Đội bóng hấp dẫn
Có lẽ giữa fan và cầu thủ việc định nghĩa thế nào là một đội bóng hấp dẫn có sự khác biệt đáng kể. Chính sự khác biệt này biến nhiều cầu thủ trở thành 'kẻ thù' của fan nhưng lại nhận được sự 'thông cảm' của những người làm 'nghề' bóng đá.

Trước hết, cần khẳng định là bóng đá mà chúng ta (tức các fan) muốn xem là bóng đá chuyên nghiệp. Chữ 'chuyên nghiệp' có nghĩa là thứ bóng đá được nâng tầm thành công cụ kiếm tiềm và kiếm tìm vinh quang. Nói cách khác là các cầu thủ có thể tạo ra thu nhập và tạo thương hiệu khi đá bóng.
Vậy yếu tố đầu tiên mà một đội bóng hấp dẫn cầu thủ chính là việc đội bóng đó có đủ khả năng trả cho cầu thủ đó nhiều tiền - ít ra là hơn các đội bóng khác. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng có thể có ý nghĩa nhất định với các fan như một cách 'tự sướng' nhưng với giới cầu thủ, số tiền mà họ có được (mà một phần đáng kể là từ khoản lương tuần, một phần nhỏ hơn là phí ký hay gia hạn hợp đồng) mới quan trọng.
Sức hấp dẫn của những Barca, Real, Chelsea hay ManC lớn nhất chính là vì khoản lương tuần mà họ có thể trả cho các cầu thủ, nên mới có chuyện A.Cole bỏ Arsenal, Ballack rời Bayern miễn phí, Vieira đến với ManC, Ade-Toure đòi sang ManC, Tevez đòi đi rồi ở lại ManC, Milner/Barry 'lãn công', Yaya 'giả' trung thành, C.Ronaldo nằng nặc đòi đến Real, D.Villa chối bỏ Valencia để tới Barca, Terry đòi qua ManC được Abra giữ lại nhờ tăng tiền..., tất tần tật cũng bởi những đội bóng đó thỏa mãn yếu tố tài chính của cá nhân cầu thủ.
Nhưng 'đời cầu thủ ngắn ngủi', sau khi đến được chỗ cần đến họ lại cầu phải 'gia cố' cơ hội ở lại để kiếm tiền dài lâu. Để có được điều này cầu thủ cần đảm bảo họ có vị trí chính thức để có thể thi đấu duy trì phong độ, để 'xây chắc' chỗ đứng của mình. Nên việc xem xét khả năng được ra sân (hay cạnh tranh ra sân) là điều được giới cầu thủ xem xét nghiêm túc (dĩ nhiên là trừ những... ông già ở tuổi 32-33 trở lên).
Một cầu thủ dù được trả lương cao nhưng không được sử dụng nhiều khi chấp nhận hạ lương để tìm một chỗ có thể duy trì khả năng thi đấu (như Ibra hồi ở Barca).
Vậy nên có cầu thủ nào muốn đi vì ở đâu đó sẵn sàng trả lương hơn 20% là chuyện hoàn toàn dễ hiểu (còn nếu trả gấp rưỡi hay gấp đôi thì hầu nhưng không cưỡng nổi).
Sau tiền, yếu tố quan trọng với cầu thủ là danh hiệu. Dĩ nhiên những trường hợp như... Denilson tuyên bố muốn đi vì muốn... danh hiệu thì chỉ làm người ta buồn cười. Nhưng về cơ bản, giới cầu thủ muốn đánh dấu cuộc đời của mình bằng những danh hiệu mà trong đó họ đóng vai trò then chốt, Henry đến với Barca cũng vì lý do này (nhưng kết quả thì...)
Đây là hai yếu tố tối quan trọng với bất kỳ cầu thủ nào.
Xét theo tiêu chí này, đội bóng hấp dẫn cầu thủ nhất hiện nay chính là Barca (vừa cực mạnh, vừa trả lương cực cao) nên cầu thủ nào đó nói muốn đến Barca cũng là điều dễ hiểu.
Đội bóng hấp dẫn tiếp theo có thể nói là Real, vấn đề của họ hiện nay chỉ là 'yếu thế' hơn Barca về khả năng giành danh hiệu chứ các mặt khác như thương hiệu hay tiền bạc là tương đương.
ManC và Chelsea đứng tiếp theo dù khả năng trả tiền của họ là không thua hai ông lớn trên. Điểm yếu của cả hai là kém hơn về thương hiệu. Chelsea có vẻ cần thời gian để thay máu khi các trụ cột đã dần qua đỉnh cao, còn ManC thì chưa lên đỉnh.
Đứng thứ 5 là ManU.
Inter, Milan, Arsenal đứng tiếp theo với những thế mạnh riêng và tiền bạc đứng hàng khá.
Nhưng với Arsenal thì họ có một sự hấp dẫn 'lạ' hơn các đội bóng khác. Đó là một đội bóng mà các cầu thủ trẻ tin là họ sẽ được thi đấu đỉnh cao thường xuyên (dĩ nhiên khi đá chắc chỗ rồi thì họ sẽ đòi thi đấu chung với cầu thủ trưởng thành để đảm bảo thành tích hay đi đến chỗ nhiều tiền hơn).
Tóm lại với Arsenal có thể nói 'nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng ít ai bằng mình'. Đó là lý do mà Giáo Sư luôn nói là ông hài lòng với chính sách và sự ổn định ở đỉnh cao của đội bóng.
Nhưng Arsenal không thể kéo dài tình trạng 'hấp dẫn' hạng khá này mãi. Họ cần tìm ra một điểm đột phá ra cái vòng luẩn quẩn 'trẻ -> kém thành tích -> tiền bạc hạn chế -> cầu thủ ra đi để tìm tiền/vinh quang -> dùng trẻ khác'.
Điểm cần đột phá chính là nhanh chóng tìm được vinh quang. Để làm được điều đó đội bóng cần đầu tư cả về khung lương lẫn con người mới. Nhưng Arsenal không là "Tứ đại Phú gia - Bar-Rea-Chel-Cee' nên họ cần tìm cách khôn ngoan hơn.
Đầu tiên họ cần cắt giảm bớt những cầu thủ không đạt chuẩn mà vẫn lãnh lương đều đều, để dành tiền làm việc có ích hơn.
Thứ đến họ cần xem xét lại chế độ khung lương nói chung để không quá cách biệt với thị trường (ít ra là tiếp cận nhóm tứ đại Phú gia).
Sau nữa là tính toán trong việc mua sắm cầu thủ. Dĩ nhiên đây là chuyện tế nhị vì lúc này khó có khả năng Arsenal mua cầu thủ tuổi 23-24 về đá chính nữa. Những cầu thủ ở độ chín (26-27) mà đỉnh cao thì rất khó mua.
Như vậy họ cần mua những cầu thủ tầm 30-31 hay 26-27 dạng 'thổ địa'. Vấn đề là Giáo Sư vốn không chuyên nhìn người ở độ tuổi 30-31 mà dạng 26-27 'thổ địa' như Samba thì ông chưa thật 'hợp nhãn'.
Quả thật, mùa hè này Giáo Sư còn rất nhiều việc phải làm để Arsenal không chỉ là một đội bóng hấp dẫn với fan mà còn là đội bóng hấp dẫn với những cầu thủ hàng đầu nữa.