Page 5 of 7

#33. Để ngày mới luôn tràn ngập niềm hứng khởi

Posted: Wed Jan 05, 2011 10:05 pm
by Bom
Bạn mong muốn có được một ngày mới luôn ngập tràn những niềm hứng khởi chứ? Thử xem nhé!

[CENTER] http://www.muctim.com.vn/article/media/2010/12-1/41511//ngay.jpgImage

[LEFT]1. Hãy đi ngủ khi bạn buồn ngủ nhưng trước khi đánh một giấc cho đến tận sáng mai thì hãy hoàn tất những bài vở, những việc làm mà bạn có thể làm được ngay trước khi cho đầu óc rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Như vậy, bạn có thể thảnh thơi và có một giấc ngủ thật ngon, không phải bận tâm đến những sự ngụy biện, mai sẽ phải ứng phó ra sao, như thế nào khi bài vở, công việc chưa hoàn thành với mọi người nhé.

2. Hãy thức dậy khi tỉnh ngủ và tốt nhất là nên ngủ dậy sớm một chút và bắt đầu làm việc ngay khi thức dậy như là gửi một lời chúc "một ngày tốt lành" với những người mà bạn sẽ gặp được trước tiên.

Như vậy, cũng là tự mình chúc mình vậy đó, có thể người được bạn chúc sẽ có chút gì đó bất ngờ và ngạc nhiên, điều đó cũng sẽ khiến bạn có chúc gì đó thật dể chịu bạn nhỉ.

3. Luôn mĩm cười và chủ động phát biểu bài và bắt chuyện với người khác khi có thể.

Như vậy, bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều, biết đâu có ai đó sẽ có được một ấn tượng tốt đẹp về bạn thì sao. Bạn sẽ nhớ thật dai kiến thức mà bạn vừa phát biểu và có thể một tình bạn mới lại nảy nở thì sao ta...

4. Chỉ ăn khi đói, chỉ uống khi khát và luôn luôn (ăn uống) chậm rãi: Uống chậm rãi một khi nước lọc khi bạn cảm thấy cơn ức chế chuẩn bị dâng lên, hay sắp tức giận với một vấn đề vặt vảnh không đáng.

Như vậy, nước sẽ làm bạn dịu xuống, đem lại sự thanh thoát cho tâm hồn bạn...(hãy thử xem sao nhé).

5. Điều mà bạn không mong muốn nhất đó là khi bị người khác ghét và chơi xấu bạn đủ điều...

Nếu như bạn thấy điều đó không quá đáng, là sai sự thật thì cứ hãy tảng lờ đi, hãy tha lỗi trước cho người đó, đừng khinh bỉ người khác, đừng so sánh mình với họ, cứ cho rằng bạn là người bình thường thì mới bị người khác" quan tâm" như vậy thôi.

6. Hình thành một lối sống

Mỗi ngày đi bộ 2 giờ, mỗi đêm ngủ 7 giờ...để có một sức khỏe tốt. Chỉ nói khi (cần) phải nói, chỉ viết những điều mà bạn có thể kí tên, chỉ làm những điều bạn có thể nói...Và hãy xem tiền bạc không nặng cũng không nhẹ vì đó là kẻ phục vụ tốt nhưng là một ông chủ xấu (bạn hãy nên sử dụng tiền bạc chứ đừng nên để nó sai khiến làm chủ mình) để không phải hối tiếc và ân hận thật nhiều bạn nhé.

7. Mỗi sớm mai thức giấc, hãy sống hết mình vì ngày mai bạn sẽ chết. Hãy luôn nhớ, khi bạn té ngã, gặp thất bại, bị đau đớn thì hãy dũng cảm nhìn thẳng vào điều đó rồi tự nó sẽ ăn ủi và dậy cho bạn vài điều thật bổ ích...

Kết: Hãy cố gắng để trở thành một người giản dị, yêu đời và luôn có niềm tin vào cuộc sống...Trở thành người hữu ích và tự do bạn nhé...

[RIGHT]Gai xương rồng
Mực Tím Online
[/RIGHT]
[/LEFT]
[/CENTER]

#34. Theo đuổi ước mơ

Posted: Thu Jan 06, 2011 10:20 am
by Bom
[CENTER]Image
[/CENTER]

Ngày xưa, ở trên một ngọn núi lớn, có tổ đại bàng gồm bốn quả trứng. Một ngày, trận động đất đã làm 1 quả trứng rơi xuống ngọn núi, vào trại gà.
Những con gà đã tìm cách bảo vệ và chăm sóc quả trứng đại bàng, một con gà mái già tình nguyện ấp quả trứng này.

Ngày kia, quả trứng nở ra một chú đại bàng xinh đẹp. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi chú đại bàng được nuôi dưỡng như gà nên không thể biết bay. Đại bàng yêu ngôi nhà và gia đình gà của mình, nhưng bên trong nó khao khát một điều gì đó.

Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa, đại bàng nhìn lên trời và trông thấy một nhóm đại bàng đang bay giữa bầu trời. “Ồ”, đại bàng kêu lên, “Ước gì tôi có thể bay như những chú chim kia”. Những chú gà liền cười: “Anh không thể bay giống đại bàng được. Bạn là một con gà, gà thì không thể bay”.

Đại bàng ngước nhìn những người anh em thực sự của mình, anh ta mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra ước mơ của mình, các chú gà lại chế giễu cho rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Và đại bàng đã tin vào điều đó, nên không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng đã qua đời.

Nếu bạn mơ ước làm một điều gì đó, thì hãy cố gắng theo đuổi ước mơ, đừng để những lời nói của người khác ảnh hưởng đến mình, làm nhụt chí, mà từ bỏ ước mơ.
[RIGHT]Phương Đông [/RIGHT]

#35. Làm thế nào để vượt qua khó khăn?

Posted: Fri Jan 07, 2011 9:54 am
by Bom
[CENTER][CENTER]Image

[/CENTER]

[/CENTER]


Vào năm 1982, Steven Callahan đã một mình vượt qua Đại Tây Dương, bỗng thuyền va phải một tảng và bị chìm. Ông vẫn cố gắng bơi trên chiếc thuyền cứu sinh của mình. Thức ăn ít, cơ hội sống sót rất nhỏ bé. Nhưng 76 ngày sau, khi được ba ngư dân phát hiện thì ông vẫn còn sống. Steven đã chịu biết bao đau khổ, ông nhịn đói, khô người vì mất nước. Ông hoàn toàn kiệt sức, khi đó bỏ cuộc là ý kiến xuất hiện đầu tiên trong đầu ông. Thế nhưng, điều đáng chú ý ở đây chính là Steven Callahan đã làm cách nào để giữ vững tinh thần khi niềm tin đã mất, nhiều người khi rơi vào hoàn cảnh này đã đầu hàng số phận? Khi con người ta sống sót được trong những hoàn cảnh khó khăn như thế là do họ luôn giữ vững tinh thần, dũng cảm vượt qua khó khăn. Steven kể lại: “Tôi đã tự nhủ rằng mình có thể chịu đựng được. So với những gì mà người khác phải trải qua, tôi may mắn hơn. Tôi cứ nói đi nói lại với bản thân mình những điều này để dũng cảm hơn”.


Hoàn cảnh của chúng ta chỉ tồi tệ nếu so với những điều tốt đẹp hơn. Nhưng nếu so với những người có hoàn cảnh tệ hơn, thì chúng ta là người may mắn. Vì thế, cho dù chúng ta có gặp khó khăn đến mấy, hãy tự nhắc nhở bản thân mình rằng có thể chịu đựng được, có thể vượt qua mọi khó khăn. Như vậy, mình sẽ vượt qua số phận.


[RIGHT]Phương Đông
Mực Tím Online
[/RIGHT]

#36. Hạnh phúc như một chú bướm

Posted: Sat Jan 08, 2011 8:52 pm
by Bom
[CENTER]Image
[/CENTER]

Từ khi còn bé tôi đã luôn đặt câu hỏi: "Hạnh phúc là gì? Làm thế nào để có được hạnh phúc?".
Có lẽ câu hỏi đó sẽ còn theo đuổi tôi mãi nếu như ngày hôm nay tôi không đọc được câu nói của Nathaniel Hawthorne: "Hạnh phúc như một chú bướm, càng cố chộp lấy càng tuột khỏi tay, nhưng nếu bạn bình tâm ngồi lại, nó sẽ đậu lại trên bạn."
Với Hawthorne, hạnh phúc là một chú bướm. Còn trên thực tế mỗi con người sẽ có sự nhìn nhận khác nhau. Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng mà chúng ta đang cố nhìn nhận nó một cách rõ ràng. Nếu nhìn theo Hawthrone, nhìn hạnh phúc như cánh bướm ta sẽ thấy nó thật mỏng manh, nhìn hạnh phúc như chú bướm ta sẽ biết nó dễ tuột khỏi tay thế nào.


Hạnh phúc: "càng chộp lấy càng tuột khỏi" - ấy là vào ta quá kì vọng vào niềm hạnh phúc, ta quá mong chờ nó đến nỗi khi nhận được ta lại không hài lòng, ta lại cảm thấy như điều đó là chưa đủ. Sự kì vọng quá mức làm giảm giá trị của hạnh phúc. Khi ta đạt được điều này ta lại muốn nhiều hơn thế, hạnh phúc ta chờ đợi cũng tăng dần, nấc thang đo hạnh phúc trong lòng ta ngày càng cao.


Có lẽ tất cả chúng ta đều có chung một điểm: luôn đặt cho mình những mục tiêu ngày càng lớn. Nếu lúc đầu mình chỉ hy vọng điểm 8 là vui lắm rồi thì sau đó mình lại đặt mục tiêu 9,10 cơ. Rồi sau đó 9,10 là bình thường, ta không còn sung sướng khi đạt được nó nữa. Ta luôn đặt mục tiêu rất cao và không bao giờ chịu thỏa mãn với những gì mình đang có. Theo một cách nhìn khác thì điều đó là hòan toàn hợp với tự nhiên. Nhưng theo tôi, ta nên cảm thấy thật thỏai mái với những gì ta đang có trong tay đã, đó chính là hạnh phúc. Như ngày hôm nay tôi làm được 4 bài trên tổng số 6, tôi vẫn mỉm cười và đón nhận, đó là hạnh phúc. Tôi biết mình thế nào, nên đặt sự kỳ vọng ở mức nào. Bạn luôn nghĩ 6/6 mới là hoàn hảo, nhưng bạn nên đồng ý rằng 4/6 là hạnh phúc. Bạn nên vui vì những gì mình làm được và cố gắng hơn ở lần sau.


Cuộc sống của bạn sẽ rất buồn tẻ nếu bạn luôn cảm thấy không hài lòng về bản thân. Bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng, sẽ tức giận, sẽ thấy mình kém cỏi. Một khi bạn đặt hạnh phúc quá xa tầm tay và cứ cố với đến nó, bạn sẽ cảm giác như nó ngày càng tuột khỏi tay mình. Điều đó thật khó chịu phải không?


Hãy bình tâm lại, bạn sẽ thấy hạnh phúc ở sát bên bạn thôi. Hạnh phúc đơn giản là những điều ta đã có và đang có. Đó là gia đình, bạn bè, cuộc sống. Hằng ngày bạn làm rất nhiều việc và tự thưởng cho mình những phút giây giải trí - đó là hạnh phúc. Dù nó nhỏ bé và có lẽ bạn không để ý tới. Nhưng có một điều bạn luôn nghĩ - chẳng phải hạnh phúc làm con người ta thấy thoải mái, vui vẻ hay sao? Vậy thì những việc chúng ta làm đó đều là hạnh phúc. Hạnh phúc là mỗi sớm mai thức dậy được nhìn bầu trời canh quang đãng, được hít thở luồng không khí trong lành, được nhìn thấy những người thân yêu, được làm việc và được thư giãn.


Hạnh phúc chỉ đến khi ta không mong chờ vào nó. Thực tế là ta luôn mong hạnh phúc. Nhưng cái quan trọng là ở mức độ nào. Nếu ta sống bình thường đặt hạnh phúc với giá vừa phải, ta sẽ cảm thấy cực kì sung sướng khi nhận được nhiều hơn những gì mình kỳ vọng. Còn nếu ra hy vọng vượt mức rồi tất cả đến, không được như ta muốn, ta sẽ thất vọng.

Ta càng cố nắm lấy hạnh phúc, nó càng tuột khỏi tay. Đừng hy vọng quá nhiều và đặt mục tiêu quá lớn. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đang được hưởng thụ và hãy tận hưởng nó một cách có ý nghĩa.



[RIGHT]
[/RIGHT]
[RIGHT]Phương Linh
Mực Tím Online
[/RIGHT]

#37. Đôi khi

Posted: Mon Jan 10, 2011 7:05 am
by Bom
[CENTER]Image

[/CENTER]


Đôi khi cuộc sống của con người như một cái vòng tròn với những điểm nhấn lặp đi lặp lại
Hôm nay bạn gặp chuyện vui, ngày mai lại là ngày tồi tệ, nhưng ngày tiếp theo lại vui...cứ như thế, nó lặp đi lặp lại một cách nhanh chóng và âm thầm khiến con người ta không kịp nhận ra


Đôi khi ta bước qua một khu vườn rộng lớn, cố kiếm tìm những bông hoa thật đẹp, nhưng ta đâu biết chính cái nhìn quá rộng lớn của mình đã bỏ qua những cành hoa dại đơn thuần, mang vẻ đẹp tự nhiên của thời đất.

Đôi khi ta bỏ qua cơ hội chỉ vì nghĩ rằng nó không quan trọng, không cần thết, nhưng thực ra chính nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng rằng mình sẽ thất bại đã khiến bạn để cơ hội đến rồi đi trong hối tiếc...cuối cùng tự an ủi bản thân rằng nó không là gì cả.

Đôi khi bạn cố thay đổi cách ăn nói, cử chỉ để che giấu một cảm xúc nào đó, nhưng bạn có biết, chính cái vỏ bọc tạm thời ấy khiến bạn trở thành một con người trơ trẽn, đáng ghét trong mắt một người khác.



Image


Đôi khi bạn dặn lòng đừng bước tiếp, đứng lại để nghỉ ngơi vì quá kiệt sức, nhưng theo bản năng của loài người, bạn vẫn ngoái lại để xem xét quá khứ và rướn người nhìn về phía xa để suy nghĩ về tương lai, cuối cùng, bạn vẫn phải bước tiếp để kịp thời đại. Vì khi đứng yên có nghĩa là bạn đang giật lùi...

Đôi khi bạn khẳng định rằng mình sẽ không yêu ai ngoài bản thân mình. Nhưng có ai đứng ngắm mình trong gương được suốt đời mà không nhìn thử những nết nhăn đang hiện dần trên khuôn mặt thân quen của bố mẹ mình? Điều đó là không thể...có yêu người khác thì mới cảm thấy mình thật yêu đời.

Không phải đôi khi...

Tôi không tin vào thứ gọi là định mệnh, nhưng cuối cùng, cuộc sống của tôi lại gần như đang bị trói lại trong một cái vòng tròn.

Tôi cố gắng bước thật nhanh trên những con đường...đường đi học...đường đời...nhưng có lẽ tôi đã bỏ qua nhiều thứ, chạy quá nhanh rồi lại vấp ngã...đau rồi lại khóc...

Tôi không có bề ngoài, đầu óc cũng không, vì vậy tôi luôn sợ mình thất bại khi làm bất cứ việc gì, tôi sợ "nhục" với người khác...nhưng nhìn lại thì tôi giống như một kẻ chưa vào vườn đã sợ giày bị dính đất.

Tôi sợ mất đi một người bạn, càng sợ mất đi một người thân...nhưng khi một người xa tôi mãi mãi, tôi lại cố đẩy người thứ 2, rồi người thứ 3 tránh xa khỏi tôi, vì tôi sợ họ sẽ rời xa tôi mà không có lí do gì...thà tôi là kẻ nhẫn tâm đẩy họ đi, còn hơn đến một ngày họ đi vì nhận ra tôi là đứa "vô vị".

Dù thế nào thì tôi vẫn phải bước tiếp thôi, tôi mà dừng lại lúc này thì đồng nghĩa với việc mọi cố gắng lúc trước tan thành mây khói. Bước đi rồi thì không được dừng lại. Dừng lại thì phải biết nhìn xung quanh...Cố Lên!


[RIGHT][RIGHT]Thanh Xuân
Mực Tím Online


[/RIGHT]


[/RIGHT]

#38. Món quà năm mới

Posted: Fri Jan 14, 2011 12:17 am
by Bom
[CENTER]Image
[/CENTER]


Một ngày nọ, hai cậu bé đang chơi đùa thì một bà tiên xuất hiện trước mặt và nói: “Ta tặng cho các cháu món quà năm mới”
Bà trao cho mỗi đứa một gói quà và biến mất.

Carl và Philip mở những gói quà ra và thấy trong đó là những quyển sách xinh đẹp, những trang giấy trắng tinh như tuyết khi lật trang đầu tiên.

Nhiều tháng trôi qua, bà tiên lại đến và nói “Ta đã cho các cháu mỗi đứa một quyển sách, bây giờ ta sẽ mang về lại để trả cho Thần Thời Gian, đó là người đã gởi những quyển sách này đến cho các cháu”

“Cháu không thể giữ quyển sách này lâu hơn một chút sao? Philip hỏi. “Cháu sẽ khó nhớ đến nó sau này. Cháu muốn vẽ một cái gì đó lên trang cuối cùng.

“Không, ” bà tiên nói, “Ta phải lấy nó đi với nguyên trạng như thế.

“Cháu ước gì cháu có thể nhìn hết cuốn của cháu một lần” Carl nói, “Cháu chỉ được xem mỗi lần có một trang, bởi vì khi tờ giấy lật qua nó dính chặt thật nhanh và cháu không thể nào mở hơn một trang mỗi ngày”.

“Các cháu hãy nhìn lại quyển sách của mình đi” bà tiên đáp và thắp cho chúng hai ngọn đèn nhỏ, bằng ánh sáng ấy chúng đã xem được những trang sách khi bà tiên lật qua.

Những cậu bé xem và ngạc nhiên tự hỏi, đây có phải chính là cuốn sách đẹp mà bà đã cho chúng cách đây một năm không? Nơi những trang sạch sẽ trắng tinh và đẹp như tuyết khi lần đầu tiên chúng lật ra giờ đây lại là một trang với những vết hoen ố xấu xí và vết cào xước trên đó; trong khi chính trang kế tiếp lại có một bức tranh nhỏ nhắn đáng yêu. Một vài trang được trang trí với những màu sắc óng ánh lộng lẫy, những trang khác là những bông hoa xinh đẹp. Và còn có những trang với một chiếc cầu vồng rực sáng trang nhã. Tuy nhiên ngay cả trên những trang đẹp đẽ nhất cũng có những vết hoen và vết cào xước xấu xí.

Cuối cùng Carl và Philip ngước lên nhìn bà tiên

“Ai đã làm như thế này? ” Chúng cùng hỏi. “Mỗi trang đều trắng và đẹp khi chúng cháu lật ra; nhưng giờ đây thì không còn một trang trắng nào trong toàn bộ quyển sách”

“Ta sẽ giảng giải những bức tranh cho các cháu” bà tiên nói và mỉm cười nhìn hai đứa.

“Xem nào Philip, những chùm hoa hồng tươi tắn trên trang này là khi cháu để cho em bé chơi đồ chơi của cháu; và con chim xinh đẹp này, nó trông như thể đang hót bằng tất cả trái tim, sẽ không bao giờ xuất hiện trên trang này nếu cháu không cố ngoan ngoãn và vui vẻ trong ngày mà thay vào đó là cãi cọ, càu nhàu”

“Nhưng cái gì đã làm những vết đốm như thế này? Philip hỏi.

“Ðiều đó đã xảy ra khi một ngày nào đó cháu nói một điều giả dối, và đây là khi cháu không quan tâm nghe lời mẹ. Tất cả những vết hoen và vết trầy xước trông rất xấu xí, đều cùng có trong sách của cháu và Carl, được hình thành khi các cháu quá nghịch ngợm. Mỗi điều xinh đẹp trong quyển sách này sẽ đến khi các cháu làm điều tốt đẹp”

“Oà, giá mà chúng cháu có thể có lại cuốn sách lần nữa” Carl và Philip cùng nói

“Ðiều đó thì không thể được” bà tiên đáp ” Hãy nhìn xem! Những quyển sách này đã được ghi ngày tháng cho mỗi năm. Và bây giờ chúng phải trở về hộp sách của Thần Thời Gian, nhưng ta sẽ mang đến cho các cháu một quyển sách mới. Có lẽ các cháu có thể làm cho những cuốn sách này tươi đẹp hơn nhưng cuốn kia”

Nói xong bà tiên biến mất, nhưng trong tay mỗi cậu bé là một quyển sách mới được mở ở trang đầu tiên. Trên gáy sách ghi dòng chữ màu vàng: “Dành cho Năm Mới”
[RIGHT]Nhị Tường dịch (Theo Xitrum.net)
Mực Tím Online
[/RIGHT]

#39. Mãi yêu

Posted: Sat Jan 15, 2011 11:26 am
by Bom
[CENTER]http://muctim.com.vn/article/media/2011/1-15/42316/nd.jpgImage
[/CENTER]

Có lẽ bạn sẽ thấy trời quang mây tạnh và sự yên tĩnh trên thế giới này dù có khi bạn không hiểu.

Có lẽ bạn biết đến nỗi đau và sự xung đột cho bạn kinh nghiệm sống và sức mạnh để đi hết cuộc đời, đối diện với từng hoàn cảnh mới bằng sự lạc quan và niềm phấn khích.

Luôn biết rằng có tình yêu và sự hiểu biết của ai đó đang chờ bạn dù bạn cảm thấy cô đơn nhất. Có lẽ bạn khám phá lòng tốt của ai đó, đủ để bạn tin trái đất này có sự thanh bình. Có lẽ một lời lẽ tử tế, sự khôi phục niềm tin, một nụ cười ấm áp sẽ là mỗi ngày của cuộc đời bạn — và bạn hãy đem đến mọi người những món quà này như bạn đã được nhận.

Hãy nhớ đến ánh mặt trời khi cơn bão vừa trôi qua. Hãy “dạy” người có lòng thù ghét biết cách yêu và để tình yêu ấy ôm ấp bạn khi bạn làm cuộc hành trình của đời người. Hãy nhớ, gặp gỡ mọi người là một phần của cuộc đời bạn, ngay cả khi sự chạm trán nhiều hơn điều bạn mong đợi.

Có lẽ bạn không thể trở thành trung tâm, nhưng hãy có lòng tốt mênh mông trong trái tim bạn. Nhận ra rằng mỗi người đều có những khả năng vô giới hạn, dù mỗi chúng ta có một cách sống khác nhau.

Những gì bạn cảm thấy mình không được hưởng, có lẽ sẽ được đền bù nhiều hơn cho người khác. Những gì bạn cảm thấy mình không có trong hiện tại, sẽ trở thành một phần sức mạnh của bạn trong tương lai.

Có lẽ bạn nhìn thấy tương lai của bạn bởi vì nó chứa đầy những hứa hẹn và khả năng, hãy học cách nhìn nhận mọi thứ xứng đáng với giá đã bỏ ra cho nó. Có lẽ bạn tìm thấy bạn có đủ nội lực để tự xác định giá trị của bạn, hãy đừng phụ thuộc vào sự phán xét của người khác với những điều bạn đạt được.

Với những điều này, bạn sẽ luôn cảm thấy mình được yêu…

[RIGHT]Bích Dậu (Theo Sendafriend)
Mực Tím Online
[/RIGHT]

#40. Hoa ngọc lan

Posted: Fri Jan 21, 2011 3:08 pm
by Bom
[CENTER]
Image[/CENTER]

Có một cô bạn mỗi lần lên lớp thường mang rất nhiều hoa ngọc lan chia cho bạn học, vì vậy lớp tôi thường thơm ngào ngạt khắp phòng.
Có lần tôi thắc mắc: “Ở đâu bạn có nhiều hoa ngọc lan như vậy?”
“Mình hái từ trên cây trong vườn nhà”.
“Mỗi lần hái chẳng phải phiền phức lắm sao?”
“Có phiền phức thì cũng xứng đáng”, cô ấy cười nói: “Việc này do bà nội mình bảo làm. Mỗi năm cứ đến mùa này, trên cây nhà mình nở đầy hoa ngọc lan, bạn bè đến thăm viếng, vừa bước vào cổng thường ca ngợi hết lời, nói hương thơm ngào ngạt sực nức vồ cùng, nhưng mình ở gần đó suốt ngày, lâu ngày lại cảm thấy bình thường.
Ngày nọ bà nội đột nhiên nói: “Sau này có ai đi ra ngoài, thấy trên cây có hoa ngọc lan nở thì hãy hái một ít tặng bạn bè. Thế là từ đó cả nhà đều làm như vậy, khiến mình kết giao được nhiều bạn bè hơn, còn hoa trên cây tựa hồ càng nở xum xuê hơn cả lúc trước!”

Lời nói của cô bạn thật sự khiến tôi cảm khái.

Có những thứ chúng ta có quá nhiều lại không còn cảm thấy cái đẹp của nó nữa, sao không mang nó chia cho những người cần có nó?
[RIGHT](Theo An-Pha)
Mực Tím Online
[/RIGHT]

#41. Những con sao biển

Posted: Sun Jan 23, 2011 7:56 pm
by Bom
[CENTER][CENTER]Image
[/CENTER]

[/CENTER]


Tuy đã trượt tới ba kỳ thi đại học nhưng tôi vẫn đang chờ thêm một năm nữa. Tôi muốn học qua đại học...
...lên cao học, giật bằng tiến sĩ và khi đó giấc mơ viện sĩ không phải là quá xa xôi! Chỉ có điều...tôi cũng chưa biết nên chọn ngành nghề nào.

Năm đầu tôi chọn ngành Vật lý nguyên tử. Chẳng phải giải Nobel thứ nhất mà bà Curie đã giành được là nhờ công trình phát hiện ra tia phóng xạ đó sao? Một ngày kia, biết đâu tôi, một cô gái tốt nghiệp trung học với điểm số không lấy gì làm xuất sắc lắm, lại trở thành người phụ nữ đầu tiên và duy nhất trên thế giới đoạt tới ba giải Nobel?

Qua năm thứ hai, tôi xin thi vào trường Điện ảnh. Tôi nghĩ mình có tài năng xuất chúng chưa được phát hiện và sớm hay muộn tôi đoạt được Quả Cầu Vàng hay tượng lão Oscar. Thế rồi năm nay tên của tôi lại không có trong danh sách trúng tuyển trường Y. Tiếc thật! Rõ rang lối thi cử ngày nay đã bỏ sót một nhân tài.

Vào một sáng nọ, tôi ra biển sớm. Mặt trời còn chìm dưới mặt biển, làn gió lạnh ướt hơi sương vuốt mặt, bầy chim biển chấp chới trên đầu kêu quàng quạc. Một cái bóng nhỏ lom khom phía mép nước đập vào mắt tôi. Lại gần, tôi nhận ra đó là một bé gái, tóc bím hai vai, mũi hếch lầm tấm tàn nhang. Nó cặm cụi nhặt những vật đen đen trên bãi cát quăng xuống nước.
- Làm gì sớm vậy, nhóc? Tôi hỏi.
- Cháu thả mấy con sao biển xuống nước kẻo lát nữa nắng lên chúng chết hết.
Cô bé nhoẻn miệng cười chào tôi và giải thích.

Tôi nhìn quanh, nước triều rút xuống để lại những con sao biển nằm chỏng chơ. “Thảo nào vào giấc trưa, khắp nơi bốc mùi”, tôi nghĩ.
- Mày nhặt sao cho khắp? Chúng nằm đây hằng hà sa số! Tôi cười khẩy.
- Được con nào hay con đó. Còn hơn để chúng chết hết. Đây, thêm một con sống nữa đây này!
Miệng nói tay con bé quăng xuống biển một con sao.

Tôi ngồi phịch xuống cát, thẩn thờ nhìn ra biển. Con bé vẫn cặm cụi nhặt, ném. Lòng tôi xốn xang vì câu nói của con bé. Trái đất 6 tỷ người, tôi chưa giúp được cho bất cứ ai và cũng chẳng biết là sẽ giúp được hay không, vì còn phải chờ nên ông nọ bà kia. Còn con bé…ít ra thì hiện giờ nó cũng có ích một cách thiết thực cho đời hơn tôi.

Tôi đứng dậy tới gần con bé: “Hai chị em mình cùng nhặt nhé!"


[RIGHT](Theo An-Pha)
Mực Tím Online
[/RIGHT]

#42. Hạt giống cho đời

Posted: Thu Jan 27, 2011 2:44 pm
by Bom
[CENTER]http://muctim.com.vn/article/media/2011/1-17/42397/nd.jpgImage

[/CENTER]
Có một người nông dân trồng ngô ở thôn quê, sau vụ mùa nào cũng bội thu.Năm nào cũng vậy, ông đem sản phẩm của mình tham dự hội chợ hàng nông sản toàn quốc và đều giành được giải thưởng cao.

Năm nọ, phóng viên của một tờ báo quyết định tìm gặp người nông dân thành đạt ấy để tìm hiểu xem bí quyết nào đã giúp ông thành công như vậy. Rất dễ dàng, phóng viên biết được thông tin rằng, người nông dân này đã chia sẻ hạt giống tốt với những người láng giềng của ông.

“Tại sao ông lại chia sẻ những hạt giống tốt nhất của mình với những người láng giềng, trong khi năm nào giữa họ và ông cũng đều có sự cạnh trang thành quả thu hoạch sau vụ mùa với nhau?” — Phóng viên ngạc nhiên hỏi.

“Vì sao ư? - Người nông dân bình thản đáp - Chẳng lẽ nhà báo không biết rằng, cứ mỗi lần gió thổi qua cánh đồng này, phấn hoa sẽ bị cuốn theo chiều gió, rải khắp từ cánh đồng ngô này sang cánh đồng ngô khác. Nếu những người láng giềng của tôi trồng những giống ngô kém phẩm chất, thì sự giao phấn trên cách đồng ngô của tôi lập tức sẽ đem lại cho tôi những bắp ngô kém chất lượng. Do đó, nếu tôi muốn trồng một giống ngô tốt để thu hoạch tốt, thì trước hết, tôi phải giúp láng giềng của tôi có những hạt giống tốt”.

Người nông dân ấy đã nhận thức rất sâu sắc về những mối liên hệ trong cuộc đời này. Ông không thể thu hoạch được những bắp ngô tốt, trừ khi những người láng giềng của ông cũng thu hoạch những bắp ngô tốt.

Vì vậy, khi nhìn vấn đề này ở những góc độ khác, chúng ta có thể thấy rằng: nếu chúng ta muốn được sống bình yên, hạnh phúc thì trước hết chúng ta phải biết giúp đỡ những người chung quanh chúng ta cùng được sống bình yên, hạnh phúc. Giá trị cuộc sống của chúng ta được đo bằng cuộc sống của những người mà chúng ta có mối liên hệ. Bất cứ một ai muốn đi tìm hạnh phúc riêng mình, thì trước hết, người đó phải đi tìm hạnh phúc cho cả tập thể; trong đó, điều quan trọng nhất là lợi ích của người đó không được mâu thuẫn với lợi ích của cả tập thể.

[RIGHT](Theo An-Pha)
Mực Tím Online
[/RIGHT]