Page 1 of 2

Sinh Nhật Buồn

Posted: Thu Nov 12, 2009 8:58 am
by transau88
"Chán đời quá!!!!!!!!!!!! Hình như chưa bao giờ tôi thấy buồn như thế này. Còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 20 của tôi,ngày 20/11. Tất cả những lần sinh nhật trước tôi đều thấy rất buồn. Nhưng có lẽ lần sinh nhất lần thứ 20 này sẽ là lần sinh nhật buồn nhất trong cuộc đời tôi.

Hai năm trước, lúc đó tôi đang học năm thứ nhất. Ngày sinh nhật của tôi năm ấy, sinh nhật thứ 18,là lần sinh nhật đầu tiên tôi không được ở nhà với gia đình tôi. Tôi vẫn nhớ rõ, tối hôm sinh nhật của tôi, trời mưa rất to - mưa đá. Đó là lần duy nhất tôi được chứng kiến mưa đá. Ngoài hiên chỗ phòng trọ của tôi, những viên đá to bằng vài ba ngón tay cứ liên tục rơi xuống. Mưa đá cũng vui thật, nhưng chẳng hiểu sao đá lại rơi vào đúng ngày sinh nhật của tôi thế này!

Một năm trước, Liễu - người con gái đầu tiên tôi bày tỏ tình cảm của mình đã từ chối tôi. Tôi Thầm yêu Liễu nhưng không biết rằng Liễu đã có người yêu rồi. Gần đến ngày sinh nhật của tôi, tôi mới biết Liễu đã yêu một người là một người là giáo viên, đã từng dạy người đó hồi cấp 3. Ngày sinh nhật của tôi đúng vào ngày nhà giáo Việt Nam 20/11... Sinh nhật tôi là ngày gì thế không biết.

Thơ viết tặng Liễu

TÌNH ĐẦU LÀ TÌNH SẦU - TÌNH ĐẦU LÀ TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Hai lần gặp nhau cũng viết lên một mối tình đầu,

Mối tình đơn phương, một mối tình sầu.

Một mối tình không có hai người yêu nhau,

Một mối tình chỉ chứa một niềm đau.

Một mối tình dù đến tận mai sau,

Nguyện mãi yêu em, nguyện mãi sầu.




Cách đây mấy tháng, tôi lại phải lòng một người con gái khác. Người ấy tên là Hà, kém tôi đến 5 tuổi, hiện đang học tại trường cấp 3, ngôi trường cũ mà trước kia tôi cũng đã từng học. Bởi người ấy đang ở quê, còn tôi thì đang học ngoài Hà Nội nên tôi và người ấy chỉ có thể nói chuyện với nhau trên mạng. Chủ nhật nào tôi cũng đợi Hà lên mạng rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau. Mỗi lần gặp nhau, tôi nói chuyện với cái Hà mấy tiếng đồng hồ mà không thấy chán. Tôi rất muốn được về quê để gặp hà. Hà nói vơí tôi rằng cũng rất muốn được gặp tôi. Tôi và Hà đã hẹn sẽ gặp nhau vào ngày 15 và 16 tháng 11, dịp trường cũ của tôi, tức trường cấp 3 mà cái Hà đang theo học tổ chức cắm trại kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường. Hà nói muốn được tôi mua một món quà gì đó để tặng cho Hà. Đợt 20/10 vừa rồi tôi không về quê được nên Hà nói lần này về quê tôi phải mua quà để tặng bù. Tôi cũng rất thích nếu được tặng quà cho người ấy và hứa nhất định sẽ mua quà tặng cho Hà. Tôi mong từng ngày một để được về quê gặp Hà. Chưa bao giờ tôi lại mong được về quê đến thế.

Khi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày trường cũ kỷ niệm 45 năm. Tôi và Hà gặp nhau trên mạng. Tôi hẹn thời gian và địa điểm cụ thể để hôm sau lúc về quê hai chúng tôi có thể gặp nhau dễ hơn.

Ngày 15 và 16 tháng 11 là vào thứ 7 và chủ nhật. Bình thường tôi không phải học thứ 7, nên tôi định sáng thứ 7 sẽ về quê. Tôi đã hẹn với Hà là hai người sẽ gặp nhau lúc 7h30 tối thứ 7 tại sân trường rồi cùng nhau xem văn nghệ... Cả hai người đã cùng thống nhất là dù trời mưa thì nhất định sẽ vẫn gặp nhau ở trường.

Tôi định sáng thứ 7 sẽ về quê sớm rồi chiều chủ nhật sẽ ra luôn. Sáng thứ 2 tôi vẫn phải học mà. Sáng thứ 7 hôm đó lẽ ra tôi về quê rồi, nhưng tại lịch học của tôi đột nhiên thay đổi, sáng hôm ấy tôi phải đi làm thí nghiệm. Nếu bỏ thí nghiệm sẽ bị cấm thi nên tôi không bỏ thí nghiệm được. Khi làm thí nghiệm xong đã gần 12h trưa rồi, tôi phải chuẩn bị về quê gấp để đến tối còn lên trường gặp cái Hà. Ngồi trên ôtô gần 4 tiếng mới về đến nhà. Lúc về đến nhà, trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối rồi. Chẳng kịp nghỉ ngơi, tôi vội lên trường ngay để gặp Hà kẻo lỡ hẹn mất.

Tối hôm đó, như đã hẹn, đúng 7h30, tôi và Hà đã gặp nhau ở sân trường...Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa! Hà gặp tôi và chỉ nói với tôi một câu rằng: " Đợi em tí, em đang có việc bận ở lớp một chút". Nói xong Hà lặng lẽ bước về chỗ trại của lớp Hà. Tôi đứng đợi Hà. Đợi mãi nhưng không thấy Hà quay trở lại. Một lúc, tôi thấy Hà đang đi cùng 2 người bạn gái khác, chắc là bạn hoc cùng lớp.Tôi chạy đến và gọi Hà lại để nói chuyện. Người ấy chỉ nhìn tôi cười rồi lại nói với tôi một câu: "anh đi tìm bạn anh đi" rồi người ấy lại bước đi. Tôi không hiểu chuyện gì cả. Lần này Hà không còn bước đi không còn từ từ như lần trước nữa. Tôi bước đi theo Hà. Đi được một đoạn, Hà quay lại nhìn tôi rồi kéo hai người bạn vội vã chạy vụt đi. Trong chốc lát, tôi đã không còn nhìn thấy Hà nữa. Thật không thể hiểu nổi, chuyện gì đang xả ra thế này. Không thể tả được cảm giác của tôi lúc đó như thế nào nữa. Tôi đứng thần ra một hồi lâu, sau đó tôi bước đi tìm cái Hà. Bởi trời tối, mọi người đứng xem văn nghệ ở sân trường rất đông nên tôi tìm mãi mà chẳng thấy cái Hà đâu cả. Tôi có quen người bạn thân của Hà ten là Thuý nên tôi nhờ cái Thuý đi tìm Hà cùng tôi nhưng vẫn không tìm được. Lúc đó tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Tôi rất muốn được gặp Hà để hỏi xem tại sao lại như thế. Cho dù khi gặp tôi Hà thấy không thích thì cũng phải nói với tôi một lời chứ. Đứng một lúc, tôi lại tiếp tục đi tìm Hà một mình. Mọi người đứng xem văn nghệ ở sân trường rất đông. Không biết phải tìm Hà ở chỗ nào nữa. Tôi len lỏi tất cả mọi chỗ, cuối cùng tôi cùng đã tìm thấy cái Hà đang đứng cùng 2 người bạn xem văn nghệ. Lúc đó, tất cả mọi người đang đứng xem ca sỹ Trọng Tấn hát. Bởi là ca sỹ được nhà trường mời về biểu diễn nên Trọng Tấn hát đến mấy bài liền. Mọi người có vẻ đang hào hứng xem Trọng Tấn hát nên tôi không giám gọi Hà. Đợi đến khi Trọng Tấn hát xong, tôi đến gần chỗ bạn của Hà rồi nhờ bạn của Hà nói với cái Hà là tôi muốn nói chuyện với cái Hà một lúc. Cái Hà quay lại nhìn tôi. Lần này không nói gì cả, Hà nhìn tôi xong rồi lại kéo hai người bạn chạy vụt về chỗ trại của lớp. Thêm một lần nữa, tôi lại thấy hụt hẫng vô cùng. Lặng lẽ tôi bước lại gần chỗ trại của lớp Hà. Tôi nhớ cái Thuý bạn của Hà vào bảo cái Hà ra nói chuyện với tôi, chỉ cần nói chuyện một lúc thôi cũng được. Một lúc sau cái Thuý dẫn được Hà ra gặp tôi. Gặp được cái Hà rồi nhưng tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi hỏi cái Hà rằng tại sao lại thế. Hà không nói gì cả. Tôi lại hỏi rằng có phải Hà ngại không muốn gặp tôi hay là tại Hà không thích gặp tôi. Hà nói với tôi rằng cả hai. Nói xong Hà lại bước về chỗ lớp của Hà. Tôi gọi Hà lại và nói với Hà rằng: " Anh có thể nói chuyện với em một lúc được không". Cái Hà nhất định không muốn nói chuyện với tôi và quay trở về lớp. Tôi Bước lại gần chỗ lớp Hà gần hơn và gọi cái Hà. Cái Hà vờ như không nghe thấy tôi gọi. Đúng lúc ấy, có một người bạn trai, chắc cũng học cùng lớp Hà, người ấy đến kéo tay Hà đi. Thế là Hà chay đi cùng người ấy về phía đám đông ở sân trường. Hình như Hà cố tình chạy để trốn tôi. Tôi bước theo và thấy Hà chạy vòng ra lối đườn sau trường. Lúc đó tôi nghĩ có khi Hà đã về rồi. Một lúc tôi bước quay trở lại chỗ trại của lớp Hà thì thấy Hà lại đang ngồi trong chỗ trại của lớp rồi. Tôi không thể hiểu tại sao Hà lại phải làm như thế nữa. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Hà lần cuối thôi chứ có làm gì Hà đâu. Lúc đó, món quà tôi mua tặng Hà vẫn đang mang theo bên người, không biết phải làm gì với món quá đó nữa. Tôi chẳng buồn về nhà nữa. Tôi đứng bên ngoài chỗ trại của lớp Hà hàng tiếng với hy vọng cái Hà sẽ đến để nói chuyện với tôi, dù là một lúc thôi cũng. Tôi muốn tặng món quà kia cho Hà, nếu Hà không nhận nó thì cầm nó vứt đi cũng được. Như thế có thể tôi lại thấy đỡ buồn hơn...

Tôi vẫn đứng đợi Hà. Cho đến lúc cái Hà ra về, tôi vẫn đứng đó không buồn về nhà nữa. Tôi thấy buồn và hụt hẫng vô cùng. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy buồn đên thế. Tôi vẫn đứng đó. Khi trại của tất cả các lớp phải tắt điện bởi đã khuya rồi, tôi vẫn đứng đó chẳng muốn về. Về nhà làm gì chứ. Lần về quê này tôi chỉ mong được gặp cái Hà thôi à. Món quà tôi mang từ Hà Nội về vẫn chưa tặng được cho Hà. Chiều mai tôi lại phải ra Hà Nội rồi. Sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại cái Hà nữa rồi.

Muộn rồi nhưng tôi thấy hai người bạn thân của Hà là Thuý và cái Oanh vẫn còn ở trường, chưa về. Bởi tôi không muốn giữ lại món quà tôi đã mua tặng Hà, và lại tôi cũng không lỡ vứt nó đi, vì vậy tôi đã đến chỗ cái Thuý và cái Oanh, đưa món quà đó cho cái Oanh và nhờ hai người ấy tặng Hà hộ tôi. Biết cái Hà chắc sẽ không chịu nhận quà của tôi nên tôi có nói với cái Oanh và cái Thuý rằng nếu Hà không nhận món quá đó thì bảo cái Hà cầm nó rồi vứt đi cũng được.

Sau khi nhờ hai người bạn của Hà cầm hộ quà đưa cho cái thuý xong, tôi trở về nhà, suốt đêm hôm đó tôi chẳng ngủ được. Chiều hôm sau tôi lên ô tô ra Hà Nội. Thế là mọi thứ đã hết thật rồi.

Buồn Buồn Lại Viết Linh Tinh (viết thơ an ủi bản thân cho bớt buồn)
Nguyện mãi xa em


Anh đã tưởng

Trái tim anh những là căn nhà nhỏ,

Ngập máu lửa hồng sưởi ấm hồn em,

Ngập trong anh đã có trọn đời em.

Nhưng đâu ngờ lại không là thế,

Mà vô tình

Hỡi trái tim anh

Thật đã thành chiếc ***g quá nhỏ,

Đã giam cầm bóng hình em ở đó,

Để cho em phải lạnh lẽo đơn côi.

Nhưng em ơi,

Em sẽ không phải buồn nữa,

Anh sẽ giải phóng cho em khỏi kiếp tù tội.

Anh sẽ nguyện mở tấm cửa lòng anh,

Nguyện chắp cho em có thêm đôi cánh,

Nguyện tiếp cho em có thêm sức mạnh.

Để vụt nhanh em thoát khỏi đời anh,

Để chính anh cũng giải thoát lòng anh.

Quay đầu lại bước đi theo phương trời khác,

Anh sẽ tìm thế giới của riêng anh.

Buồn làm sao,

Rầu làm sao,

Nhưng dẫu có làm sao,

Dù có phải rời xa em mãi mãi,

Trái tim anh vẫn còn đọng lại,

Dấu bóng hình em sẽ chẳng hề phai,

Dẫu biết đành rời xa em mãi,

Anh vẫn tin vào giấc mơ vô thực,

Rằng trái đất tròn rồi sẽ có lúc,

Anh và em sẽ lại gặp nhau.

Đến lúc đó,

Anh sẽ yêu em bằng tình yêu đích thực.

Không như tình yêu này

Anh đã đành nguyện mãi xa em.


Hôm nay là 20/11, lúc tôi viết xong entry này, đã gần 12h đêm rồi. Thế là sinh nhật thứ 20 của tôi cũng sắp qua rồi. Lúc này, tôi rất muốn quên đi tất cả, nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy nhớ cái Hà quá."


Bài viết của mình được viết trên blog cách đây gần đúng 1 năm rồi

Posted: Fri Nov 13, 2009 4:13 pm
by katie88
đến bjo đâ biết được lý do tại sao chưa bạn?

Posted: Sat Nov 14, 2009 10:54 am
by transau88
Uh. lý do ah. Mình biết nếu ai đọc bài viết của mình chắc chắn đều có thể giải thích được lý do tại sao mà. Cái số mình nó hẩm hiu,"đẹp trai" quá nên đành chấp nhận sự thật phũ phàm, biết làm sao được. "Trèo cau ngã đau", ấy thế mà, không hiểu tại sao mình lại cứ muốn trèo cau mới đau chứ.

Posted: Sat Nov 14, 2009 1:06 pm
by Hoctro12d
Thời đại này có cái nóc nhà,đỉnh núi nào mà không leo đc đâu ban ui? :D .Cố lên,cố lên,Và rèn luyện kĩ thuật tốt nữa là ok ngay ý mà ;) ).Hiểu ý mình ko? :) ).Chúc bạn thành công

Posted: Sat Nov 14, 2009 4:56 pm
by transau88
hi. thanks bạn. nhưng mà leo lên nóc nhà làm gì bạn ơi. mình chỉ thấy họ thích đi leo núi rồi đứng núi này nhìn núi nọ chứ có thấy ai leo lên nóc nhà bao giờ.

Posted: Sat Nov 14, 2009 5:32 pm
by katie88
mình có đọc rùi,Nhưng chẳng nhẽ lý do chỉ đơn giản là Hà kok thiks bạn nữa th sao.

Posted: Sat Nov 14, 2009 10:30 pm
by transau88
Ủa. Người ta có thích mình hay không làm sao mà mình biết được. Bẩm sinh mình đã có cái tật là "bảnh trai" rồi. mình chỉ có thể trách ông trời thôi chứ chẳng lẽ lại trách người ta àh. Hay là trách bố mẹ mình sinh ra mình "bảnh trai" quá á.

Posted: Sat Nov 14, 2009 10:39 pm
by Ali
uhm...chị Hà làm thế là có nguyên do chính đáng cả.Cái này ko thể trách được chị ấy.Kể ra con trai ko hỉu được đâu,chỉ con gái mới bít thôi ak.Mình tôn trọng ý kiến của chị ấy nhưng lại nghĩ sao chị ấy có thể hành động thế nhỉ?....ko hay tẹo nào(hẳn ai cũng nghĩ thế).
Nguyên do ở đây ko hẳn là ko thích nữa mà theo mìn,cái cốt lõi là suy nghĩ của chị ý về bạn bè khi biết được chuyện đó và về chính bản thân chị ấy.là con gái nếu như vậy chẳn phải dễ dàng quá hay sao?hơn nữa,quen biết nhau ko nhiều với lại...nên như thế có đáng tin hay ko chứ?...vv....

Posted: Sun Nov 15, 2009 12:00 am
by transau88
cảm ơn em đã bày tỏ suy nghĩ của em về chuyện của anh nhé.

Posted: Sun Nov 15, 2009 7:05 pm
by katie88
là anh em đồng hương với nhau sao cô bé Hà kỳ quac thế.bỏ qua đi bạn ah,cô bé này đang còn trẻ con mà .