cám ơn một người đã cho tôi tình yêu
Posted: Tue Nov 10, 2009 6:35 pm
Lần đầu tiên mình nhắn tin cho nhau là một đêm, trời trong veo đầy sao ...
Cũng chẳng có ai nghĩ mình sẽ là bạn với nhau. Rồi khi ai nghĩ mình là gì đó 2 đứa lại im lặng rời xa.
Thỉnh thoảng gặp lại vẫn cười, hy vọng vào một cái khác dịu dàng hơn nhẹ nhàng hơn như câu mình vẫn thường nói với nhau : " Mình là bạn mà ".
Tôi nhớ lần đầu tiên em chỉ cho tôi cách sống :
" Phải cố gắng vượt qua - sao không sống với những cảm xúc chỉ riêng mình thôi ... ? "
Khi đó tôi chỉ biết cười im lặng. Nhưng về sau tôi dần học được điều đó từ em.
Phải biết đứng lên khi vấp ngã
Thời gian qua rồi mọi chuyện kết thúc rồi.
Bây giờ lòng tôi chỉ muốn nói " cám ơn " .
Cám ơn vì cuộc sống đã cho tôi gặp em.
Cám ơn vì lúc đó tôi đã đem tình cảm của mình ra đùa giỡn để rồi bây giờ 2 đứa chỉ có thể mãi là bạn.
Cám ơn vì những câu chuyện nho nhỏ kèm theo lời khuyên của em dành cho tôi ...
Và tôi cũng phải cám ơn em vì em mà tôi tìm thấy được ... Tình yêu của mình.
Vì tôi biết có những tình yêu đến từ suy nghĩ lãng mạn của tuổi mộng mơ, cũng có tình yêu đến từ sự đồng cảm chân thành. Có những tình cảm rất mạnh nhưng chỉ trong phút chốc nhất định đó là tình yêu.
Tôi không giữ được em, mà tôi cũng không muốn giữ em lại.
Em hãy đi theo những gì mình muốn, tìm thấy hạnh phúc của mình ... Làm những gì em nghĩ cần làm.
Còn tôi tôi chỉ biết ở lại với tình yêu của mình ... Hình bóng đó ...
Tôi sẽ ở lại và chờ tình yêu của mình khi gặp lại người đó. Tôi sẽ cố gắng giữ người đó bằng tất cả những cảm xúc của mình.
Khi yêu ai đó tôi tự hứa sẽ không để người đó ra đi nữa. Tôi sẽ giữ chỉ cần người đó còn yêu tôi.
Cám ơn cuộc sống đã cho tôi gặp em.
Cám ơn em đã mang đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Cám ơn những lời chia sẽ của em.
Cám ơn vì nhờ em mà tôi hiểu tình yêu thật sự.
Những kỷ niệm đó chắc cũng đã đủ cho 2 đứa.
Tôi hứa sẽ không buồn như trước
Tôi sẽ nghe lời em : " Phải biết đứng dậy khi vấp ngã "
Phải biết tận hưởng niềm vui trong cuộc sống.
Cảm ơn cuộc sống này với bao điều bất ngờ.
Để tôi thôi day dứt : " Giữ sao cho em đừng đi ".
Cũng chẳng có ai nghĩ mình sẽ là bạn với nhau. Rồi khi ai nghĩ mình là gì đó 2 đứa lại im lặng rời xa.
Thỉnh thoảng gặp lại vẫn cười, hy vọng vào một cái khác dịu dàng hơn nhẹ nhàng hơn như câu mình vẫn thường nói với nhau : " Mình là bạn mà ".
Tôi nhớ lần đầu tiên em chỉ cho tôi cách sống :
" Phải cố gắng vượt qua - sao không sống với những cảm xúc chỉ riêng mình thôi ... ? "
Khi đó tôi chỉ biết cười im lặng. Nhưng về sau tôi dần học được điều đó từ em.
Phải biết đứng lên khi vấp ngã
Thời gian qua rồi mọi chuyện kết thúc rồi.
Bây giờ lòng tôi chỉ muốn nói " cám ơn " .
Cám ơn vì cuộc sống đã cho tôi gặp em.
Cám ơn vì lúc đó tôi đã đem tình cảm của mình ra đùa giỡn để rồi bây giờ 2 đứa chỉ có thể mãi là bạn.
Cám ơn vì những câu chuyện nho nhỏ kèm theo lời khuyên của em dành cho tôi ...
Và tôi cũng phải cám ơn em vì em mà tôi tìm thấy được ... Tình yêu của mình.
Vì tôi biết có những tình yêu đến từ suy nghĩ lãng mạn của tuổi mộng mơ, cũng có tình yêu đến từ sự đồng cảm chân thành. Có những tình cảm rất mạnh nhưng chỉ trong phút chốc nhất định đó là tình yêu.
Tôi không giữ được em, mà tôi cũng không muốn giữ em lại.
Em hãy đi theo những gì mình muốn, tìm thấy hạnh phúc của mình ... Làm những gì em nghĩ cần làm.
Còn tôi tôi chỉ biết ở lại với tình yêu của mình ... Hình bóng đó ...
Tôi sẽ ở lại và chờ tình yêu của mình khi gặp lại người đó. Tôi sẽ cố gắng giữ người đó bằng tất cả những cảm xúc của mình.
Khi yêu ai đó tôi tự hứa sẽ không để người đó ra đi nữa. Tôi sẽ giữ chỉ cần người đó còn yêu tôi.
Cám ơn cuộc sống đã cho tôi gặp em.
Cám ơn em đã mang đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Cám ơn những lời chia sẽ của em.
Cám ơn vì nhờ em mà tôi hiểu tình yêu thật sự.
Những kỷ niệm đó chắc cũng đã đủ cho 2 đứa.
Tôi hứa sẽ không buồn như trước
Tôi sẽ nghe lời em : " Phải biết đứng dậy khi vấp ngã "
Phải biết tận hưởng niềm vui trong cuộc sống.
Cảm ơn cuộc sống này với bao điều bất ngờ.
Để tôi thôi day dứt : " Giữ sao cho em đừng đi ".