Ấu Thơ Trong Con

<img src="http://hocsinhbadinh.net/bom/tscs.gif" border="0"></br>
Nơi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, tình yêu...
User avatar
Kiniembuon
Posts: 1525
Joined: Fri Sep 11, 2009 8:46 pm
Location: Hà Nội
Contact:

Ấu Thơ Trong Con

Post by Kiniembuon »

Trong mắt con^^


Tại sao trên đời này lại có những con người phải sống như thế, những cụ già hay là những dứa trẻ ( không kể đến những người có khả năng lao động và làm việc để nuôi chính bản thân họ). Mình biết trong cuộc sống có những nơi là trại trẻ mồ côi, có những nơi là trại dưỡng sinh...Tất cả những con người đó đã dược một tổ chức bảo trợ và chăm sóc. Thế nhưng còn rất, rất nhìu người khác cũng có hoàn cảnh như trên, nhưng họ không đươc quan tâm và chăm sóc tại vì đây là những "thành viên" nhỏ lẻ. Vì vậy họ cần giúp đỡ hơn ai khác, họ cần có một động lực, cho dù là nhỏ nhoi cũng có thể giúp họ sống tốt hơn. Đúng vậy, khi nhìn bọn trẻ con đi trên đường, hay bạn gặp chúng ngay tại công viên, nhìn chúng thật dơ bẩn, chắc rằng ít có người dừng lại mà trò chuyện với chúng phải không. đó là những người con của đường phố. Bạn hãy thử dừng lại và nói một câu chuyện nào đó với chúng, hãy cố gắng tìm hiểu xem chúng đang muốn gì trong cuộc sống này nha. Chiều tối, trời đã chập choạng tối, lũ trẻ đến cạnh mình và nói:
-Hôm nay chị bệnh àh... Xuống đây chơi với tụi em đi. - Ừh, hôm nay chị bị bệnh, không thể xuống nước chơi với các em được.
Lần thứ 2, thứ 3,...mình gặp bọn chúng và được chúng kéo chơi cùng...Nhưng những gì đã xảy ra nay không còn nữa, tụi nó không còn tới công viên chơi nữa. Mình còn hi vọng có một tổ chức nào đó đã chăm lo cho tương lai của chúng, thực sự chúng là những đứa trẻ thông minh.... Cho đến một ngày, mình với đứa bạn học cùng lớp đại học, đang trên đường về nhà ăn cơm. Qua đường mình gặp một cụ già, kề bên là một chiếc xe đẩy với 5 miếng đậu hũ đã có mùi chua. Mình dường lại và mua cho cụ 2 miếng giá là 5000 đồng. chưa kịp đưa đậu hũ cụ già đã thốt lên giọng nói yếu ớt, vì cả ngày nay đi bán từ sáng đến tối chưa được ăn cơm...
- Ngoại dặn con nè: Về nhà con sắt miếng đậu ra từng mảnh, phi dầu ăn lên rồi sau đó ... Thực ra lúc đó chính mình và đứa bạn cũng không để ý cho lắm nên không nhớ hết lời Ngoại dặn. Nhiệm vụ là dẫn Ngoại sang đường rồi về ăn cơm. Nhưng trách nhiệm không chỉ đến đó, đưa dược Ngoại sang đường rồi chỉ đường cho Ngoại về nhà. Nhà Ngoại ở trên đường Lê hồng Phong nhưng mình cũng không biết là chỗ nào, chỉ biết là gần đó thôi. Mình cảm thấy lo lắng và không yên tâm nên quyết định đưa Ngoại về nhà. "Một cụ già còm ngom bên một chiếc xe đẩy" Mình chỉ đi theo Ngoại và cũng không được đẩy cái xe đó vì một lí do : Ngoại đã già rồi, nếu rời nó thì Ngoại sẽ không đi được trên hai đôi chân của mình...Được một đoạn đường, Mình hỏi:
-Ngoại thích ăn gì để con mua cho. Câu trả lời mình nhận được là không. -Ngoại không đói con ơi, con không có tiền mua cho Ngoại đâu và Ngoại cũng không có tiền để mua cơm.
Thực sự mình cảm thấy nghẹn ngào và cũng không biết nói gì nữa. Mua cho Ngoại một cái trứng lộn vì mình cũng không còn nhiều tiền mà toàn là những món mà Ngoại không ăn được. Đi được một quãng mình lại nhận được một câu: " Con hãy về đi, Ngoại về một mình cũng được". Đi dược một quãng lại nhận đươc một câu: " Con cháu của Ngoại àh" Và có người cho Ngoại 10 000 đồng. Đoạn đường đã bị rút ngắn lại, sắp đến nhà Ngoại thì phải. Ngoại dừng xe lại và lấy toàn bộ số đậu hũ còn lại đưa cho mình:
- Đây, Ngoại cho con đó, Ngoại cho con đó và về làm theo những gì Ngoại dặn nha
-Về nhà con sắt miếng đậu ra từng mảnh...
-Hãy nhớ nha con.
-Dạ.
-Nhưng Ngoại phải hứa với con, về nhà phải ăn cơm, và quả trứng con mua cho nha.

Cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến, đến lúc mình phải chia tay Ngoại thật rồi, Lần này là một " Mệnh lệnh" : "Con có nghe lời Ngoại không" Mình không dám nói gì và để lại toàn bộ đậu hũ, trứng và số tiền ít ỏi trong tay, chắc có một lí do nào đó mà Ngoại không cho mình đưa về nhà. Đứng nhìn một lúc, hình bóng cụ già và chiếc xe đẩy đã khuất. Giờ này chắc cụ đã về đến nhà...
" Con sẽ tìm được nhà Ngoại và sẽ không để cho Ngoại phải như thế nữa đâu"
Hằng ngày mình vẫn đi ngang qua con đường đó và mong được gặp Ngoại một lần nữa.

Hạnh phúc là thế đấy các bạn àh. Mình rất hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác .
Hãy giúp đỡ nhau để chúng ta tìm được cửa sổ của tâm hồn, Hãy hòa nhập cộng đồng để thấy được mình trong người ta và thấy được ngươi ta trong mình.^^

(sưu tầm)[LEFT][CENTER][/CENTER][/LEFT]
[CENTER]Khi bạn sinh ra mọi người cười còn bạn khóc[/CENTER]

[CENTER]Hãy sống sao cho khi bạn chết đi họ khóc còn bạn cười[/CENTER]


[CENTER]http://cc2.upanh.com/25.938.33114101.eEo0/kiniembuon.png[/CENTER]

Return to “Tâm sự - Chia sẻ”