Page 155 of 234

Posted: Thu Nov 10, 2011 9:57 pm
by Bom
Vui vì vừa tìm thấy một Facebook quan trọng :)
Buồn vì chả dám add... và hình như add cũng không được accept :-s
Phải làm gì bây giờ #:-S

Posted: Thu Nov 10, 2011 10:07 pm
by haha_emne
Tối, tạnh mưa rồi, tạnh ráo, không ướt át, không những giọt buồn,Ngày mai, ngày mai?

Posted: Fri Nov 11, 2011 11:50 am
by Tieu Long
lâu lắm mới được nghỉ học 3 ngày/ 1 tuần thế này..
ôi.. sướng..

Posted: Sat Nov 12, 2011 1:07 am
by Ca Tha
hnay lại mất ngủ rồi,nằm mãi mà k ngủ dc.hix,sáng mai lại khổ đây :(

Posted: Sat Nov 12, 2011 12:57 pm
by Tieu Long
đi off về, được mọi người khen xinh.. ôi thích.. nhưng sáng nay khi bộ ảnh được tung lên.. thì ối ôi.. ko đỡ được.. mai sẽ lấy lại phong độ..

Posted: Sat Nov 12, 2011 9:08 pm
by Ca Tha
Thời gian trôi qua, nỗi buồn hôm nào cũng dần trôi theo thời gian, thế nhưng....cuối cùng của một ngày là bóng đêm. Đêm về thì mọi thứ trở lại như lúc ban đầu của nó, trả lại sự bình yên. Và...tâm trạng của bản thân thôi cũng như thế. Dẫu biết rằng không đáng để suy nghĩ nhiều về việc đã qua.Nghĩ nhiều,...quyết tâm nhiều và cũng làm được. Nhưng làm được trong bao lâu, khi nào...thì tôi chưa thể kiểm soát được. Cũng như thời gian, theo cái quy luật tự nhiên kia, hết ngày rồi lại đêm, màn đêm là lúc mọi vật đi vào sự tĩnh lặng và đó cũng là lúc con người (bản thân tôi) trở về lại cái cảm giác chính của mình..vì...chỉ còn ta với ta. Đêm về, nỗi nhớ dâng trào, giọt nước mắt cứ rơi...nó rơi theo lẽ tự nhiên, rơi vì nó tiếc nuối, vì nó nhớ, và chút đâu đó vì nó hận.

Posted: Sat Nov 12, 2011 10:32 pm
by Tieu Long
lần đầu tiên thấy anh tâm trạng thế nhé.. có chuyện gì thế?
Thổ Địa wrote:Thời gian trôi qua, nỗi buồn hôm nào cũng dần trôi theo thời gian, thế nhưng....cuối cùng của một ngày là bóng đêm. Đêm về thì mọi thứ trở lại như lúc ban đầu của nó, trả lại sự bình yên. Và...tâm trạng của bản thân thôi cũng như thế. Dẫu biết rằng không đáng để suy nghĩ nhiều về việc đã qua.Nghĩ nhiều,...quyết tâm nhiều và cũng làm được. Nhưng làm được trong bao lâu, khi nào...thì tôi chưa thể kiểm soát được. Cũng như thời gian, theo cái quy luật tự nhiên kia, hết ngày rồi lại đêm, màn đêm là lúc mọi vật đi vào sự tĩnh lặng và đó cũng là lúc con người (bản thân tôi) trở về lại cái cảm giác chính của mình..vì...chỉ còn ta với ta. Đêm về, nỗi nhớ dâng trào, giọt nước mắt cứ rơi...nó rơi theo lẽ tự nhiên, rơi vì nó tiếc nuối, vì nó nhớ, và chút đâu đó vì nó hận.

Posted: Sat Nov 12, 2011 10:52 pm
by Bom
Những ngày tháng nhiều tiếng cười.
Hãy giữ trọn vẹn điều đó cho những nỗi buồn mai sau

Posted: Sun Nov 13, 2011 9:50 pm
by Ma
Tối..trong cái giá lạnh này :) ..tuy không còn như trước nhưgn tớ nhớ cậu...thật đấy..một chút thôu :)

Posted: Sun Nov 13, 2011 10:13 pm
by Bom
Khá là mệt.
Nhưng quan trọng là bắt đầu cảm nhận được 1 chút cái khái niệm niềm vui :)