Thu đến ... còn em đi ...
Posted: Sun Nov 01, 2009 12:02 pm
Một đầu lọc...
Hai đầu lọc...
Ba đầu lọc...
...
Hết gần 1 bao thuốc,mới lấy lương chỗ làm part time,định đưa em đi liên hoan một bữa....
Em gọi cho tôi,vẫn cái giọng ấy,buồn và xa xăm,hôm nay em hẹn gặp tôi,thật là lạ,phải lạ thật,từ lúc yêu nhau đến giờ,em chưa từng chủ động hẹn gặp tôi mà toàn tôi đến đưa em đi chơi,tôi chủ động.
Em của tôi hiền nhưng mang nỗi buồn nhè nhẹ,em của tôi giống như mùa thu vậy,có lẽ tôi yêu em giống như tôi yêu mùa thu,phải rồi,có lẽ thế.
Tôi yêu mùa thu với nhưng cơn gió nhẹ nhàng,se lạnh,nhưng nó làm cho lòng tôi thấy ấm,tôi thích nhưng buổi tối đi dạo một mình,nghe gió thu,gió không ồn ã,không vồn vã như những cơn gió mùa hè,không gầm rít,buốt lạnh như những cơn gió Bấc.
Tôi yêu em vì em đến nhẹ nhàng như những cơn gió,làm cho lòng tôi ấm áp,nhưng em và gió vẫn có gì đó tôi không hiểu nổi,đến bên tôi nhưng vẫn buồn và xa xăm lắm...
Lại đi dạo với nhau,ừ đúng rồi,lần nào cũng thế mà,nhưng mọi lần tôi còn làm cho em cười được còn hôm nay,em lạ lắm,em cứ nhìn vu vơ,xa xăm...
Và cuối cùng em cũng bước đi,tôi biết,không thể nào tôi níu giữ được em,em cũng như những cơn gió,đến với tôi nhẹ nhàng rồi lại ra đi nhẹ nhàng như lúc em đến vậy,tôi không thể giữ nổi em,giống như không thể níu giữ nhưng cơn gió ở lại cho riêng mình...
Tôi không buồn,nhưng giữa đất trời tràn ngập gió thu,tôi lại nhớ em,đốm sáng đỏ cứ lập loè,sáng lên rồi lại vụt tắt,gió thu vẫn quanh quẩn bên tôi...
Hai đầu lọc...
Ba đầu lọc...
...
Hết gần 1 bao thuốc,mới lấy lương chỗ làm part time,định đưa em đi liên hoan một bữa....
Em gọi cho tôi,vẫn cái giọng ấy,buồn và xa xăm,hôm nay em hẹn gặp tôi,thật là lạ,phải lạ thật,từ lúc yêu nhau đến giờ,em chưa từng chủ động hẹn gặp tôi mà toàn tôi đến đưa em đi chơi,tôi chủ động.
Em của tôi hiền nhưng mang nỗi buồn nhè nhẹ,em của tôi giống như mùa thu vậy,có lẽ tôi yêu em giống như tôi yêu mùa thu,phải rồi,có lẽ thế.
Tôi yêu mùa thu với nhưng cơn gió nhẹ nhàng,se lạnh,nhưng nó làm cho lòng tôi thấy ấm,tôi thích nhưng buổi tối đi dạo một mình,nghe gió thu,gió không ồn ã,không vồn vã như những cơn gió mùa hè,không gầm rít,buốt lạnh như những cơn gió Bấc.
Tôi yêu em vì em đến nhẹ nhàng như những cơn gió,làm cho lòng tôi ấm áp,nhưng em và gió vẫn có gì đó tôi không hiểu nổi,đến bên tôi nhưng vẫn buồn và xa xăm lắm...
Lại đi dạo với nhau,ừ đúng rồi,lần nào cũng thế mà,nhưng mọi lần tôi còn làm cho em cười được còn hôm nay,em lạ lắm,em cứ nhìn vu vơ,xa xăm...
Và cuối cùng em cũng bước đi,tôi biết,không thể nào tôi níu giữ được em,em cũng như những cơn gió,đến với tôi nhẹ nhàng rồi lại ra đi nhẹ nhàng như lúc em đến vậy,tôi không thể giữ nổi em,giống như không thể níu giữ nhưng cơn gió ở lại cho riêng mình...
Tôi không buồn,nhưng giữa đất trời tràn ngập gió thu,tôi lại nhớ em,đốm sáng đỏ cứ lập loè,sáng lên rồi lại vụt tắt,gió thu vẫn quanh quẩn bên tôi...