Page 84 of 234
Posted: Sat Mar 19, 2011 11:53 pm
by haha_emne
Tôi đang say, say đến không còn biết gì, say đến không thể đứng thẳng, bước từng bước đàng hoàng về nhà, say đến nỗi cứ nghĩ con đưởng mình đang đi là giường của mình mà ngồi xuống, bình yên và có thể ngủ ngay lập tức. Nhưng lạ thay, tôi lại luôn miệng nói là tôi không say, tôi rất tỉnh táo, Mà nói thì nhỏ quá, tôi cố gào lên vì sợ mọi người không biết là tôi không có say. Bực quá đi, tôi đã nói tôi không có say rồi mà, sao ai cũng nhìn tôi, kì bí, coi thường và thương hại, sao ai cũng nói là tôi say chứ. Bực thật mà, bực đến muốn khóc luôn ấy. Rồi tôi khóc thật, thật to, nức nở, vừa khóc vừa la, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cứ thế, tôi khóc đến mệt mỏi, đến kiệt sức, vắt hết chút sức lực cuối cùng mà khóc, Tôi lịm đi, một màu đen, của đêm hay của mắt tôi. tôi mệt lắm, cho tôi ngủ nhé. Vì mệt thôi, không phải vì say đâu, không phải thật mà????
Posted: Tue Mar 22, 2011 12:07 am
by Bom
...Giữa Hà Nội nghe tiếng lòng vô vọng
Gục xuống bàn khe khẽ nấc từng cơn.
ơ, sao tự nhiên buồn thế nhỉ...
Posted: Tue Mar 22, 2011 5:59 am
by Trung trao tro
ớ.lần đầu say tóe loe...móc cổ vài lần.
cảm giác mệt và khó chịu kinh khủng,thế sao người ta cứ thích nhậu nhẹt rồi lăn quay làm gì nhỉ!...
sẽ cực ít những lần sau ntn nhé tôi ơi!
Posted: Tue Mar 22, 2011 8:38 am
by Ha Hien
2 ngày làm việc nhóm trên yên bái làm mình mệt rã rời,9h đêm xuống sân ga,nhìn mọi người vội vã,đẩy nhau đi ra cửa sao mình thấy cuộc đời bon chen đến thế. Cố mãi mới tránh được dòng người xô đẩy nhau, thở không ra hơi. mình thấy nóng người và nóng đầu.10h đêm về được nhà trọ. chả hiểu sao nước mắt tuôn rơi, mình nhớ nhà, nhớ mẹ,nhớ anh trai,....tự nhiên cảm thấy tủi thân kinh khủng khi về nhà không có ai chờ đợi hỏi thăm mình...mệt thế vẫn lên mạng chỉ để 1 cái stt :' đã về tới hn' cho 1 người biết.....mình mong chờ cái gì đây,một 1 điều tuyệt vọng hay 1 sự tha thứ...một tiếng BUZZ có vẻ là quá xa vời.....hời hợt.......chỉ thế thôi.
Posted: Tue Mar 22, 2011 11:29 pm
by Bom
Cuối năm 2007 mình cắt cái kính có 1 tạ muối
Hôm nay cắt cái kính 5 tạ muối
Từng ấy tiền mua muối về phát cho cả làng ăn
Ôi 1 cái kính cận!
Posted: Tue Mar 22, 2011 11:47 pm
by Trung trao tro
Năm ngoái,tớ gọi,t rủ là cậu đi chơi với t liền!
Năm nay,dù có rủ rách miệng,có khi chẳng bao h cậu thèm trả lời!
..................
Sau 1 năm,tớ từ thân gần như ko thể tách rời,đã trở thành tầm thường như bao kẻ đi ngang qua đời c!
Đôi khi trách móc,đôi khi giận vu vơ 1 mình...rồi tớ lại cười 1 mình thôi:tất cả rồi cũng sẽ qua,và có gì là mãi mãi đâu!...
Dẫu tnao,cs vẫn tiếp tục và ngày mai sẽ luôn tới dẫu cho ngày hnay như tnao!
Posted: Wed Mar 23, 2011 12:44 am
by boy9xns_tvt
hum nay,mình vui mà chẳng bít tại sao mình vui :-P
được ở bên e là niềm vui,nhưng cũng là thử thách..
chúc e thy đậu đh nhé,a luôn nhớ e...

Posted: Thu Mar 24, 2011 8:28 am
by Bom
Muốn sửa đt để nt cho ai đó.....
Zzzz. sao mà buồn thế nhỉ, muốn lượn đâu đó HN chơi
muốn chụp hình
mà không có ai đó đi cùng...
Lại ngồi 1 chỗ cắm mặt vào cái máy tính.
Nhạt!
Posted: Fri Mar 25, 2011 1:19 pm
by Bom
Don't sad, don't think, don't miss... don't cry...
Please......
Let's fun, let's smile!
...
But... It's impossible...
Posted: Fri Mar 25, 2011 11:31 pm
by haha_emne
Nghốc nghếch. Nó tin lời người ta. sao ai cũng nói đi một đàng học một sàng khôn nhỉ. Nó tưởng thật nên đã đi, đi mãi, đi thật xa, ngày này qua ngày khác. thế mà nó có học được chút "khôn " nào đâu. Càng ngày càng thấy mình ngốc,mà không là ngu dốt mới đúng. Sao càng đi nó càng thấy con đường dài hơn, nhiều chông gai, trở ngại hơn. Sao càng đi, nó càng thây cuộc sống bất công, con người vô tâm đến tàn nhẫn. Sao nó cứ phải buồn vì những chuyện không đâu. những chuyện ngớ ngẩn, Đúng là nó ngốc thật, ngốc nhất trên đời mà,