Page 3 of 3
Posted: Wed Aug 26, 2009 2:29 pm
by Mrlonely
Chúa Đểu wrote:người ta nói là buồn cho một thế hệ bác ạ
Oài...nói như người nhớn...thế mới đau chứ

)...
@hoctro12d:...oài...chung tình gì đâu...nản thế này mà gọi là chung tình ak...mẹc

Posted: Thu Aug 27, 2009 11:39 am
by Mrlonely
Đây là bài reply của "muop"...một người bạn của tớ bên 4rum tài chính...thấy hay quá nên post lại cho mọi người cùng đọc thử
Cậu, một chàng trai lắm mồm (như cậu tự nhận xét), tính cách hòa đồng, dễ dàng nói chuyện cởi mở với bất kì ai, dù là người quen hay mới gặp.
Ngược lại, tớ lại là một cô gái lì lợm (cũng theo lời cậu nhận xét nốt), sống khép kín, luôn thu mình trong vỏ ốc, luôn giữ khoảng cách với mọi người, dù là lạ hay quen.
Khi ở bên cậu, tớ chưa bao giờ cảm thấy buồn chán. Vì cậu luôn luôn có chuyện để nói với tớ. Tớ có thể ngồi nghe cậu kể chuyện, than vãn... cả ngày mà không biết chán. Mặc dù tớ luôn giữ khoảng cách với cậu, nhưng mỗi lời nói của cậu, sự cởi mở và thẳng thắn của cậu đã xóa đi khoảng cách ấy (dù cậu ko nhận thấy điều đó)
Tớ luôn ngưỡng mộ cậu, tớ ước mình có thể trở nên hòa đồng và cởi mở với mọi người xung quanh được như cậu. Tớ ước mình có thể thoải mái than vãn, phàn nàn về mọi chuyện (kể cả những việc nhỏ nhặt nhất hay những chuyện ko đâu vào đâu...) với cậu, giống như cậu đã làm đối với tớ. Nhưng... tớ sợ...
Tớ sợ khi phải bộc lộ suy nghĩ thật của bản thân mình cho người khác. Tớ sợ người khác sẽ thất vọng về tớ sau khi biết tớ đang nghĩ gì. Tớ sợ khi phải đối diện với sự thất vọng của người khác. Đôi lúc tớ cũng muốn có một người hiểu tớ, sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của tớ (và tớ đã mong rằng cậu chính là người đó). Nhưng tớ sợ phải đối diện với sự thờ ơ, lạnh lùng. Tớ sợ người khác sẽ cười tớ khi biết được điều gì làm tớ lo lắng, điều gì làm tớ bực bội, điều gì làm tớ bối rối...
Tớ muốn tỏ ra là người lớn, có thể tự mình giải quyết những vấn đề của mình mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác (nhưng tớ không hề nghĩ cậu trẻ con đâu nhé). Tớ có lẽ là một đứa trẻ con cố tập tành, bắt chước cách sống cảu người lớn.
Khi cậu nói... cậu thích tớ... tớ đã vui biết bao. Nhưng rồi tớ lại sợ... Cậu và tớ khác nhau nhìu quá (nếu không muốn nói là trái ngược hoàn toàn). Tớ không hiểu tai sao một chàng trai dễ mến như cậu lại thích một đứa lầm lì như tớ. Tớ sợ đó chỉ là sự bồng bột nhất thời (lại là lối suy nghĩ của một bà cụ non). Tớ đã nghĩ rất nhiều... tớ đã muốn mở lòng với cậu... tớ đã muốn nhận lời với cậu biết bao... Nhưng... (vẫn lại vì chữ nhưng) tớ rất sợ phải đối diện với sự đổ vỡ. Tớ sợ mình sẽ mất đi tình bạn tốt đẹp với cậu mãi mãi. Một tình yêu có thể bắt đầu từ tình bạn, nhưng tình bạn khó có thể bắt đầu từ một tình yêu. Thế nên, tớ quyết định dừng lại, dừng lại ở tình bạn với cậu. Cả tớ và cậu, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi nhỉ.
Tớ và cậu là gì của nhau? Rồi thời gian sẽ cho chúng mình câu trả lời. Tớ muốn thay đổi. Đến một ngày nào đó, tớ sẽ tự tin đến trước cậu và nói rằng :"Tớ thích cậu"...
Posted: Thu Aug 27, 2009 11:41 am
by Mrlonely
Còn đây là bài tớ viết tiếp khi có bài reply của "muop"...mọi người cũng đọc thử luôn 
Tại sao cậu luôn như vậy?...tại sao cậu luôn cố tỏ ra là người mạnh mẽ ??...tại sao cậu ko để cho tớ biết đằng sau bức màn chắn của một con người mạnh mẽ lại là một tâm hồn yếu ớt và đáng thương...y như tớ
,tớ muốn cậu biết rằng...tớ chờ đợi điều này biết bao lâu!
Tớ chờ cậu bộc lộ con người thật của mình...tớ chờ cậu thể hiện nó 1 cách rõ ràng hơn...ko phải là sự im lặng...ko phải là thái độ đồng tình ko thôi...có thể do tớ là một đứa ko thực sự nhạy bén trong việc đoán ra suy nghĩ người khác...nhưng tớ vẫn hi vọng...đó là một lời nói chứ ko phải là một vẻ mặt...
Giá như tớ biết bên trong cậu thế nào sớm hơn...giá như cậu cứ sống thật với suy nghĩ của chính cậu...biết đâu..đó cũng là sự mong muốn của nhiều người khác chứ ko phải của riêng tớ...phải chăng do lòng cậu đã lạnh giá quá lâu...phải chăng do cậu đã quá sợ sệt và quá quan tâm đến người khác nghĩ thế nào về mình??...và phải chăng...tớ đã ko thể làm cho cậu cảm thấy đủ tin tưởng để có thể than thở và bộc lộ tất cả những cảm xúc của mình dù khi chỉ có 2 đứa với nhau...
Tớ chỉ muốn cậu biết..tớ luôn mong chờ điều đó...luôn sẵn sàng lắng nghe cậu nói...nghe cậu mở lòng...nhưng ko phải là ngồi trầm ngâm nghe ko thôi đâu nhá...tớ sẽ cho cậu biết lí do cậu gặp phải vấn đề đó nà...tớ sẽ an ủi cậu nà...tớ sẽ dẫn cậu đi lòng vòng quanh cái đất hà nội đất chật người đông này để thấy thoải mái hơn nà...đi ăn kem nhá...món cậu thích nhất mà...tớ sẽ cố gắng làm cho cậu nhẹ lòng hơn...Và tớ tin rằng...cậu đã sai lầm khi ko tin vào điều đó...thực sự sai lầm đấy!
Tớ biết tự lực cánh sinh là điều tốt...nhưng tớ thực sự thấy lo lắng mỗi khi cậu im lặng làm điều ji đó...tớ biết tớ ko nên như thế vì cậu sẽ nghĩ rằng tớ coi thường cậu...nhưng thực sự ko phải thế đâu...đơn giản là tớ chỉ thấy những việc đó hơi nặng nề đối với một cô gái cao 1m49 nặng 39.2kg(mới tăng 0.2kg đúng ko?
)...và đơn giản...tớ nghĩ những việc như thế tớ cũng có thể giúp cậu chứ ko phải chỉ là việc chở cậu ra bến xe để về quê ko thôi đâu...tớ có thể mà!
Một tình yêu có thể bắt đầu từ tình bạn, nhưng tình bạn khó có thể bắt đầu từ một tình yêu...Tớ biết điều đó...chính vì thế tớ đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định dừng lại tại đây...ở mức tình bạn...trước khi cậu nhận lời...Vì tớ nghĩ...cả hai còn quá trẻ...và một mối quan hệ mới trong sự bồng bột của cả hai có thể đánh mất một khoảng thời gian dài của một tình bạn đẹp.
Tớ và cậu sẽ là gì của nhau??...thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời hợp lí...bây giờ cứ là bạn cái đã...Tớ chờ một sự thay đổi từ cậu...tớ chờ sự mở lòng nơi cậu...và tớ tin vào điều đó...cậu cũng thế,phải ko??
Posted: Thu Aug 27, 2009 12:13 pm
by ChuaDeu
kiểu như Mr.Keuca đang reply lại bài của Mirs.Keuca ý nhể
Posted: Thu Aug 27, 2009 12:46 pm
by Mrlonely
oài...sang bên kia tự nhiên kết thân được với bạn muop
...cùng chơi au...cùng post bài..chưa gặp nhau lần nào nhưng nói chuyện thấy cũng khá hợp
Posted: Thu Aug 27, 2009 2:58 pm
by Mrlonely
Bài của
muop
muop wrote:Tớ biết cậu luôn quan tâm đến tớ, luôn sẵn sàng đến bên tớ mỗi khi tớ cần, sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của tớ, sẵn sàng giúp tớ bất cứ chuyện gì... Tớ biết cậu sẽ làm mọi thứ để tớ được vui. Và thật sự thì cậu đã làm được rồi đấy.
Trước giờ tớ luôn dựng một bức tường kiên cố, chắn giữa tớ và những người xung quanh, kể cả với người thân, tớ cũng không thể bộc lộ con người mình. Và cả với cậu cũng vậy... Nhưng... cậu là người đầu tiên... người đầu tiên phá bỏ bức tường kiên cố ấy, là người đầu tiên bước vào thế giới tẻ nhạt của tớ. Cậu là người đầu tiên đem lại cho tớ sự tự tin để mở lòng ra với mọi người xung quanh. Chỉ cần nhìn thấy cậu, thấy nụ cười của cậu, tớ cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Có lẽ được gặp gỡ cậu là một điều may mắn trong cuộ sống bình lặng của tớ.
Cậu đến khuấy động và làm xáo trộn cuộc sống của tớ... Cuộc sống của tớ không còn trôi qua đều đều như trước nữa. Tớ đã biết đến cảm giác vui mừng khi được gặp một ai đó, buồn phiền nhớ nhung khi phải xa một ai đó, giận hờn vì sự vô tư trẻ con của một ai đó... Tớ đã học được rất nhiều cảm xúc mới và người đem lại cho tớ những cảm xúc ấy không phải ai khác, mà chính là... cậu...
Tớ thấy bối rối, tớ thấy sợ hãi. Những cảm xúc này... phức tạp quá... mới quá... Tớ... không biết phải làm thế nào nữa. Tớ cố đẩy cậu ra thật xa... Tớ cố xây lại bức tường bảo vệ của mình... Tớ đã cố nghĩ rằng đó chỉ là những tình cảm nhất thời, rồi sẽ qua
thôi...
Nhưng càng ngày tớ càng nhận ra một điều... Nếu không có cậu, tớ sẽ buồn biết bao. Nếu không gặp cậu, ngày hôm đó thật là dài và tẻ nhạt. Khi ở bên cậu, thời gian luôn trôi nhanh đến chóng mặt... Hình như... cậu đã trở thành một điều gì đó thật đặc biệt trong cuộc sống của tớ.
Cậu đã đem lại cho tớ nhiều món quà tinh thần đáng quý biết bao. Nhưng ngược lại, tớ chẳng đem lại cho cậu điều gì tốt đẹp. Tớ lì lợm, bướng bỉnh, cố chấp.
Cậu luôn là người cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai đứa mình. Luôn luôn là cậu cố gắng để làm tớ vui... Còn tớ... tớ chỉ biết im lặng, thụ động... Tớ đã chẳng làm được gì hết. Khi cậu buồn, tớ đã không biết làm thế nào để cậu vui... tớ thấy bối rối... tớ thấy mình vô tích sự quá... cả một câu an ủi bình thường cũng không biết nói... Tớ thật là một đứa tẻ nhạt nhỉ...
Ấy vậy mà, bất chấp tất cả những điều đó, cậu vẫn nói rằng... cậu thích tớ... Thật là không công bằng phải không? Cậu đã cố gắng nhiều như thế, còn tớ lại chẳng chịu cố gắng gì cả. Cậu luôn muốn tiến về phía trước, còn tớ lại chỉ muốn đứng ỳ một chỗ. Cậu luôn là người quay lại kéo tớ đi, luôn là người đứng chờ tớ. Và tớ biết cậu sẽ không bao giờ bỏ tớ lại...
Bây giờ... tớ không muốn là người tụt lại phía sau nữa... Tớ không muốn để cậu phải đứng chờ nữa. Tớ sẽ chạy về phía cậu... sẽ nắm tay cậu cùng bước đi trên con đường của chúng mình... Và tớ biết... cậu sẽ luôn ở đó... đứng chờ tớ... đúng không?