Gửi lớp 12
Posted: Tue Jun 19, 2012 12:51 am
Lâu rồi không vào 4r, hôm nay vào thấy có phần nào không khí lớp 12, thi tốt nghiệp, căng thẳng, lo lắng...... của các bạn cuối cấp.
Bài điều muốn nói với các em, mình năm 3 rồi có thể gọi là người đi trước chưa nhỉ? Thôi thì kinh nghiệm không có, chỉ muốn viết vài điều suy nghĩ từ chính bản thân mình mà ra.
Từ ngày vào được làm sinh viên, mình đã chứng kiến một vài vụ việc thật đáng tiếc, toàn là các bạn lớp 12 thi xong tốt nghiệp hoặc đại học, không làm được bài thì tự tử. Những cái kết thúc đầy thương tâm, mà rốt cuộc cũng đâu giải quyết được gì đâu, kết cuộc người ở lại, bme mới là những ngừoi đáng thương tâm nhất, Mất con, mất đi khúc ruột yêu thương của mình, còn những đứa trẻ mất đi, ngừoi ta nói thương là thế, nhưng sau đó lại là những lời trách móc rằng vô tâm, sao mà dại dột. Sự sống đáng quý lắm, chỉ vì một phút yếu đuối mà đánh mất đi sinh mạng, thật không đáng đâu. Nếu những bạn trẻ ấy nhìn thấy người thân của mình đau khổ như thế nào tôi tin rằng các bạn sẽ hối hận, và khi đó thì đã quá muộn rồi, Cuộc đời con người có thành công thì ắt sẽ có thất bại, thất bại để còn trưởng thành chứ.Trách móc mọi ngừoi đặt áp lực cho mình quá lớn, cũng chỉ bởi vì họ yêu thương bạn mà thôi, có ai đong đếm được tình cảm của bme không, có ai dám khẳng định rằng bme không thương mình không? Chắc chắn không rồi?
Tôi đã thấy, ngừoi cha người mẹ mất con, họ không khóc, nhưng họ đau. Cái nỗi đau mà bản thân tôi không cảm nhận hết được, chỉ là thấy tiếc, thấy thương, thấy xót xa. Và một cảm giác rất riêng, may mà ngày đó, mình đã không làm cái điều dại dột ấy, nếu không, bme mình cũng đau khổ như những ngừoi đó vậy.
Tôi đã phải thi đại học 2 năm, mà mãi đến năm 2 vẫn chưa biết niềm vui khi đậu đại học là thế nào, Áp lực trước khi thi rất lớn, nhưng vẫn còn quá nhỏ khi bị trượt đại học. Tại tôi không giỏi nên không thể làm được như mọi ngừoi, bị trượt đại học cũng có thể hiểu. Nhưng thực sự với một đứa con gái suốt ngày chỉ biết học( Cho dù không giỏi nhưng bme vẫn tự hào về tôi) bị trượt đại học 2 lần là cú sốc rất lớn với bme. Tôi đã thấy bme suy sụp như thế nào. Năm đầu tiên, biết mình không đậu, tôi khíc ròng rã cả tháng trời, Với con bé chưa môt lần tiếp xúc với xã hội như tôi, cách duy nhất là khóc và khóc. Liều lĩnh chọn cho mình cách ôn thi lại, với tôi khi đó ai cũng nc đó là liều lĩnh, tôi phải mất hơn 2 tháng mới có thể tạm gọi là lấy lại tinh thần, Làm việc như điên ngoài giờ học thêm, lên lớp cùng các em khóa sau để học, và tất nhiên, bao lời nc dàm pha chê bai cũng phải học cách chấp nhận, Tôi nhớ có lần cô giáo nói với các em khóa sau, các em thi học sinh giỏi là để cọ xát thôi, mục tiêu chính là đại học, chứ có giải tỉnh rồi mà trượt đại học cũng chẳng để làm gì, như chị ( ) ấy đây này. Khi đó tôi chỉ cười, uh đúng vậy mà, thế nên các em đậu đại học thôi mà. Cuộc sống của một đứa trượt đại học khó khăn hơn tôi nghĩ rát nhiều, Khóc nhiều rồi cũng chán, tôi cần một cách khác để đối chọi với những khó khăn mà mình phải chịu, chỉ một mình thôi, bạn bè không còn ai cả, gia đình ư, khi đó bán ẽ thấy thật xa lạ, và tôi bắt đầu thay đổi. Tôi nghĩ là mình đã dần hư hỏng từ đó, Giải sử có một vài yếu tố khách quan không tốt xảy ra nữa, có lẽ tôi đã không như bjo. Một đứa con gái ngoan ngoãn, đã bắt đầu biết đến bia rượu, tôi thấy con trai buồn thì nhậu say, và cũng muốn thử. Có lần một mình vào quán uống bia, không ai dám bán nhưng tôi nài nỉ, uống và uống, say thì khóc, ai nc gì thì mắng lại, kể cả những ngừoi đáng tuổi cha mình, Nhưng có lẽ tôi may mắn, vẫn còn có thể về đc nhà mình. Tôi nhớ cái cảm giác khi uôgs hết 4lit bia để có thể say như chết và ngủ một giấc ngon lành, không suy nghĩ gì, cũng nhớ cái cảm giác trốn trong quán nét cả buổi chỉ vì sợ về nhà, sợ gặp ngừoi khác. cái cảm giác cô đơn chân tay rụng rời khi đạp xe hằng tiếng đồng hồ vòng vèo qua các con đường chỉ để giết thời gian....... Tôi đã hoàn toàn khác con bé hiền lành của ngày xưa, Liều lĩnh hơn, hay nghĩ lung tung hơn, Cái khái niệm muốn từ bỏ, muốn rời đến một nơi rất xa, không ai biết mình là ai đã bao lần xuất hiện, rồi cái ý nghĩ muốn kết thúc tất cả chỉ để đến một nơi bình yên hơn cứ luẩn quẩn trong đầu, định rồi, chuẩn đến phút cuối thì lại sợ. Cứ thế mà tôi đã sống và vẫn sống đến bjo. Bây giờ, khi tất cả đã là quá khứ, tôi thầm cảm ơn vì mình là một kẻ yếu đuối, tuy cái yếu đuối đó đã khiến tôi không đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn, nhưng nếu mạnh mẽ hơn chút, chắc chắn tôi đã làm điều dại dột như những đứa tre mà tôi thấy. Cảm ơn vì tôi vẫn sống đến bjo.Khi tất cả chỉ còn là quá khứ, tôi không thấy buồn nhiều vì mình thất bại, chỉ thấy buồn khi tôi đã mất thời gian quá nhiều vào thất bại của mình, tại sao ngày đó lại nghĩ quẩn như thế, tại sao lại yếu đuối như thế, thời gian qua đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, thế nên mọi chuyện dù có bế tắc đến đâu, đau khổ đến đâu thời gian qua nó sẽ lui vào quá khứ.
Các bạn lớp 12 thân mến, bjo cuộc chiến của các bạn mới chỉ bắt đầu, hi vọng những chia sẻ của tôi một phần nào giúp các bạn vững tin hơn,, không có những ngừoi thất bại, chỉ có những ngừoi không biết cố gắng đạt tới thành công thôi, Đừng bao giờ từ bỏ, bạn còn tương lai phía trước, mọi thất bại chỉ là trước mắt thôi, qua đi nhanh lắm, Chúc các bạn lớp 12 thi tốt, đạt được kết quả như mình mong muốn, và đừng bao giờ để mình phải hối hận về 2 chứ quá khứ nhé
Bài điều muốn nói với các em, mình năm 3 rồi có thể gọi là người đi trước chưa nhỉ? Thôi thì kinh nghiệm không có, chỉ muốn viết vài điều suy nghĩ từ chính bản thân mình mà ra.
Từ ngày vào được làm sinh viên, mình đã chứng kiến một vài vụ việc thật đáng tiếc, toàn là các bạn lớp 12 thi xong tốt nghiệp hoặc đại học, không làm được bài thì tự tử. Những cái kết thúc đầy thương tâm, mà rốt cuộc cũng đâu giải quyết được gì đâu, kết cuộc người ở lại, bme mới là những ngừoi đáng thương tâm nhất, Mất con, mất đi khúc ruột yêu thương của mình, còn những đứa trẻ mất đi, ngừoi ta nói thương là thế, nhưng sau đó lại là những lời trách móc rằng vô tâm, sao mà dại dột. Sự sống đáng quý lắm, chỉ vì một phút yếu đuối mà đánh mất đi sinh mạng, thật không đáng đâu. Nếu những bạn trẻ ấy nhìn thấy người thân của mình đau khổ như thế nào tôi tin rằng các bạn sẽ hối hận, và khi đó thì đã quá muộn rồi, Cuộc đời con người có thành công thì ắt sẽ có thất bại, thất bại để còn trưởng thành chứ.Trách móc mọi ngừoi đặt áp lực cho mình quá lớn, cũng chỉ bởi vì họ yêu thương bạn mà thôi, có ai đong đếm được tình cảm của bme không, có ai dám khẳng định rằng bme không thương mình không? Chắc chắn không rồi?
Tôi đã thấy, ngừoi cha người mẹ mất con, họ không khóc, nhưng họ đau. Cái nỗi đau mà bản thân tôi không cảm nhận hết được, chỉ là thấy tiếc, thấy thương, thấy xót xa. Và một cảm giác rất riêng, may mà ngày đó, mình đã không làm cái điều dại dột ấy, nếu không, bme mình cũng đau khổ như những ngừoi đó vậy.
Tôi đã phải thi đại học 2 năm, mà mãi đến năm 2 vẫn chưa biết niềm vui khi đậu đại học là thế nào, Áp lực trước khi thi rất lớn, nhưng vẫn còn quá nhỏ khi bị trượt đại học. Tại tôi không giỏi nên không thể làm được như mọi ngừoi, bị trượt đại học cũng có thể hiểu. Nhưng thực sự với một đứa con gái suốt ngày chỉ biết học( Cho dù không giỏi nhưng bme vẫn tự hào về tôi) bị trượt đại học 2 lần là cú sốc rất lớn với bme. Tôi đã thấy bme suy sụp như thế nào. Năm đầu tiên, biết mình không đậu, tôi khíc ròng rã cả tháng trời, Với con bé chưa môt lần tiếp xúc với xã hội như tôi, cách duy nhất là khóc và khóc. Liều lĩnh chọn cho mình cách ôn thi lại, với tôi khi đó ai cũng nc đó là liều lĩnh, tôi phải mất hơn 2 tháng mới có thể tạm gọi là lấy lại tinh thần, Làm việc như điên ngoài giờ học thêm, lên lớp cùng các em khóa sau để học, và tất nhiên, bao lời nc dàm pha chê bai cũng phải học cách chấp nhận, Tôi nhớ có lần cô giáo nói với các em khóa sau, các em thi học sinh giỏi là để cọ xát thôi, mục tiêu chính là đại học, chứ có giải tỉnh rồi mà trượt đại học cũng chẳng để làm gì, như chị ( ) ấy đây này. Khi đó tôi chỉ cười, uh đúng vậy mà, thế nên các em đậu đại học thôi mà. Cuộc sống của một đứa trượt đại học khó khăn hơn tôi nghĩ rát nhiều, Khóc nhiều rồi cũng chán, tôi cần một cách khác để đối chọi với những khó khăn mà mình phải chịu, chỉ một mình thôi, bạn bè không còn ai cả, gia đình ư, khi đó bán ẽ thấy thật xa lạ, và tôi bắt đầu thay đổi. Tôi nghĩ là mình đã dần hư hỏng từ đó, Giải sử có một vài yếu tố khách quan không tốt xảy ra nữa, có lẽ tôi đã không như bjo. Một đứa con gái ngoan ngoãn, đã bắt đầu biết đến bia rượu, tôi thấy con trai buồn thì nhậu say, và cũng muốn thử. Có lần một mình vào quán uống bia, không ai dám bán nhưng tôi nài nỉ, uống và uống, say thì khóc, ai nc gì thì mắng lại, kể cả những ngừoi đáng tuổi cha mình, Nhưng có lẽ tôi may mắn, vẫn còn có thể về đc nhà mình. Tôi nhớ cái cảm giác khi uôgs hết 4lit bia để có thể say như chết và ngủ một giấc ngon lành, không suy nghĩ gì, cũng nhớ cái cảm giác trốn trong quán nét cả buổi chỉ vì sợ về nhà, sợ gặp ngừoi khác. cái cảm giác cô đơn chân tay rụng rời khi đạp xe hằng tiếng đồng hồ vòng vèo qua các con đường chỉ để giết thời gian....... Tôi đã hoàn toàn khác con bé hiền lành của ngày xưa, Liều lĩnh hơn, hay nghĩ lung tung hơn, Cái khái niệm muốn từ bỏ, muốn rời đến một nơi rất xa, không ai biết mình là ai đã bao lần xuất hiện, rồi cái ý nghĩ muốn kết thúc tất cả chỉ để đến một nơi bình yên hơn cứ luẩn quẩn trong đầu, định rồi, chuẩn đến phút cuối thì lại sợ. Cứ thế mà tôi đã sống và vẫn sống đến bjo. Bây giờ, khi tất cả đã là quá khứ, tôi thầm cảm ơn vì mình là một kẻ yếu đuối, tuy cái yếu đuối đó đã khiến tôi không đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn, nhưng nếu mạnh mẽ hơn chút, chắc chắn tôi đã làm điều dại dột như những đứa tre mà tôi thấy. Cảm ơn vì tôi vẫn sống đến bjo.Khi tất cả chỉ còn là quá khứ, tôi không thấy buồn nhiều vì mình thất bại, chỉ thấy buồn khi tôi đã mất thời gian quá nhiều vào thất bại của mình, tại sao ngày đó lại nghĩ quẩn như thế, tại sao lại yếu đuối như thế, thời gian qua đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, thế nên mọi chuyện dù có bế tắc đến đâu, đau khổ đến đâu thời gian qua nó sẽ lui vào quá khứ.
Các bạn lớp 12 thân mến, bjo cuộc chiến của các bạn mới chỉ bắt đầu, hi vọng những chia sẻ của tôi một phần nào giúp các bạn vững tin hơn,, không có những ngừoi thất bại, chỉ có những ngừoi không biết cố gắng đạt tới thành công thôi, Đừng bao giờ từ bỏ, bạn còn tương lai phía trước, mọi thất bại chỉ là trước mắt thôi, qua đi nhanh lắm, Chúc các bạn lớp 12 thi tốt, đạt được kết quả như mình mong muốn, và đừng bao giờ để mình phải hối hận về 2 chứ quá khứ nhé