Page 3 of 6

Posted: Sun Oct 24, 2010 1:14 am
by MaiThuy_PR29
1h15p,
Hôm nay cảm giác trống rỗng, bất cần từng bước từng bước len lỏi vào trong tim ta. Ta mệt mỏi quá,..........thật sự thấy mình hơi cô đơn!

Ngồi 1 mình mà đôi khi muốn bật khóc, ta cũng k hiểu mình sẽ gọi tên cho nỗi buồn đó là gì? Nhưng thật sự ta thấy buồn lắm

Nhật ký của ta, toàn những tâm trạng buồn. Nghe đâu đó, NK mà toàn tâm trạng buồn là 1 người sống nội tâm.....ta có sống nội tâm không? k biết nữa, ta chẳng hiểu ta thuộc kiểu người nào, giờ bản thân ta ta cũng không nắm bắt được.......

Cô đơn thật đấy! Cô đơn là khi cho mà không ai thèm nhận, khi muốn nhận mà không ai cho. Khi luẩn quẩn, vui mừng, ......khi ta muốn có ai đó bên cạnh những quyết định của ta...........và rồi ta chỉ có 1 mình!

Ta đâu còn nông nổi, mong manh và yếu đuối?? Vậy mà tại sao đôi khi vẫn cảm thấy cuộc đời sao mà chật vật? Xin 1 điều nhỏ nhoi thôi...........xin được mỉm cười.......1 nụ cười không phải với riêng ta!

Đêm, nói chuyện với người mới quen, thấy bình yên :D

Posted: Mon Oct 25, 2010 12:13 am
by MaiThuy_PR29
0h11p ngày 25/10, sắp 4 tháng ko đc về quê rồi :( (
Chẳng mấy khi để ý tháng nào thuộc mùa loại. Biết đại loại bi giờ là mùa thu, nhưng k biết cuối thu hay là giữa thu. Và rõ nét 1 điều trời bắt đầu trở lạnh..............

Lạnh rồi, đêm ngủ lại muốn ôm 1 vài thứ......

Có ai đó sẽ khó chịu nhiều hơn vì trời lạnh....

Có ai đó sẽ vất vả hơn vì trời lạnh............

Lạnh rồi, mặc áo dài tay cho khỏi rùng mình vì gió lạnh, tưởng thế đã đủ......nhưng còn có mưa nữa,..........nên thành ra bất khả kháng phải khoác thêm áo mưa!

Tầm này, người ta đi ngược chiều với mình nhiều hơn, sẽ có 1 vài đứa giống mình mong có ai đó đi cùng trên quãng đường đến trường, sẽ có 1 vài người mong ngóng đến 5h để được tan sở.......tan sở rồi họ sẽ trở về với gia đình nhỏ bé của họ, hoặc là sẽ có 1 vài thành phần muốn lang thang lượn lờ giống mình..........và tầm này, mình phải ra khỏi nhà........phải đi ngược chiều của mọi người đi.

Lạnh rồi, trời bỗng dưng ảm đạm. 5h xe trên đường đã bật đèn để có thể nhìn được nhau. Giờ cao điểm có khác, đi xe phải tập trung cao độ, chẳng may có phút lơ đãng là sẽ ngỏm luôn!......thế đấy!

Lạnh rồi, là mùa đông đang tới...........sẽ thuộc vài tháng cuối năm.......và rồi đã cuối năm! Vậy là hết 1 năm nữa sao! 1 năm nữa,..........nhanh thật, bởi mình chưa làm được gì,.........chậm thật, vì mình mong đợi nhiều thứ cho năm tới quá!

Lạnh rồi,...........thật đấy ư? chút cô đơn, chút nôn nao, chút gấp gáp.

Lạnh rồi, suy nghĩ chút ít để lấy lại tinh thần. Thôi vậy, nghĩ thế thôi vì thời gian có hạn


Có một thời!!!
Có một thời như thế đã xa
Cơn gió thổi tung bay tà áo trắng
Lòng rạo rực môi cười trong sắc nắng
Hương mùa thu gọi ta buổi tựu trường
Có một thời như thế vấn vương
Cơn gió lạnh thốc xuyên từng góc lớp
Ta choáng ngợp giữa những dòng công thức
Tayvẫn tìm tay ấm áp lạ lùng
Có một thời vẫn mãi yêu thương
vẫn khát khao được trở về thuở ấy
tìm lại mình và chân trời không thấy
ước trở thành cô gái nhỏ ngày xưa
Có một thời như thế sáng trong
Mưa mùa xuân hạt vương trên đầy tóc
Lòng chợt buồn khi lặng nghe bạn khóc
Khi nghĩ rằng rồi sẽ phải chia xa
Có một thời như thế sắp qua
Lúc hoa phượng chợt buông ngoài khung cửa
Và chú ve say sưa hát gọi
Ánh mắt bạn lại nhìn ta như khắc gợi
Rồi sẽ mãi nhớ về nhau…với một thời…

Posted: Mon Oct 25, 2010 7:08 am
by Bom
MaiThuy_PR29 wrote: Có một thời vẫn mãi yêu thương
vẫn khát khao được trở về thuở ấy
tìm lại mình và chân trời không thấy
ước trở thành cô gái nhỏ ngày xưa

Đừng ngồi 1 chỗ và ước nữa. thực hiện đi ;)

Posted: Fri Nov 05, 2010 10:53 pm
by MaiThuy_PR29
10h52' ngày 5/11/2010
Con bé ngáp ngủ, uể oải bước ra khỏi giường, rét run, lê chân trên sàn gỗ vào phòng tắm. Kịch.

Con bé đứng trc gương, mặc cái áo tím nó mua cách đây 3 năm, to sụ và vẫn ấm như ngày nào. Nhoẻn miệng cười. Nó cầm cặp cút ra khỏi nhà.

Gió trời sớm chớm đông đáng yêu ko tả nổi nhưng vì mỗi cái sự đáng yêu lại đi kèm vứoi mỗi cái sự đáng ghét nên nó ngộ ra là cái kiểu chớm đông có nắng lại lạnh rất giống Hàn Quốc này lại làm cho da phể hết ra. Mất công dùng dưỡng suốt ngày, thật khổ :|

Con bé cười nụ cười ngây ngô của nó như từ ngày đầu nó đặt chân đến thành phố này. thành phố ừ thì cũng đổi khác đi nhiều đấy, nó vẫn cư tưởng nhờ thế mà nó cũng đổi khác đi nhiều, ai dè bản chất vẫn ngố ngố ngơ ngơ như thế. Nó nghĩ về bố mẹ nó như những ng nó mang ơn cả một cuộc đời, nó rùng mình khi nghĩ trc đây tý tuổi mà bày đặt cãi bố cãi mẹ, nó mỉm cười khi nghĩ đến bố nó là ng dẫn lối sáng suốt nhất cho cả cuộc đời nó, nơi mà có mẹ và em nó luôn ở bên và dắt tay nó cùng mỉm cười.

Nó học đc rằng bản thân nó ko phải là ng sâu sắc, ý nghĩ và hành động của nó cũng thế và có chăng vì vậy mà nó cũng nên mãi sống vô tư, vô lo như bây giờ, có nhiều lúc làm phiền ng khác, quay đi và tự dằn vặt chính mình nhưng dù sao nó cũng ko phải suy nghĩ nhiều (vì bản chất là ít não) và nó cũng ko phải đau nhiều.

Nó học đc cách làm những ng xung quanh nó hạnh phúc bằng cách cười thật tươi, uh cứ cười thật nhiều và nó thấy tự hào khi nụ cười của nó lại mang đến niềm vui cho rất nhiều ng khác. Nó cũng vui lây.

Nó- trong một trong rất nhiều buổi sáng đẹp trời 2 tuần nay- cảm thấy cái lạnh chớm đông làm cho tay nó đông cứng nhưng lại cho nó một niềm vui và một sự bản lĩnh khác. Nó gặp nhiều con ng, cảm tâhys bản thân quá nhỏ bé so vứoi cuộc đời, quá ngây thơ so vứoi sự già dặn của con ng, và quá sợ chính con người. Sự lừa dối. Sự phản bội. Thú tính. CON người đúng quả đáng sợ. Nó sợ chính cuộc sống này nơi mọi ng cứ châu đầu vào để sống, sống và sống. Rồi nó sợ một ngày nó cũng thành những CON người đó, sống bon chen, xấu xa và chìm dần vào quên lãng của tất cả mọi ng. Nó, hơn bao h hết, cảm thấy cực kỳ sợ con ng và cuộc sống. Dù biết trứơc chẳng gì là đơn giản, cuộc sống lại càng phức tạp hơn ta nghĩ mà sao trong sâu thẳm vẫn mong đến cái gọi là yên bình, là trong sáng, là thánh thiện, là một suộc sống khác hơn...

Nó - dù biết là ngây thơ- nhưng vẫn muốn nghĩ rằng nó sẽ tạo ra một suộc sống quanh nó đẹp hơn, sáng hơn, đánh bóng những nụ cười quanh nó. Những hôm gặp CON người, nó sợ như cún con sợ mưa, về trốn trong phòng, uh lánh xa cuộc sống này càng tốt nếu ta ko tểh làm nó tốt theo cách của ta đc.

H nó chôn chân nó trong căn nhà 3 tầng, căn phòng lát sàn gỗ rộng rãi, giường ấm nệm êm, chăn bông đắp cả ngày, phim xem cả đêm, và có lẽ nó chỉ cần vậy thôi, cũng như chỉ cần một ng làm nó cảm thấy như ở chính căn phòng này thôi, êm ả, nhẹ nhàng, du dương và ấm áp :D

Nó lại bị bệnh nói nhiều và lan man rồi, gác Mac :D
Và hôm nay, nó đã thêm một tuổi nữa rồi, một tuổi mới, một cuộc sống mới, một khởi đầu mới. Mùa đông lạnh giá này nó đã ko còn cô đơn, nó cảm thấy hạnh phúc vì bên cạnh nó có rất nhiều người bạn, những người vẫn luôn động viên, cổ vũ, nghe nó nói luyên thuyên mỗi khi nó buồn. Nó cảm thấy nó thật may mắn khi được sinh ra và được quen những người bạn tuyệt vời như thế….
Bất giác thấy mùa đông thật ấm áp, soi gương, nhoẻn cười, yêu cuộc đời thật:)

Posted: Sat Nov 06, 2010 6:40 am
by G_quot
Chân thật, tình cảm nhưng cũng đầy nghị lực sống .
Chúc bạn thành công !

Posted: Mon Nov 08, 2010 3:53 am
by MaiThuy_PR29
4h00 ngày 08/11/2010
Không hiểu tại sao ko ngủ được, biết là ko tốt nhưng ko thể này thay đổi được thói quen.
Xin lỗi một người vì đã ko nghe lời, nhưng thực sự ko ngủ đc, thói quen đúng là đáng sợ thật...phải thay đổi thôi...
Đôi khi...
Đôi khi, muốn sắp xếp quần áo, xách balo đi đâu đó thật xa lạ.
Đôi khi, muốn cắt đứt sợi dây tình cảm ràng buộc, bay đi như một cánh diều đứt dây.
Đôi khi, muốn gào thét, hét toáng lên cho cả thế giới biết mình không vui, thực sự không vui.
Đôi khi, muốn khóc lên thật to, nức nở càng tốt, không muốn thấy nước mắt chỉ lặng lẽ lăn dài.
Đôi khi, muốn mặc kệ tất cả, giương to đôi mắt nhìn những hồi chuông đt reo dài, vờ như không thấy.
Đôi khi, muốn điên lên, không giữ im lặng nữa, muốn cãi nhau để biết rằng điều gì cũng nên có giới hạn riêng.
Đôi khi muốn chứng tỏ mình thực sự là một người mạnh mẽ, mình ko yếu đuối, ko điều j có thể làm mình buồn.

...
......
.........

Vì dường như nơi xa lạ lại là an toàn nhất, không biết ai, không quen ai, không nhớ ai, không thương ai, không sợ làm ai đau lòng.
Vì dường như đã quá mệt mỏi với vòng tình cảm luẩn quẩn đang níu giữ chân ở lại nơi đây, mệt, mệt thật rồi.
Vì dường như cái mặt nạ đang dần ăn sâu, sợ rằng ngày nào đó trở thành con người mới mà mình không hề mong muốn, sợ mất đi khả năng biểu lộ nỗi buồn.
Vì dường như sống cả đời với nhau (ít ra là cả cuộc đời mình cho tới giờ) mà cứ như những người hoàn toàn xa lạ. Thích gì, ghét gì, thương ai, ghét ai cũng là điều bí ẩn của riêng mà thôi.
Vì dường như ai cũng cho rằng sự im lặng đó là điều hiển nhiên, và càng lúc dùng nó một cách quá đáng. Tôi im lặng chỉ vì không muốn làm đau lòng người khác, tự để bản thân mình chịu những điều không phải do mình làm.
Vì dường như không thể tỏ ra làm lơ được nữa. Cứ cho rằng những điều đó như nước đổ lá khoai, mà quên mất rằng tự bên trong thân cây nước cũng đang ngấm dần...

Vì dường như mình đang chứng tỏ mình mạnh mẽ
...
......
có lẽ nên nghỉ một chút, cố gắng ngủ xem sao...đêm.mùi sương...mùi gió...mùi lạnh...mùi hoa hòa lẫn vào nhau tạo nên một thứ mùi lạ lạ, ngọt ngọt, dịu dịu...có lẽ đó là hơi thở của mùa đông. Bất giác, mùa đông về rồi :D

Posted: Mon Nov 08, 2010 11:24 am
by Bom
[CENTER]Cô Gái Nhỏ...!

[RIGHT]Cô gái nhỏ thu mình
Giấu trong một mảnh đêm
Đợi chờ chút dịu êm
Nơi tâm hồn mỏi mệt…[/RIGHT]
[/CENTER]
[RIGHT]
[/RIGHT]
Một cơn gió vút qua đêm lạnh lẽo
Một ánh đèn tỏa nhè nhẹ lung linh
Một nụ cười, một ánh mắt xinh xinh
Cô gái nhỏ mộng mơ bên cửa sổ.

Có tiếng đêm nghe đâu đây dang dở
Khúc hát buồn chợt lỗi nhịp, sai câu
Tự hỏi mình, rồi mình sẽ đi đâu?
Nơi trần thế toàn những người xa lạ.

[RIGHT]
Có những điều chưa biết
Ẩn giấu ở trong lòng
Cô gái nhỏ ước mong
Đôi ba lần bật khóc…
[/RIGHT]
[RIGHT]
[/RIGHT]
Này cô gái nhỏ ơi, cô gái nhỏ...
Cô giấu mảnh đêm trong suy nghĩ riêng mình
Cô biết anh chàng có tên gọi: bình minh,
Đang hờn ghen và nhớ mong, giận dỗi?

Anh không trách cô là người có lỗi,
Vẫn kề bên trong giấc ngủ sớm ngày.
Lặng ngắm nhìn, ve vuốt nhẹ đôi tay
Và thầm ước, cô nhớ anh… tỉnh giấc...

[RIGHT]

Một niềm vui thoáng chốc
Nhiều nỗi buồn miên man
Đâu rồi chốn bình an?
Lại là cô gái nhỏ…

[LEFT]8/11/10 - Tặng cháu mũm :-p àh quên. cháu mũm xinh ;) )
[/LEFT]
[/RIGHT]

Posted: Mon Nov 08, 2010 11:45 pm
by MaiThuy_PR29
Ngày 08/11
Chuẩn bị sang ngày mới rồi, hôm nay mình đi ngủ sớm vậy :D
Hôm nay, có nhiều chuyện vui thật...mình nhận ra rằng muốn vui cũng chẳng khó tẹo nào :) )
Tự ngắm mình trong gương, thấy mình xinh thật ;)
Buổi chiều. Lang thang một chút.
Mình lại đi trên con đường màu xanh quen thuộc, trong cái lạnh ngọt ngào se sắt của một đêm mưa bàng bạc giăng mắc những sợi tơ mỏng lên những tầng me già, để mỗi lần gió nghịch ngợm đi qua lại táy máy rũ nước lên những kẻ tội nghiệp đang cố tìm một chỗ trú dưới gốc cây.
Lại khe khẽ ngân nga những bài ca không đầu không cuối. Những bài ca ấy ngày xưa mình hay hát , khi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi cùng những vòng xe mải miết lăn đều dưới bầu trời trong veo ngời ngợi nắng rạng rỡ như ước mơ tuổi hoa niên hồn nhiên thơm thơm mùi giấy mực.

Thì có sao đâu khi lang thang dưới phố một mình ngắm nhìn thiên hạ trao cho nhau những vòng tay siết chặt yêu thương, để rồi lại hờn ghen pha lẫn thèm muốn và khao khát vì cơn mưa cuối mùa sẽ làm kẻ đồng lõa âm thầm với nỗi buồn nhòe nhoẹt trên đôi mắt nâu đã lâu rồi không còn cười nữa.

Thì có sao đâu khi thực tại đột ngột lùi ra xa để quá khứ ùa về như nỗi nhớ dồn nén lâu ngày khiến trái tim chật chội không chịu nổi phải vỡ bung ra. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc mỏng manh nhanh hơn một tiếng nấc nhẹ hời rơi chỏng chơ trên vạt cỏ.

Ừ nhỉ, có sao đâu... vì ngày mai sẽ không còn đủ mưa nữa và khi nắng lên em sẽ lại rạng ngời trên phố xõa tóc ngang trời mặc cho gió làm rối tung, rắc lên đó những hạt bụi hoa vàng li ti hay vài chiếc lá me non thơm lành khẽ đậu trên vai áo.

Em vẫn cứ là em thôi!

Gửi tới một người:cảm ơn nhiều lắm!!! đọc 1 lần là em thuộc rồi nhé ;) )

Posted: Thu Nov 11, 2010 11:41 pm
by MaiThuy_PR29
11h40'
Cái tittle thiếu mất 3 chữ "hả cuộc đời??". Em là gì trên stt cuôc đời anh, hả cuộc đời??

Có lẽ ông cha ta nói "biết mình biết ta trăm trận trăm thắng" muôn đời cấm có sai bao h. Tôi bước nhầm trên con đường vì tôi tự huyễn hoặc mình là một ng khác mà ko nhận ra bản thân tôi. H đây tôi biết tôi là ai, tôi đang làm gì và ở đâu.

với 12c- vương quốc toàn con gái, nhưng sống thật tình cảm, tôi cảm thấy nhớ nụ cười trong veo của đám bạn, thấy đau nhói khi nhớ tới ngày chia tay, đứa nào cũng tự nhủ ko khóc thế rồi không ai bảo ai lại oà khóc nức nở, trao nhau những dòng lưu bút đứa nào cũng thầm mong ước về một cuộc sống tương lai. Nhưng cuộc sống bon chen, mệt mỏi làm tôi muốn đc một lần trở lại, một lần được làm học sinh cấp 3, một lần được cười nói ko biết chán…liệu còn có thể không??? giờ lớn hơn, tôi học được rằng tôi phải tập cách quên, tập cáchcố gắng đối mặt với mọi thứ, nhưng trong sâu thẳm vẫn là nỗi nhớ…nhớ…
Về với Pr29, tôi đc học những gì tôi thik, làm những gì tôi đam mê, sáng tạo những gì tôi muốn có.Tôi được ở bên cạnh những con người năng động sáng tạo, mọi ng đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng PR29 thực sự là ngôi nhà chung để tôi có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn sau khi chia tay 12c. các tình yêu ơi, yêu các tình yêu lắm lắm:X:X:X

Với bố mẹ, gia đình tôi, tôi h là đứa con gái lớn ra đi học đại học, rời nhà h có nghĩ là ko chỉ 4 năm học đại học mà còn la rời nhà tự lập luôn, tôi cũng phải tự đứng trên những gì bố mẹ đặt nền tảng cho tôi và dựa vào những gì mà tôi cá kiếm đc trong những năm đại học này.

Vậy với anh, cuộc đời ạ, em là gì? Em là một khóa son trong bản nhạc cuộc đời anh, mong rằng là thế. Để hằng ngày bàn tay anh lướt trên những phím đài, bấm trên những dây buông và thổi vào đó những linh hồn tạo nên bài ca cuộc sống. Và dù ở đâu, em vẫn luôn muốn là một cái khóa son, ko bao h thiếu và cũng chẳng bao h thừa... :)

Ta có đôi lời muốn nóivới hai đứa mày- tình yêu của tao ạ!!!
Ta chẳng mạnh mẽ như các em nghĩ đâu, và chưa bao h trong cuộc đời ta mạnh mẽ ĐỦ cả. Ta, ngược lại, còn là ng mau nước mắt, là ng yếu đuối nhưng sẽ rất đáng xem thường nếu để cho ng ta biết đc mình nghĩ gì, cảm thấy gì. Và cũng là xem thường cho kẻ nào chỉ nhìn vào hành động của ta mà đánh giá.
Ta, đơn giản chỉ là, ko muốn ngkhácxem thường và thương hại ta mà thôi. Và cũng vì vậy mà ta tự mình đứng lên được. Cái cần chính là bản lĩnh thôi em ạ.

Bản lĩnh là biết chấp nhận đau thương để rồi bước tiếp. Bản Lĩnh là cái "chơi đc chịu đc". Bản lĩnh là dám yêu, dám quên, và dám bắt đầu lại từ đầu.
Và chẳng bao h là quá muộn để học đc 2 từ BẢN LĨNH đâu em ạ.

Mỗi lần vấp ngã con ng sẽ lớn hơn một chút, tôi chưa vấp đủ để thấy mình lớn đủ, nhưng cũng là khá nhiều để tôi ko còn là con bé nít ranh nữa. Và ơn chúa, tôi có một lòng DŨNG CẢM chính chúa tặng cho tôi. Lòng dũng cảm tiếp sức từ những điều phi thường vẫn mãi và mãi ở đây mà thôi :)

Dù ngang dọc, ngược xuôi thế nào, tôi vẫn ở đây, đúng ko?
Và cuộc đời vẫn cần tôi mà phải ko?
Chỉ vì tôi ko tin vào chuyện "Có cô thì chợ cũng đông. Cô đi lấy chồng vẫn đồng mọi khi."
Có tôi thì chợ cũng đông, tôi đi lấy chồng vẫn đồng mọi khi ư? Ồ ko phải thế chứ. Vì tôi biết tôi là ai, tôi đang ở đâu nên tôi tin tôi có một chỗ đứng luôn luôn đặc biêt, luôn luôn, đề nghị thiên hạ hiểu đúng với nghĩa của nó, ko đen hơn và cũng ko bóng hơn nhé.
và có tôi thì chợ cũng đông, tôi đi rồi chợ sẽ đông kiểu khác :)

Posted: Fri Nov 12, 2010 11:23 am
by Nguyan Hau Thang
đúng là con gái lớp C lớp văn văn chương cứ gọi là rất hay và dài :D