Page 1 of 1

Mối tình thầm lặng!

Posted: Sat Jan 09, 2010 2:28 pm
by SirMaiQuan
Em như một thứ gì đó luôn ở bên anh nhưng anh không bao giờ chạm vào được.

"Em yêu!" - Hai từ ngỡ thật đơn giản để gọi người mà mình yêu mến nhưng với anh lúc này đây, hai từ đó hình như càng xa cách. Anh biết giờ đây em đang hạnh phúc bên người khác, không phải là anh. Vậy mà có những lúc anh nhầm tưởng anh đã có em. Anh thật là hồ đồ phải không em?

Anh nhớ lần đầu tiên anh gặp em, Hôm đó, anh lại đi làm trễ... Nhìn thấy em, anh biết rằng những ngày đi làm sẽ không còn buồn chán nữa và anh cũng không nhận ra tình yêu đến với anh từ lúc nào nữa! Nó như con gió nhè nhẹ thấm dần vào tim anh... Anh nhớ từng nụ cười, ánh mắt em dành cho anh. Nó làm anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc! Niềm hạnh phúc của anh có giản dị quá không em? Em có biết đâu, anh đi làm cũng chỉ mong được ở gần em thôi.

Anh sống trong niềm hạnh phúc ảo tưởng ngất ngây ấy. Anh biết quanh em có rất nhiều người theo đuổi nhưng anh cũng tự tin rằng mình cũng không kém một ai. Những lúc được đi chơi với em, được ngồi cạnh em, anh thấy mình như là một đôi tình nhân em nhỉ? Mặc dù chưa có những cái nắm tay, những nụ hôn cùng với những lời yêu thương và anh cũng chưa nói lên hai chữ "Yêu em", nhưng em à! Anh muốn lời tỏ tình của anh phải thật đặc biệt và để em có thời gian hiểu anh yêu em nhiều như thế nào! Nhưng giờ đây, đến lúc anh biết rằng em đã có người yêu, anh vẫn chưa nói được với em hai tiếng thiêng liêng ấy. Anh ước gì anh có thể nói được hai tiếng ấy sớm hơn, trước khi anh biết hết sự thật.
Anh ước gì anh có thể nói được hai tiếng ấy sớm hơn, trước khi anh biết hết sự thật.

Anh đã quá tự tin vì anh và em làm việc cùng phòng “nhất cự ly, nhì tốc độ”, anh cũng không ngần ngại thể hiện tình yêu của anh với em. Nhưng anh đâu biết rằng, em đã thuộc về người khác. Anh chỉ mới biết đây thôi, những lần em đi làm mà không đi xe, những lần nghỉ trưa em về vội vàng vì hẹn với người đó. Có lẽ anh yêu em quá nhiều nên anh càng không chịu được khi điện thoại em có tin nhắn và lúc ấy em không có ở đó anh đã mở ra xem (em cho anh xin lỗi vì hành động này nhé, nhưng anh không đọc tin nhắn của em đâu, anh chỉ muốn biết ai gửi cho em thôi) , hai chữ “anh yêu” làm trái tim anh đau nhói, tim anh như ngừng lại, anh đứng lặng người và anh biết rằng em ngày càng xa anh. Rồi những trưa em về nhà trên xe người ấy, anh đứng nhìn từ xa mà tâm hồn anh tan nát. Anh muốn chạy thật xa, đến một nơi nào anh có thể quên được em... Nhưng càng cố quên, thì anh lại càng nhớ.

Em! Anh đã mất em thật sao? Sao anh có thể chịu được chứ? Anh biết em có quyền lựa chọn của riêng em, hằng ngày đối mặt với em trong công việc, thấy em cười, thấy đôi mắt em nhìn anh mà lòng anh như xát muối... mặc dù anh vẫn cười nói với em. Anh chỉ không muốn em thấy anh buồn. Em như một thứ gì đó luôn ở bên anh nhưng anh không bao giờ chạm vào được. Không biết anh có thể che dấu được bao lâu nữa. Anh đã từng nói với em “cái nào của mình là của mình, cái nào không phải của mình thì từ từ nó sẽ là của mình” nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ là của anh.

Nhưng dù thế nào, em vẫn là cô đồng nghiệp dễ thương của anh, người mà anh yêu thương nhất. Cho dù không có được em nhưng anh cũng đã nói hết nỗi lòng của anh, như vậy anh cũng không có gì phải hối tiếc. Chúc em luôn hạnh phúc!