Dù sao cũng cám ơn cậu
Posted: Thu May 21, 2009 2:46 pm
Trông thấy cô ấy trong 1 buổi sáng đi học...tôi đi...và cô ấy cũng đi.
Ấn tượng ban đầu của tôi về cô ấy là một cô gái tóc dài...đội mũ phớt rất cá tính...dáng cao và tất nhiên là...xinh
Đi học cùng nhau...tiếp xúc...cũng có thể nói...tôi đã bắt đầu thích cô ấy.
3 tháng hè qua mau và cô ấy phải trở về thành phố để học tiếp...còn tôi...trở về những ngày bình thường khi chưa gặp cô ấy...và tất nhiên...tôi buồn!
Vẫn thường xuyên liên lạc...vẫn thỉnh thoảng về quê...thỉnh thoảng gặp nhau...nhưng bấy nhiêu thôi cũng vẫn làm cho tôi ko quên được.
Tôi chơi au...và biết cô ấy cũng chơi au...và chúng tôi thành V-C trong thế giới ảo đó...gọi nhau...như thật vậy.
Thi đại học...tôi thi...và cô ấy cũng thi...tôi tưởng trượt trường như mong muốn...và cô ấy thì biết mình ko thể đậu...tôi mệt mỏi...cô ấy cũng thế.
4 ngày cô ấy về quê nghỉ...tôi nói thích cô ấy...và bất ngờ...cô ấy cũng thế
Càng tiếp xúc nhiều với cô ấy...2 đứa lại hay cãi nhau...và tôi cảm thấy...cô ấy còn quá nhiều điều giấu tôi...nhưng lúc đó...chia tay là điều mà tôi ko hề mong muốn.
Chúng tôi lại cãi nhau...thực ra tất cả những lần như thế...đều là cô ấy giận tôi chỉ vì 1 số lí do vớ vẩn...tôi lại đi xin lỗi...và lúc này...tôi quá mệt mỏi rồi...tôi buông xuôi vì cả 2 đứa đều biết là ko thể tiến xa hơn được nữa...giữa chúng tôi có 1 ngăn cản...
Tôi nhận được giấy báo của trường mà tôi tưởng chừng đã trượt...cô ấy gọi điện...tất nhiên là đã biết...và quan hệ của chúng tôi ngày càng tồi tệ hơn...vì sao?...ngay cả tôi cũng ko thể hiểu nổi.
Tôi lên đường ra hà nội...cô ấy học tại trường đại học gần nhà...tôi đổi số điện thoại...bào cho mọi người...nhưng ko hiểu tại sao...ko báo cho cô ấy...Còn cô ấy...li dị tôi trong au...ko nhắn tin yahoo ji hết...2 đứa bặt tin nhau trong 1 time dài...nhưng có 1 điều cô ấy ko biết...tôi thỉnh thoảng vẫn gọi cho cô ấy...giả giọng...giả nhầm máy.
Tình cờ gặp nhau trong 1 lần tôi trở lại chơi au...cô ấy hỏi số đt...tôi cho...cô ấy gọi...và chúng tôi nói chuyện...và tôi nhận ra rằng...mình chưa quên cô ấy.
Lên đại học...gặp bạn mới...quan hệ được mở rộng hơn...và tôi quen 1 người con gái khác...đó là chị họ thằng bạn thân của tôi...và tất nhiên...chúng tôi chơi với nhau 1 cách vô tư, vui vẻ...và thời gian này...tôi nhận ra rằng...tôi đã quên cô ấy
Dần dần...hình ảnh cô bạn tôi vẫn nhắn tin mọi ngày luôn hiên ra trong đầu tôi...cô ấy ko xinh...nhưng lúc nào tôi cũng nhớ...tại sao?...cuối cùng tôi cũng biết...tôi thích cô ấy.
Tôi nhắn tin cho cô ấy...cho cô ấy biết tình cảm của mình...và bị từ chối với lí do:"tớ chưa nghĩ đến những chuyện như thế này bao giờ...thật đá"...và tôi...vẫn kiên nhẫn chờ đợi
Vẫn quan tâm đến cô ấy...nhưng có phần mạnh dạn hơn vì đã nói ra rồi...nhiều lần tự nản vì tôi vốn là người nóng tinh và cô ấy là người khác ương bướng...nhưng lại tự nhắc mình...cơ hội đang còn..tại sao phải nản?...vẫn tự biết là chưa đúng lúc nên bị từ chối...nhưng tôi vẫn nghĩ...còn nguyên nhân khác là do...cô ấy biết tôi đã từng có người khác...tất nhiên...vì tôi đã kể rồi...nhưng chưa hết...tôi chưa cho cô ấy biết 1 sự thật trong mối quan hệ đó...sự thật đó chỉ mình thằng bạn thân của tôi biết...tôi ko dám nói ra vì sợ đó là 1 tội lỗi...nhưng sẽ đến lúc tôi kể cho cô ấy nghe...người trước kia...thực chất...là em họ tôi...hơn tôi 1 tuổi.
Tôi viết câu chuyện này để muốn với mọi người rằng:khi thích 1 ai đó...nên nói cho họ biết...nên thật lòng với họ...mặc dù ko biết cuối cùng sẽ ra sao như tôi đây...nhưng tôi nghĩ...sự chân thành sẽ làm tan băng...và 1 điều nữa tôi muốn nói:cám ơn cậu!...dù sau này chúng ta có thành 1 đôi được hay ko...tớ vẫn cám ơn cậu vì đã cho tớ biết thế nào là Kiên nhẫn
[RIGHT]FROM IT[/RIGHT]
Câu chuyện này tớ lượm lặt được từ IT..tác giả của nó viết văn kém nên ko thể hiện đựơc nhiều điều muốn nói...chắc đây chỉ là vài dòng tâm sự của nó thôi...ko hay mong mọi người đừng chê nhiều
Ấn tượng ban đầu của tôi về cô ấy là một cô gái tóc dài...đội mũ phớt rất cá tính...dáng cao và tất nhiên là...xinh
Đi học cùng nhau...tiếp xúc...cũng có thể nói...tôi đã bắt đầu thích cô ấy.
3 tháng hè qua mau và cô ấy phải trở về thành phố để học tiếp...còn tôi...trở về những ngày bình thường khi chưa gặp cô ấy...và tất nhiên...tôi buồn!
Vẫn thường xuyên liên lạc...vẫn thỉnh thoảng về quê...thỉnh thoảng gặp nhau...nhưng bấy nhiêu thôi cũng vẫn làm cho tôi ko quên được.
Tôi chơi au...và biết cô ấy cũng chơi au...và chúng tôi thành V-C trong thế giới ảo đó...gọi nhau...như thật vậy.

Thi đại học...tôi thi...và cô ấy cũng thi...tôi tưởng trượt trường như mong muốn...và cô ấy thì biết mình ko thể đậu...tôi mệt mỏi...cô ấy cũng thế.
4 ngày cô ấy về quê nghỉ...tôi nói thích cô ấy...và bất ngờ...cô ấy cũng thế
Càng tiếp xúc nhiều với cô ấy...2 đứa lại hay cãi nhau...và tôi cảm thấy...cô ấy còn quá nhiều điều giấu tôi...nhưng lúc đó...chia tay là điều mà tôi ko hề mong muốn.
Chúng tôi lại cãi nhau...thực ra tất cả những lần như thế...đều là cô ấy giận tôi chỉ vì 1 số lí do vớ vẩn...tôi lại đi xin lỗi...và lúc này...tôi quá mệt mỏi rồi...tôi buông xuôi vì cả 2 đứa đều biết là ko thể tiến xa hơn được nữa...giữa chúng tôi có 1 ngăn cản...
Tôi nhận được giấy báo của trường mà tôi tưởng chừng đã trượt...cô ấy gọi điện...tất nhiên là đã biết...và quan hệ của chúng tôi ngày càng tồi tệ hơn...vì sao?...ngay cả tôi cũng ko thể hiểu nổi.
Tôi lên đường ra hà nội...cô ấy học tại trường đại học gần nhà...tôi đổi số điện thoại...bào cho mọi người...nhưng ko hiểu tại sao...ko báo cho cô ấy...Còn cô ấy...li dị tôi trong au...ko nhắn tin yahoo ji hết...2 đứa bặt tin nhau trong 1 time dài...nhưng có 1 điều cô ấy ko biết...tôi thỉnh thoảng vẫn gọi cho cô ấy...giả giọng...giả nhầm máy.
Tình cờ gặp nhau trong 1 lần tôi trở lại chơi au...cô ấy hỏi số đt...tôi cho...cô ấy gọi...và chúng tôi nói chuyện...và tôi nhận ra rằng...mình chưa quên cô ấy.
Lên đại học...gặp bạn mới...quan hệ được mở rộng hơn...và tôi quen 1 người con gái khác...đó là chị họ thằng bạn thân của tôi...và tất nhiên...chúng tôi chơi với nhau 1 cách vô tư, vui vẻ...và thời gian này...tôi nhận ra rằng...tôi đã quên cô ấy
Dần dần...hình ảnh cô bạn tôi vẫn nhắn tin mọi ngày luôn hiên ra trong đầu tôi...cô ấy ko xinh...nhưng lúc nào tôi cũng nhớ...tại sao?...cuối cùng tôi cũng biết...tôi thích cô ấy.
Tôi nhắn tin cho cô ấy...cho cô ấy biết tình cảm của mình...và bị từ chối với lí do:"tớ chưa nghĩ đến những chuyện như thế này bao giờ...thật đá"...và tôi...vẫn kiên nhẫn chờ đợi
Vẫn quan tâm đến cô ấy...nhưng có phần mạnh dạn hơn vì đã nói ra rồi...nhiều lần tự nản vì tôi vốn là người nóng tinh và cô ấy là người khác ương bướng...nhưng lại tự nhắc mình...cơ hội đang còn..tại sao phải nản?...vẫn tự biết là chưa đúng lúc nên bị từ chối...nhưng tôi vẫn nghĩ...còn nguyên nhân khác là do...cô ấy biết tôi đã từng có người khác...tất nhiên...vì tôi đã kể rồi...nhưng chưa hết...tôi chưa cho cô ấy biết 1 sự thật trong mối quan hệ đó...sự thật đó chỉ mình thằng bạn thân của tôi biết...tôi ko dám nói ra vì sợ đó là 1 tội lỗi...nhưng sẽ đến lúc tôi kể cho cô ấy nghe...người trước kia...thực chất...là em họ tôi...hơn tôi 1 tuổi.
Tôi viết câu chuyện này để muốn với mọi người rằng:khi thích 1 ai đó...nên nói cho họ biết...nên thật lòng với họ...mặc dù ko biết cuối cùng sẽ ra sao như tôi đây...nhưng tôi nghĩ...sự chân thành sẽ làm tan băng...và 1 điều nữa tôi muốn nói:cám ơn cậu!...dù sau này chúng ta có thành 1 đôi được hay ko...tớ vẫn cám ơn cậu vì đã cho tớ biết thế nào là Kiên nhẫn

[RIGHT]FROM IT[/RIGHT]
Câu chuyện này tớ lượm lặt được từ IT..tác giả của nó viết văn kém nên ko thể hiện đựơc nhiều điều muốn nói...chắc đây chỉ là vài dòng tâm sự của nó thôi...ko hay mong mọi người đừng chê nhiều
