi nào vương trên tóc thầy tôi
Giảng đườn bụi phấn rơi từng hồi rất vội
Tiếng nói bỗng bặt ngừng buốt nhói
Dội vào lòng con khô khốc những cơn ho
Âm thanh nào tha thiết nỗi âu lo
Dáng thầy gày đi trong từng khoảng lặng
Nắng đổ bóng thầy trên sân trường vắng
Tóc thầy bỗng hoá mây trước mùa hạ đang về
Ngơ ngác giật mình con ngoảnh lại tuổi thơ
Có cô bé vẫn hát bài bụi phấn
Nó đâu hay lớp lớp thời gian phủ tóc thầy bạc
Bụi phấn bây giờ....
........Rưng rưng bâng khuâng...