Page 4 of 7

#24. Vận rủi vận may

Posted: Sat Nov 13, 2010 6:50 am
by Bom
[CENTER]Image
[/CENTER]


Hai thiên thần đang du ngoạn trên trần gian đến xin tá túc qua đêm ở nhà một gia đình giàu có.
Gia đình này đón tiếp hai vị chẳng mấy niềm nở. Toà lâu đài có phòng khách nhưng họ chỉ cho hai thiên thần ngủ ở tầng hầm tối tăm lạnh lẽo.

Lúc ngả lưng trên nền đất ẩm lạnh, thất tường nhà có một lỗ hổng, thiên thần chị liền lấy đồ bít lại. Thiên thần em tỏ ý ngạc nhiên, thiên thần chị giải thích: “Không phải mọi điều giống như ta tưởng đâu”.

Đêm hôm sau, hai thiên thần đến xin tá túc tại một gia đình nông dân nghèo túng. Vợ chồng chủ nhà rất hiếu khách. Họ mời hai vị dùng bữa ăn đạm bạc, nhường cho hai vị nghỉ trên cái giường duy nhất của họ. Sáng hôm sau, hai vị thiên thần thấy cặp vợ chồng chủ nhà đang khóc nức nở. Tài sản độc nhất của họ là con bò sữa bỗng lăn đùng ra chết.

Thiên thần em nổi giận trách chị sao quá nhẫn tâm: “Người giàu có của ăn của để không hết, chị lại giúp đỡ? Còn hai vợ chồng đây nghèo khó nhưng hiếu khách, chị lại giết bò của người ta?”

“Không phải mọi điều giống như ta tưởng đâu”, thiên thần chị đáp. “Lúc chị em mình ngủ dưới tầng hầm của toà lâu đài, chị thấy có vàng trong hốc tường đó. Biết chủ nhà vừa tham lam vừa keo kiệt, chị đã trám chỗ lại để hắn không thấy được kho báu. Đêm qua, trong lúc hai chị em mình ngủ ở nhà hai vợ chồng nông dân, chị thấy thần chết đến kêu người vợ đi. Chị liền đổi cho hắn con bò sữa. Không phải mọi điều giống như ta tưởng đâu”.




Cuộc sống luôn có nhưng điều bất ngờ không lường trước được. Không phải mọi điều chúng ta mong muốn đều trở thành sự thật. May rủi là chuyện thường tình trong cuộc đời. Có những cái may lại hoá rủi, rủi lại hoá may. Phải có thời gian ta mới ngộ ra được.


[RIGHT]ST (AOL.com)
Mực Tím Online
[/RIGHT]

#25. Chiếc hộp rỗng

Posted: Sun Nov 14, 2010 7:40 am
by Bom
[CENTER]Image
[/CENTER]


Một người đàn ông đã phạt cô con gái 3 tuổi của mình, vì cô bé đã lãng phí những cuộn giấy bọc.
Đồng tiền kiếm được không phải dễ dàng, ông muốn cô con gái nhỏ bé của mình biết được điều đó. Ông tức giận khi cô bé cố gắng trang trí chiếc hộp đó, và đặt chúng dưới cây thông, mặc cho những lời ông đã nói với cô.
Sáng hôm sau, cô bé mang món quà đó đưa cho cha mình: "Cha ơi, cái này là của cha", cô bé nói. Ông thấy thực sự bối rối, và thực sự hối hận khi nghĩ đến phản ứng của mình ngày hôm qua . Bỗng ông lập tức trở nên tức giận khi nhìn vào chiếc hộp, nó hoàn toàn trống rỗng. Ông hét lên với cô bé: "Con phải biết rằng đừng bao giờ tặng người khác một món quà mà trong đó không có gì cả!". Cô bé ngước lên nhìn cha với những giọt nước mắt trong khóe mắt: "Cha ơi, nó không rỗng. Con đã thổi những nụ hôn vào trong đó. Tất cả dành tặng cho cha".
Thật bất ngờ, người cha ôm chầm lấy cô con gái yêu thương trong cánh tay mình. Ông cầu mong sự tha thức của con.
Người đàn ông đã giữ chiếc hộp đó mãi mãi, không bao giờ rời xa nó, ông đặt nó trên chiếc giường của mình. Bất cứ khi nào thấy tuyệt vọng, chán nản, ông lấy chiếc hộp ra và tưởng tượng ra những nụ hôn, nhớ đến tình yêu ngọt ngào của cô con gái dành cho ông được đặt trong đó.
[RIGHT]
Cao Thị Thúy
Mực Tím Online

[/RIGHT]

#26. Kỳ quan thế giới

Posted: Tue Nov 23, 2010 1:06 pm
by Bom
Image


Một nhóm sinh viên được giáo viên yêu cầu: hãy liệt kê danh sách mà theo họ nghĩ đó là 7 kỳ quan thế giới.


Có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng kết quả được nhiều người đồng tình nhất là:
1. Kim tự tháp Ai Cập
2. Đền Taj Mahal
3. Dãy Grand Canyon4
4. Kênh đào Panama5
5. Toà nhà Empire State6
6. Đền thờ Thánh St. Peter
7. Vạn Lý Trường Thành
Bỗng một cô gái đứng dậy và nói với giáo viên của mình “ Thưa cô, có một vấn đề mà em vẫn chưa hiểu”.
Người giáo viên liền nói “ Em hãy nói vấn đề mà em chưa hiểu cho tôi và các bạn cùng nghe”. Cô gái ngập ngừng trong giây lát rồi nói “ Theo em nghĩ thì 7 kỳ quan thế giới là:
  1. Xúc giác
  2. Vị giác
  3. Thị giác
  4. Thính giác
Thêm một chút lưỡng lự rồi cô nói tiếp:
  1. Cảm xúc
  2. Tiếng cười
  3. Và tình yêu
Căn phòng chẳng mấy chốc trở nên im lặng đến nỗi bạn có thể nghe thấy tiếng của một chiếc đinh ghim rơi. những thứ mà cô gái vừa nói thật là đơn giản và tầm thường quá, nhưng chúng chính là những điều kỳ diệu mà chúng ta đang có trong tay.
Bài học của câu chuyện: Câu chuyện nhắc chúng ta nhớ một điều rằng tất cả những điều kỳ diệu nhất đang ở trứơc mắt chúng ta, đó là: gia đình, niềm tin, tình yêu, sức khoẻ, và bạn bè. [RIGHT]Phương Đông (dịch từ chicken soup)
Mực Tím Online [/RIGHT]

Image====
[LEFT]Bọn bạn, đứa nào cũng chửi mình hâm. Quả thực là sự hiểu của chúng về mình cũng chỉ có thế. Nhưng cũng thừa nhận là mình cũng chả hiểu nổi mình. Có khi mình hâm thật. Bật máy lên online cái là...net.
Đến giờ phút này vẫn chả hiểu có phải mình đang ham hố cái gì không?
Mệt. Đuối. Chán nản.
Chẳng lẽ lúc nào cũng phải cầu xin sự giải thoát?![/LEFT]

#27. Phần quan trọng nhất của cơ thể

Posted: Wed Nov 24, 2010 5:10 pm
by Bom
Người ta sẽ quên bạn đã nói gì, làm gì, nhưng sẽ không bao giờ quên những cảm xúc mà bạn mang lại cho họ.


[CENTER]

Image
[/CENTER]


Mẹ tôi thường hỏi tôi phần quan trọng nhất trên cơ thể là gì. Khi còn nhỏ, tôi nghĩ đôi tai là quan trọng, nhưng mẹ tôi cho rằng: “Không phải như thế con yêu. Nhiều người bị điếc, nhưng họ vẫn tồn tại được. Con hãy cố gắng suy nghĩ kỹ đi nhé!”



Vài năm sau, mẹ lại hỏi tôi lần nữa, tôi lại trả lời đôi mắt là quan trọng nhất đối với mọi người. Mẹ nhìn tôi và nói: “Câu trả lời vẫn không chính xác con yêu, vì người mù vẫn thành công trong cuộc sống”.



Năm ngoái, ông tôi qua đời, ai cũng đau buồn và khóc, thậm chí bố tôi cũng khóc, mẹ tôi lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh bố để an ủi. Đây là lần thứ hai tôi thấy bố khóc. Ngày tiễn ông, mẹ nhìn tôi và hỏi: “Bây giờ con đã biết bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể chưa con yêu?”



Tôi cảm thấy sốc khi mẹ hỏi tôi điều đó lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ là một câu hỏi vui giữa mẹ và tôi. Mẹ nhìn tôi và nói: “Đây là câu hỏi rất quan trọng. Nó cho biết con vẫn đang tồn tại trong cuộc sống này. Những câu trả lời trước kia của con đều sai. Hôm nay mẹ muốn dạy cho con một bài học”.



Mẹ vừa khóc vừa nói với tôi: “Con yêu, bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể con người là đôi vai”.



Tôi ngạc nhiên nên hỏi lại: “Có phải do nó giữ cái đầu của chúng ta không mẹ?”



Mẹ trả lời: “Không, khi một người bạn hay người thân yêu của con buồn, họ cần một bờ vai để dựa vào mà khóc. Trong cuộc sống, thỉnh thoảng mọi người đều cần một bờ vai để dựa như thế. Mẹ hy vọng rằng con có đủ tình yêu thương và những người bạn để con có thể có được bờ vai để dựa vào mỗi khi con cần”.


Ngay lập tức tôi đã biết điều quan trọng nhất là chúng ta không nên ích kỷ, nghĩ cho riêng bản thân mình, mà phải biết thông cảm, sẻ chia nỗi đau với người khác.Người ta sẽ quên bạn đã nói gì, làm gì, nhưng sẽ không bao giờ quên những cảm xúc mà bạn mang lại cho họ.



[RIGHT]Phương Đông
Mực Tím Online

[/RIGHT]
[CENTER][CENTER][RIGHT] - Cry on my shoulder -


[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6UC8CC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
[/RIGHT]
[LEFT]
[RIGHT]Nếu người hùng trong mơ chẳng bao giờ đến bên em
Nếu em cảm thấy buồn và em cần một ai đó bên cạnh
Nếu em đang phải xa người mình yêu và em thấy mình cô độc
Nếu em gọi điện cho bạn bè em chẳng ai có ở nhà

Em có thể trốn chạy, nhưng em không thể nào che giấu
Những cơn bão lòng, những đêm dài cô độc
Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận thấy
Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời
Nào phải mất tiền mua

Nhưng nếu em muốn khóc hãy khóc trên vai anh nhé em
Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
Nếu lòng em buồn… con tim em giá lạnh
Anh sẽ chỉ em xem một tình yêu chân thành có thể làm được gì

Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối hãy cho anh biết
Bởi ở nơi nào đó trên thiên đường sẽ là chỗ của chúng mình
Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm...
Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy cùng anh

Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em

Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được.
[/RIGHT]

[/LEFT]
[/CENTER]

[RIGHT][/RIGHT]
[/CENTER]

#28. Cuộc sống là phải như thế nào?

Posted: Thu Nov 25, 2010 6:58 pm
by Bom
Đã bao lần bạn tự hỏi với chính bản thân mình" cuộc sống là phải như thế nào" rồi?
Hay khi cái tiêu đề của bài này được bạn đọc lướt qua, liệu bạn có nhanh chóng trả lời ngay lập tức không?
[CENTER] [/CENTER]
[CENTER]Image[/CENTER]

Dám cá là bạn sẽ" Ừ! để xem nào, cuộc sống hiện tại của tôi là..., à mà cũng có khi cuộc sống hiện tại nó cứ lặp đi lặp lại một cách rất nhàm chán và tẻ nhạt,...Tôi muốn, tôi thích cuộc sống là phải như thế này, như thế kia,...cho thật khác...

Phải chăng khi bạn so sánh mình với những kẻ khác hơn mình về tất cả thì bạn mong muốn phải có được tất cả những gì mà họ có. Đó là một điều rất đáng khách lệ nhưng nếu bạn mãi mê vươn tới những điều xa vời mà gạt bỏ đi những thứ bình dị nhất thì bạn sẽ dần đánh mất niềm tin vào bản thân và cuộc sống này.

Đã có rất nhiều sự lựa chọn cho cuộc sống của chính mình, còn bạn thì sao nhỉ?

- Học tập + Vui chơi + Làm việc + Ngủ: Đó là cuộc sống mà một học sinh lớp 7 đã không ngần ngại chia sẻ. Em bảo cuộc sống hiện tại của em chỉ vậy thôi, mai này em cũng chỉ muốn như vậy, không hơn...Nhưng rồi có lẽ mai này em lại có thêm thật nhiều những điều mong muốn khác nữa...

- Tình bạn + Tình yêu + Niềm vui + Nỗi buồn: Quãng thời gian cấp sách đến trường, đặc biệt là thời cấp III, nhiều bạn học sinh đã tạo nên cuộc sống hằng ngày bằng những tình bạn thật đẹp, tình yêu gia đình, những người thân và những con người luôn bên họ. Họ biết cách để tạo nên thật nhiều niềm vui để thấy cuộc đời này thêm phần lạc quan và thi vị và họ cũng cần lắm những nỗi buồn để làm kỉ niệm cho những điều đã xa rồi, để khi nhớ lại tự mình mĩm cười sao lúc đó lại ngốc quá...

- Thất bại + Thành công + Kinh nghiệm sống: Đây là câu trả lời mà rất nhiều bạn sinh viên đã khẳng định, cuộc sống là phải có thất bại để tiếp cho ta nghị lực để không ngừng vươn lên hoàn thiện bản thân và sau đó là cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đạt được thành công, để nhận lấy thành quả mà ta xứng đáng được nhận. Phải học tập, phải trải nghiệm, giao tiếp thật nhiều, kết bạn, đồng cảm, sẻ chia, lao động chân chính...để có thật nhiều bài học mang tên kinh nghiệm sống để thấy bản thân đang trưởng thành hơn từng ngày.

- Tự do về thời gian và tài chính: Là sự lựa chọn của tất cả mọi người. Khó có một ai có thể hoàn thiện được cả 2 điều này nếu không biết cách lao động, làm việc chân chính ngay từ hôm nay, tích lũy thật nhiều tri thức, tận dụng sự sáng tạo của bản thân để tiết kiệm cho riêng mình một tài khoản bạn nhỉ...

Nhiều lúc, tất cả chúng ta đều muốn thoát khỏi cái chuỗi quy luật mà cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn hằng ngày nhưng phải bằng cách nào? Đó mới chính là vấn đề do chính bản thân mỗi chúng ta tự tìm ra...

Hãy luôn trân trọng những gì bạn đang có ở hiện tại, những cung bậc của cảm xúc và luôn luôn phấn đấu vì mục tiêu học tập của bản thân và phải chăng cuộc sống của chính ta sẽ thay đổi, sớm hay muộn không quan trọng mà cái chính đó là ngay từ bây giờ, ngay giây phút này hãy làm cho thái độ của bạn thật tích cực, và có một sự quyết tâm thật mãnh liệt để vươn tới ước mơ không xa vời trong tương lai bạn nhỉ...

“Hãy làm những việc mà bạn thực sự yêu thích, và bạn sẽ không phải làm việc vất vả một ngày nào trong cuộc đời mình”.

[RIGHT] [/RIGHT]
[RIGHT]Gai xương rồng
Mực Tím Online
[/RIGHT]

Posted: Thu Nov 25, 2010 7:40 pm
by Azasaki
Những câu chuyện của anh ngắn mà ý nghĩ
Đọc...hiểu ra được nhiều điều,biết cách sống và quan tâm đến mọi người
Thank anh nhé

#29. Bài học cuộc sống

Posted: Fri Nov 26, 2010 11:46 am
by Bom
[CENTER]Image[/CENTER]

Tôi đã được học rằng, để xây dựng lòng tin phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó.


Tôi đã được học rằng, cho dù bạn quan tâm nhiều đến đâu, có những người sẽ không đáp lại sự quan tâm đó.
Tôi đã được học rằng, bạn không thể làm mọi người yêu bạn. Tất cả những điều mà bạn có thể làm là trở thành một người mà người khác có thể yêu được, phần còn lại là tùy thuộc vào người kia.
Tôi đã được học rằng, đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống.
Tôi đã được học rằng, đôi lúc trong cuộc sống mình có thể làm những điều khiến mình phải đau khổ suốt cả cuộc đời.
Tôi đã được học rằng, hãy nói lời tạm biệt ngọt ngào với ai đó, bởi đó có thể là lần cuối cùng bạn gặp họ.
Tôi đã được học rằng, nếu bạn không kiểm soát thái độ của mình, thì nó sẽ điều khiển bạn.
Tôi đã được học rằng, một mối quan hệ lúc đầu có mặn nồng đến đâu, thì cũng sẽ nhạt dần và luôn có một thứ gì đó lấp vào khoảng trống.
Tôi đã được học rằng, hãy luôn học cách tha thứ.
Tôi đã được học rằng, thỉnh thoảng bạn có quyền được giận dữ, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có quyền được độc ác.
Tôi đã được học rằng, tình bạn thật sự sẽ vẫn tiếp tục phát triển, bất chấp khoảng cách. Tình yêu thật sự cũng như vậy.
Tôi đã được học rằng, đừng bao giờ nói với một đứa trẻ rằng ước mơ của chúng là không có thực, đó sẽ là một bi kịch.
Tôi đã được học rằng, một người bạn thân vô tình làm bạn tổn thương, thì hãy biết cách tha thứ cho họ.
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Tôi đã được học rằng, có rất nhiều cách để mọi người yêu thương nhau.
Tôi đã được học rằng, cuộc sống của bạn có thể thay đổi trong vài giờ bởi một người nào đó mà bạn không hề quen biết.
Tôi đã được học rằng, những người bạn quan tâm nhất trong cuộc sống, một ngày nào đó cũng có thể bỏ bạn mà đi. [RIGHT] Phương Đông
Mực Tím Online[/RIGHT]

#30. Để trở thành người tốt

Posted: Sat Nov 27, 2010 6:38 pm
by Bom
Image



Để là một người tốt trong mắt mọi người, bạn nên nhớ rõ những điều dưới đây.
Trước khi nói bất cứ điều gì với ai, bạn cần tự hỏi chính bản thân mình ba điều: Đó có phải là sự thật? Điều đó có tế nhị không? Có cần thiết phải nói ra điều này không?
- Đừng bao giờ hứa hẹn nhiều với mọi người xung quanh và khi đã hứa cần phải nhớ giữ lời hứa một cách trung thực.
- Đừng bỏ lỡ cơ hội khen hoặc khích lệ, động viên với một ai đó, bởi chúng sẽ giúp mọi người tiến tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.
- Không nói xấu về người khác, đừng bao giờ ngồi lê đôi mách. Nếu một ngày nào đó, bạn vô tình nghe được mọi người đang nói xấu về mình, cảm giác của bạn sẽ ra sao.
- Học cách tha thứ, tin rằng mọi người đang cố gắng làm theo cách tốt nhất mà họ có thể.
- Luôn mở rộng tấm lòng, thảo luận nhưng đừng tranh luận.
- Nếu ai đó phê bình bạn điều gì, thì cũng đừng giận, tỏ ra cáu gắt với họ. Hãy nhìn vào thực tế xem có đúng như sự thật họ nói không, nếu có chúng ta hãy thay đổi đi. Nếu không đúng như lời họ nói, thì bạn cũng hãy bỏ qua những lời phê bình này và cố gắng sống tốt hơn để không ai còn phê bình mình nữa.
- Tiếng cười sẽ giúp mọi người trở nên gần nhau hơn.



[RIGHT]Phương Đông
Mực Tím Online
[/RIGHT]

#31. Chìa khóa niềm vui

Posted: Mon Nov 29, 2010 9:35 pm
by Bom
[CENTER][CENTER]Image

[/CENTER]

[/CENTER]


Trong tâm của mỗi người đều có “chìa khóa niềm vui” nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ mà đem giao cho người khác cầm giữ.
Tác giả chuyên mục nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo.
Người bạn mua xong rất lịch sự nói lời “cảm ơn” nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không mở miệng.
Hai người với hai tờ báo tiếp tục đi về phía trước.
- Sydney Haries hỏi: “Ông chủ đó thái độ kì quái phải không?”
- Anh bạn nói: “Cứ mỗi buổi tối anh ta đều như vậy cả.”
- Sydney Harries hỏi tiếp: “Như vậy tại sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ?”
- Người bạn trả lời: “Tại sao tôi để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ?”
Trong tâm của mỗi người đều có “chìa khóa niềm vui” nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ mà đem giao cho người khác cầm giữ.
Một bạn thường hay than phiền trách móc: “Tớ rất tự yi vì nhà tớ nghèo". Người bạn này đã đem chìa khóa niềm vui của mình đặt vào tay của một người bạn nghèo khác.
Một sinh viên nữ nói “Bạn trai tớ không chịu học hành suốt ngày chơi game, làm tớ rất giận mà muốn chia tay.” Bạn sinh viên này đã trao chìa khóa niềm vui của mình vào tay người bạn trai kia rồi.
Một bạn nam 9X thở dài “Bố mẹ tớ suốt ngày bắt tớ học, không cho tớ đi chơi với bạn bè vào buổi tối, tớ thấy thật gò bó”. Bạn nam này đã đem chìa khóa niềm vui của mình nhét vào tay các bậc phụ huynh.
Tất cả các điều này đều có một quyết định giống nhau đó là để cho người khác chi phối cảm xúc của mình, lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và chế ngự tinh thần chúng ta, chúng ta có cảm giác như mình là nạn nhân, nên chúng ta trách móc, căm giận.
Khi chúng ta trách móc người khác chúng ta đồng thời truyền tải một thông điệp “Tớ khổ thế này cũng do bạn/bố mẹ /mọi người và...phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này.”
Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình thì người đó không đợi cho người làm cho mình vui mà ngược lại còn có khả năng đem đến niềm vui cho người khác.
Tinh thần ổn định, biết chịu trách nhiệm về chính mình, không đỗ lỗi cho người khác, biết làm chủ cảm xúc và biết tạo cảm xúc, cũng như giữ được niềm vui cho chính mình.



Chìa khóa niềm vui của bạn ở đâu rồi?
Đang nằm trong tay người khác phải không?



[RIGHT]Phương Nga
Mực Tím Online
[/RIGHT]

#32. Thêm một cơ hội

Posted: Tue Nov 30, 2010 7:33 pm
by Bom
[CENTER]Image
[/CENTER]

Mẹ tôi nổi tiếng là người thận trọng và nghiêm khắc. Cũng chính vì tính cách đó của bà mà không ít người giúp việc ở nhà tôi đã lần lượt ra đi.
Người trụ lại lâu nhất với mẹ tôi đó là một người nhiều kiên nhẫn nhất so với những người đã ra đi trước đó.
Một lần, trong lúc lau chùi tủ kính, chị giúp việc sơ ý làm vỡ cái bình pha lê. Mẹ tôi đứng gần đó, sững sờ nhìn chiếc bình vỡ vụn dưới sàn nhà, mặt mẹ tôi sắt lại vì tức giận. Nhìn khuôn mặt của mẹ tôi lúc đó, tôi nghĩ bà sẽ đuổi người giúp việc ra khỏi nhà ngay lập tức vì đối với mẹ tôi chiếc bình ấy là vô giá.
Ở lâu trong nhà tôi nên người giúp việc cũng đã phần nào hình dung được chuyện gì sắp xảy ra. Nỗi lo lắng và sợ hãi xuất hiện trên đôi tay lóng ngóng và khuôn mặt tái xanh. Bỗng giọng mẹ tôi cất lên:
- Cô mang xẻng ra hốt nó đi.
Rồi mẹ tôi đi thẳng lên tầng. Tôi đến trường trong đầu vẫn đinh ninh lúc về người giúp việc sẽ không ở trong nhà mình nữa.
Nhưng khi tôi đi học về không khỏi ngạc nhiên khi thấy chị giúp việc đang nấu bếp. Bữa cơm tối của nhà tôi không vui vẻ như mọi hôm nhưng cũng không căng thẳng.
- Con tưởng mẹ sẽ…
Khi không có mặt của chị giúp việc, tôi “tranh thủ” hỏi mẹ. Dường như đoán được ý của tôi, mẹ giải thích:
- Mẹ cũng đã định cho chị ấy nghỉ làm. Nhưng khi nhìn thấy sự ăn năn, hối lỗi trong mắt chị ấy mẹ đã thay đổi ý định. Mẹ nghĩ khi người ta đã thực sự nhận ra lỗi của mình hãy cho người ta thêm một cơ hội. Người ta có cơ hội để sửa sai, còn mình có thêm một cơ hội để tha thứ và tin tưởng. Thêm một cơ hội nghĩa là thêm rất nhiều thứ khác. Như thế mới là không ích kỷ với người, không khắt khe với mình con ạ.
Câu nói đó cho tôi thêm một điều bất ngờ về mẹ của mình. Người giúp việc sau đó vẫn ở lại nhà tôi, chị đã khiến mẹ tôi hài lòng về sự cẩn thận và nghiêm túc dù trong những công việc nhỏ nhặt nhất.
Chuyện đó đã xảy ra 5 năm về trước, không phải vô tình tôi nhớ lại mà hôm qua một chuyện tương tự đã xảy ra với tôi. Một người bạn thân đã lỡ làm một việc có lỗi với tôi khiến tôi rất giận. Tôi đã định “đoạn tuyệt” với bạn ấy. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lã chã rơi trên gương mặt đau khổ của bạn, tôi bỗng nhớ lại lời mẹ nói năm xưa.
Và tôi đã đưa bàn tay của mình ra để nắm lấy đôi bàn tay run run của bạn, lòng thấy nhẹ nhõm và bình yên hơn.


[RIGHT]Bùi Thu Hoàn
Mực Tím Online
[/RIGHT]