Page 1 of 1

Trận chiến Ba Đình ( chiến dịch Ba Đình)

Posted: Mon Dec 01, 2008 1:32 pm
by HSBD
Năm 1885, giặc Pháp đưa Hàm Nghi lên ngôi với hy vọng rằng vị vua này trẻ tuổi sẽ dễ bề khống chế. Nhưng, Hàm Nghi lại rất yêu nước, không chịu làm bù nhìn cho Pháp và đã xuống “Chiếu Cần Vương” kêu gọi nhân dân nổi dậy chống Pháp.

Tôn Thất Thuyết (chủ tướng của phe chủ chiến trong triều ) đã cùng với Đinh Công Tráng, Trần Xuân Soạn... bàn bạc và quyết định đưa vua dời khỏi kinh thành ra Bắc để mưu sự lâu dài. Phương án được chọn là đưa vua bí mật qua thượng đạo Tây Nam Nghệ Tĩnh. Để tránh được vòng vây của giặc ở đây, phải tiến hành đánh quấy nhiễu ở nơi khác để thu hút địch. Ba Đình – nay thuộc huyện Nga Sơn, phía Đông Bắc Thanh Hóa- được chọn là nơi để dụ địch tập trung nhằm giải tỏa vùng thượng đạo Tây Nam Nghệ Tĩnh, mở đường cho vua Hàm Nghi chạy ra bắc .



Ba mặt Bắc, Tây, Nam của Ba Đình lúc đó là sông mà pháo hạm nhỏ của địch có thể ra vào được. Mặt Đông của huyện là biển . Ba Đình nằm gọn giữa một vùng bãi lầy, quanh năm ngập nước, không trồng cấy gì. Ra vào Ba Đình có 6 đường bờ vùng nhỏ, rộng nhất cũng chỉ vừa cho “hai người đi ngang”. Ba Đình cách làng Kẻ Dừa 2km. Làng Kẻ Dừa chính là quê hương của linh mục Trần Lục, thường gọi là cha Sáu, người đã cầm quân giáo vệ đi đánh phá phong trào Cần Vương trong huyện Nga Sơn và các huyện lân cận trong suốt 35 ngày hồi đầu tháng 4-1886. Chính Trần Lục, đầu tháng 1-1887 khi đại tá Brissaud vừa vào Ba Đình, đã cung cấp cho đại tá 5000 giáo vệ. Những người công giáo vùng này đã “nổi tiếng hoàn toàn hy sinh cho nước Pháp” và ao ước được lấy cái chết để bảo vệ đạo Chúa làm vinh dự, làm lẽ sống.



Căn cứ Ba Đình :


Ba Đình là vùng trũng chịu ảnh hưởng của thủy triều. Khe nước từ kênh Ninh Bình chảy vào vùng trũng, đưa trực tiếp thủy triều tới Ba Đình. Khoảng cách từ quần đảo Ba Đình đến bờ ngoài vùng ngập nước rộng khoảng 0,5 - 1km ( khi thủy triều lên vùng ngập nước rộng 1km , khi thủy triều xuống rọng 0,5 km). Vùng trũng Ba Đình cạn phía ngoài, sâu phía trong. Ba Đình có 6 đảo đôi một kề nhau hợp thành 3 làng: Thượng Thọ, Mậu Thịnh và Mỹ Khê. Đảo Thượng Thọ ở tột cùng phía Bắc, cách xa hơn cả, 5 đảo còn lại gần nhau nằm gọn trong một vành đai nước sâu lút người, rộng khoảng 150 - 300m.



Hệ thống chiến đấu tại Ba Đình của quân triều đình ( quân cần vương ):

1. Vùng ngập nước bao quanh 3 làng 6 đảo rộng từ 0,5 -1km là vành đai trắng triệt tiêu yếu tố tấn công bất ngờ của địch.

2. Phần ngoài còn lại của vành đai nước sâu lút người khiến địch không thể tiến công bằng cách lội bộ ồ ạt.

3. Bãi hào rộng 50m, chứa đầy chông chà lồ lộ trên mặt nước và chông tre ngầm ngăn không cho địch tiến bằng thuyền bè vào căn cứ.

Hai công trình thiên nhiên nhân tạo 2 và 3 buộc địch chỉ có thể tiến công vào căn cứ nhiều nhất là 6 đường bờ vùng, với nhiều lắm là 12 hàng dọc. Thế nhưng lại rất nguy hiểm: về diện chỉ có 12 người giáp mặt ở 6 hướng cố định; về sâu chỉ có 12 hàng dọc cố định, đôi một sát nhau rất dễ bị bắn “xuyên táo”. Thực chất, hai công trình này đã triệt tiêu ưu thế đông quân và khả năng tiến công linh hoạt của giặc.

4. Hàng rào tre dày, kín đối với địch ở bên ngoài, trống hở đối với triều quân (quân cần vương) ở bên trong làm cho địch lầm tưởng Ba Đình chẳng qua cũng chỉ là một làng lớn như mọi làng khác. Vì thế địch chủ quan nghĩ sẽ đánh chiếm dễ dàng như bao lần trước đây.

5. Bãi hào rộng 50 m cắm đầy cọc tre làm chậm bước tiến của địch vào căn cứ, khi địch đang loay hoay với bãi hào chông tre thì sẽ bị tiêu diệt bởi những tay súng nấp sau các lỗ châu mai cách 50m.

6. Chiến lũy dày từ 8 - 10 m là công trình chính . Nó nằm gọn trên từng đảo hoặc từng làng. Nhiều lớp sọt đựng bùn nhão, xếp chồng nhau trên mặt và ngoài thành lũy. Chúng được cố định nhờ những cọc tre . Lớp sọt này chống lại được trọng pháo một cách dễ dàng vì phần lớn đạn pháo chui sâu vào bùn đều không nổ hoặc nếu có thì cũng chỉ tạo ra một miệng phễu khiêm tốn và bùn nhão sẽ tràn vào lấp lại ngay.



7. Một hầm giao thông sâu 3 - 4m được xây dựng dọc trong thành lũy. Hầm dẫn đến những kho chứa và nơi trú ẩn, dành cho khi tải lương và mỗi khi có trọng pháo tấn công.

Căn cứ Ba Đình được bí mật làm xong với mục đích dụ thật nhiều địch tập trung tại đây càng tốt và tấn công càng nhiều lần càng hay. Vì vậy triều quân ta phải mất công "đi mời" giặc từ tháng 10 đến đầu tháng 12/1886 chúng mới tập trung có mặt tại Ba Đình.



Diễn biến trận đánh :



Giặc Pháp huy động 1/10 số quân tại Đông Dương đến Ba Đình. Đây là lần tập trung quân đông nhất cho một chiến dịch kể từ khi Pháp bắt đầu nổ tiếng súng xâm lược năm 1858 cho đến năm 1945 (trừ ra mấy trận đánh nhau đầu tiên ở Đà Nẵng và Nam Kỳ). Tất cả quân lính ở Bắc Kỳ không bị ràng buộc và có thể sử dụng được đều được điều về Ba Đình . Số quân Pháp điều về Ba Đình lên đến 3.600 chưa kể 5.000 dân phu giáo vệ do linh mục Trần Lục cung cấp. Trong khoảng 50 ngày bao vây tiến công khu căn cứ Ba Đình, quân Pháp đã phải thay đổi cấp bộ chỉ huy chiến đấu hai lần.



Thế nhưng, để chống chọi lại một lực lượng quân Pháp hùng hậu, nghĩa quân (cả tráng binh lẫn hậu cần, người già, người trẻ) không vượt quá 400 người và không được bổ sung.



Khi địch đã tập trung rất nhiều quân, đánh ròng rã 50 ngày trời mà vẫn chưa vượt qua được hàng rào tre thì tư lệnh Brissaud quyết định phun dầu vào đốt. Sau này, khi vào được căn cứ, quân Pháp mới biết rằng lửa chẳng gây được ảnh hưởng gì, vì những đồ dễ cháy đã được cất dưới hào, hơn nữa, xung quanh toàn là nước. Tư lệnh Brissaud dự tính sau khi thiêu rụi hàng rào tre sẽ tổng tấn công vào mấy ngày sau. Nhưng sau đó thì tư lệnh quân khu Brissaud không cần thiêu rụi hàng tre, vì đến ngày 20/1/1887, triều quân ( quân cần vương) đã mở trận đánh thoát vây .



Trong ký sự của đại tá quân viễn chinh J. Masson ghi: “Vào cuối ngày, một hoạt động hiếm thấy xảy ra trong căn cứ, trên các điểm cao và trong các làng lân cận. Rồi tối đến, những đám lửa lớn bùng cháy sáng khắp mọi hướng và liền sau đó những phòng tuyến của chúng ta bị tấn công dữ dội do những người bị vây đã thoát ra khỏi căn cứ và do những toán quân tấn công từ phía ngoài. Mọi người chạy lấy vũ khí và chốt lại tại các vị trí chiến đấu. Sương mù dữ dội làm tăng thêm độ dày của bóng tối và làm mọi chỉ huy chiến đấu tuyệt đối không thể quyết định được. Người ta chỉ phân biệt bạn thù qua ánh lửa của những đám cháy, hay qua ánh nổ của súng trường và đại bác; những đạn và trái pháo đan chéo nhau theo khắp mọi phương; và từ xa, người ta cũng nghe được tiếng đại bác và súng trường của các đồn bốt Pháp đụng đầu với những toán quân bên ngoài. Tiếng súng chỉ ngừng cùng với đêm tối... Những người bị vây đã vượt qua 800 m bãi lầy ngăn cách họ với những phòng tuyến của ta... Ngày 21-1-1887 đến 8 giờ chúng ta tiến vào căn cứ...”



Theo binh pháp cổ, quân cần vương đã chọn ngày 27-12 âm lịch năm Bính Tuất ( 20-1-1887), tức là tiết đại hàn không trăng, mù đặc sương (ngày đó thủy triều xuống thấp nhất vào chiều tối và lên cao nhất vào sáng sớm hôm sau) để đánh thoát vây.



Vậy là căn cứ Ba Đình đã hoàn thành nhiệm vụ thu hút địch trong việc phò giá vua Hàm Nghi ra bắc. Đáng tiếc sau này có kẻ phản bội đã đưa giặc Pháp đánh úp bắt được vua Hàm Nghi . Nếu không, biết đâu phong trào Cần vương đã có kết cục khác, đánh cho thực dân Pháp bị thiệt hại nặng, buộc phải cuốn xéo khỏi Việt Nam

Posted: Wed Jan 14, 2009 8:16 am
by longhuongns
ối trời ơi đọc thì có cái đung có cả cái sai

xin lỗi nhá ko phải sai mà là, có chỗ em chả hiểu, gì cả

Posted: Wed Jan 14, 2009 1:03 pm
by ---- Ngoc Ngoc lam----
sao ma` anh jo ? the chac ngay` xua anh hoc joi su lam ha

Posted: Wed Jan 14, 2009 3:06 pm
by Dungraudz
hehe! oai giu~! ba dung` lich su?

Posted: Thu Jan 15, 2009 7:00 pm
by Hoctro12d
Đọc thì có hiểu song rồi lại chẳng nhớ gì #-o Ngày xưa mình học sử có bao giờ gi ngày tháng cụ thể đâu.Nói tù mù rồi chuyển sang bịa ý nghĩa lích sử ngay ; ;)

Posted: Thu Feb 19, 2009 5:40 pm
by boytinhnghich
bài viết mang tính lịch sử
hơi dài đó
ngại đọc lắm
address| 10f