Page 3 of 5

Posted: Wed Nov 10, 2010 1:10 pm
by LongPhiVu
chuyentinhbuon wrote:Em hỏi tiếp một câu nữa ; xin giáo sư cho biết tại sao Chí Phèo ăn bát cháo hành của Thị nở xong thì tỉnh

Ngoài ra :
Chất alicine trong hành lá diệt khuẩn rất mạnh nhưng lại dễ mất tác dụng khi nấu. Vì vậy, hành nên là thứ gia vị cuối cùng được cho vào món ăn. Hành chứa một lượng đáng kể can xi, phốt pho, kali, carotene và chất sắt, rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng không phải điều quý nhất của nó. Hành chứa rất nhiều thành phần hóa học có tác dụng phòng chữa bệnh như acid malic, phytin và alylsulfit, tinh dầu, đặc biệt là chất kháng sinh alicine hòa tan trong nước. Alicine giúp diệt khuẩn rất mạnh đối với một số bệnh như thương hàn, lỵ, vi trùng tả, trực khuẩn, bệnh bạch hầu. Tuy nhiên, nó lại dễ mất tác dụng bởi nhiệt, kiềm. Vì vậy, trong khi nấu ăn, hành là gia vị cho vào cuối cùng để tránh mất chất alicine. Ngòai ra, Hành cũng chứa chất kháng khuẩn fitoncidi. Khi có dịch bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, nên ăn hành sống để dự phòng.


Posted: Wed Nov 10, 2010 4:06 pm
by Dng MAt
Giáo sư tiến sĩ giấy nghe :" việc ta cần làm là gì nếu có 1 thằng hay chọc gậy bánh xe " :-"

Posted: Wed Nov 10, 2010 5:15 pm
by Trung trao tro
1 câu hỏi đặt ra là:"ai là người ăn bánh xèo đầu tiên"

Posted: Wed Nov 10, 2010 6:08 pm
by TYPN
trung khốn kiếp sắp đối trọng được với dũng đê tiện rùi,nhìu câu xoáy tít mà vẫn xoay như thường

Posted: Wed Nov 10, 2010 6:29 pm
by novatoi_gd
cho hỏi: khi bị gái đá thì gs xẻ giải quyết thế nào??

Posted: Wed Nov 10, 2010 9:10 pm
by Trung trao tro
Giáo sư Xoay và cái tích dạy sáo tập nói.



Ngày xưa nhà mình có 1 con sáo đen rất hay. Nó là con bé nhất trong 3 anh em nhà sáo được ông chú ruột mang từ trên quê xuống cho 2 thằng cháu. 2 ông anh của nó, 1 thì bay theo gái, 1 thì chết yểu, còn lại mỗi mình nó. Hai anh em tôi chăm nó từ lúc còn chưa mọc lông đuôi cho tới khi già khọm, mắt đỏ khè.

Do nuôi từ bé, nên làm ***g cho nó thực ra là lấy chỗ cho nó trú mưa trú nắng và nghỉ ngơi, chứ phần lớn thời gian là nó bay lượn quanh nhà. Chả bao giờ bay đi đâu xa cả, ngược lại nó chui rúc khắp ngõ ngách như một con cuốc. Tính cách nổi trội của nó là ngang bướng, gian sảo và hiếu chiến.

Đứng về hàng bắt chước giọng nói thì nó chỉ thua loài quạ và yểng, thế nên cũng như bao con sáo khác, khi nó đã đủ lông cánh, mắt chuyển sang mầu vàng là anh em tôi vồ lấy, banh mỏ ra vắt chanh vào và lột béng cái đầu lưỡi nhọn bằng sừng cứng cứng của nó đi, thế là từ đó cu cậu có 1 cái lười tròn mềm và bắt đầu tham gia khoá học Tiếng Người.

Con sáo này nói chung là được dạy dỗ tử tế, đại khái mấy từ như: “Có khách”, “Dũng ơi”, “Mẹ ơi”, “Bố ơi”, “Dạ”… nói rất ngon lành. Bên cạnh đó thì khoản chửi bậy cũng không hề thua kém. Dường như nó hiểu được nghĩa của các từ chửi bậy đó, nên cứ chửi xong, kiểu gì nó cũng bay vù lên ngọn roi đứng cười ha hả đắc chí lắm. Đặc biệt là nó chỉ chửi khi bị trêu tức. Chả thế mà bố tôi có lần đã muối mặt với mấy ông bạn già đến thăm nhà. Các bác đến chơi, động vào cửa phát là cu cậu đã réo ầm: “Bố ơi, có khách, có khách”. Gớm, mấy bác hưu trí mê tít, dựng xe phát là chạy ngay lại lấy tay chọc chọc nó, cu cậu trở mặt ngay: “Đ.M mày, Đ.M mày”. Thế có ngượng mặt gia chủ không cơ chứ.

Nhưng mà bố chỉ giận nó chốc lát thôi, chứ bố cũng quý nó lắm. Nó cũng là loại ma lanh giỏi nịnh hót, nếu thấy bố hoặc mẹ đang ngồi thái thịt, kiểu gì nó cũng bay lại gần, đi vòng quanh và gọi rất nhiệt tình: “Bố ơi”, “Mẹ ơi”. Các cụ mủi lòng, kiểu gì cũng cắt cho nó 1 mẩu thịt nạc, thế là công ngay lấy, bay vút lên ngọn cây roi không một lời cảm ơn. Ăn hết lại bay xuống đi vòng quanh léo nhéo.

Có một đợt cứ ăn trưa là phải nhốt nó lại, nếu không nó sẽ đậu ở đâu đó gần mâm cơm, bất thình lình sẽ lao vào đĩa thịt, thế nên đang ăn mà nghe tiếng cu cậu đập cánh, mấy bố con không ai bảo ai, ai cũng đưa tay ra che đĩa thịt, y như rằng là thấy cu cậu “phanh gấp” và bay vọt lên. Ăn cắp không được thì lại giờ trò gọi tên mọi người để xin xỏ. Gian sảo vô cùng.

Về khoản đánh nhau thì nó cũng chả vừa, tất cả các loại chim khuyên, chim sâu bay qua cây roi nhà tôi là nó lập tức lao lên đuổi đi ngay. Chửi bới ầm ĩ. Duy chỉ có một lần có con bồ câu bay qua thì cu cậu thấy to quá, không xơi được nên chạy thẳng vào ***g ngồi uống nước chờ nó bay đi. Có đêm thấy tiếng cu cậu hét thất thanh, hai anh em tôi chạy ra xem bị sao thì thấy 1 chú chuột đang ngất xỉu trong ***g nó. Thì ra do cửa ***g chả đóng bao giờ, nên chú chuột này vào ăn thức ăn của nó, nó mổ cho chấn thương sọ não, ngất tại trận, chân vẫn còn giật giật. Sau lần đó, cứ tối là tôi sập cửa ***g lại, bởi may mà là chuột, chứ nhỡ là mèo thì chắc nó chả kịp kêu.

Dạy một con vật nuôi cũng cho mình nhiều bài học để áp dụng cuộc sống sau này. Chẳng hạn như dạy nó nói thì phải đợi khi nó đói, không cho nó ăn, cứ nói mới cho ăn, thế nên nó sẽ quen, cứ muốn ăn là sẽ nói. Sòng phẳng về quyền lợi đôi bên. Tôi vui, nó vui.

Thêm vào đó là phải dạy nó thực sự tâm huyết và có cảm xúc, tôi biết điều này vì có một lần dạy nó nói một câu mãi mà nó không nói, tức mình quá, tôi ném miếng thịt vào ***g và chửi nó. Ngay lập tức, nó chửi lại ngay, dù rằng chưa ai dạy nó câu chửi đó. Hoá ra nó không phải tiếp thu kém, mà là mình có làm nó nhớ được hay không thôi.

Thế mới biết, trong giáo dục, sự tâm huyết và cảm xúc truyền đạt để cho người học nhớ được nó quan trọng đến nhường nào...

Posted: Thu Nov 11, 2010 9:31 am
by Khong can
™†»¶¯¯hành«†™ wrote:Giáo sư cho Bé Thành dễ thương :) hỏi:Mọi người cứ bảo là chả ai giống ai nhưng thật ra tất cả lại có chung một điểm
Đó là gề :D
Là không ai giống ai =)) .HÈ hè

Posted: Thu Nov 11, 2010 1:15 pm
by antonionguyen1
Giáo sư cho em hỏi: Làm sao để chữa bệnh " *** đường " ở nước ta ???

Posted: Thu Nov 11, 2010 7:26 pm
by chuyentinhbuon
cho em hoi :Tý chở 1 tấn mì đi đến nhà máy . Hỏi tý đi lúc mấy giờ
Câu nay ai giải đc em bái làm sư phụ

Posted: Thu Nov 11, 2010 8:41 pm
by Bom
http://hocsinhbadinh.net/diendan/images/icons/member.gifImagechuyentinhbuon - 12:16 AM 10-11-2010
Anh Dũng đê tiện là ai sao mình ko biết nhỉ

Imagetrungbk_512 - 12:21 AM 10-11-2010
a ko biết.
thích vẻ phong lưu,lãng tử của anh này.
hâm mộ cách nói chuyện dí dỏm,sâu sắc...


anh Dũng ĐT hay Dũng Đê Tê, Dũng Đê Tiện, Police, Vạc...
là một người anh của cộng đồng sv FPT.
Đối với 3 khóa đầu, SV FPT coi anh ấy như 1 người anh cả trong đại gia đình.
Mỗi khi nhắc tới anh ấy là có thể cả nụ cười, cả những giọt nước mắt của niềm vui và nỗi nhớ.
Từ cách nói chuyện, điệu bộ, giọng hát, ứng xử, giao tiếp...
Đó là một người anh mà để quên đc bạn có thể mất nhiều thập kỷ
:)