Posted: Fri Aug 05, 2011 6:31 pm
Cũng vào thời gian này cách đây 2 năm. Lớ nga lớ ngớ đứng bắt xe ôm về Kim Mã. Bắt đầu những tháng ngày đầu tiên xa nhà.
2 năm sau. Cũng bắt xe về Kim Mã. Nhưng chẳng còn lớ ngớ. Mặt chai quặt như con mẹ đi buôn. Cò kè mặc cả từng đồng. Lỉnh kỉnh đồ nghề.
Khác 1 chút. Ngày ấy,ngồi sau xe ôm,là 1 con nhóc 45kg-1m59. Giờ thì là >50kg và 1m60. Thế đấy!
(
Đang search trường nv2 cho 2 đứa em. Khổ. Thấy tội chúng nó tội- ba mẹ chúng nó tội. Và nghĩ đến mình....
Cứ hỏi-thế em thích gì! Cả hai đứa "em cũng chẳng biết nữa". Ôi các em tôi. Đang trong giai đoạn chán chường....vậy nên,ko thể làm vụ này qua loa được! Lại ngồi phân tích tâm lý từng đứa 1 .[ Giá mình có em trai-em gái nhỉ! ]
Mang 1 nồi thịt gà ra ăn tối cũng Dì. Dù ăn ở bất cứ nơi nào,dù có nổi tiếng đến đâu..cũng ko sánh được bằng vị sả ớt của mẹ. Mình còn được ăn đến khi nào?
Căn phòng-sau 2 năm,chẳng thay đổi gì nhiều-ngoài cái tv và máy điều hòa-thêm 1 cái quạt nữa. Vẫn bàn máy tính-vẫn cái đệm to đùng đoàng,vẫn 1 đống nữ trang phấn son này nọ vứt linh tinh trên bàn, 1 cái giá mây cong bày đồ lưu niệm. Và góc ngổn ngang tiểu thuyết. Không thay đổi. Có lẽ,7 năm trước cũng thế này,và sẽ thế này cho đến ngày Dì tìm được t.y của đời mình.
Mong ngày ấy sớm đến.
6 ngày nghỉ về quê. Chỉ đi từ nhà lên chợ. Từ nhà lên bể nước. Bán kính hoạt động chỉ có thế. Nhanh thật.
Muộn rồi. Dì về rồi.Ăn cơm thôi ! Đói quá! ^^
2 năm sau. Cũng bắt xe về Kim Mã. Nhưng chẳng còn lớ ngớ. Mặt chai quặt như con mẹ đi buôn. Cò kè mặc cả từng đồng. Lỉnh kỉnh đồ nghề.
Khác 1 chút. Ngày ấy,ngồi sau xe ôm,là 1 con nhóc 45kg-1m59. Giờ thì là >50kg và 1m60. Thế đấy!

Đang search trường nv2 cho 2 đứa em. Khổ. Thấy tội chúng nó tội- ba mẹ chúng nó tội. Và nghĩ đến mình....

Cứ hỏi-thế em thích gì! Cả hai đứa "em cũng chẳng biết nữa". Ôi các em tôi. Đang trong giai đoạn chán chường....vậy nên,ko thể làm vụ này qua loa được! Lại ngồi phân tích tâm lý từng đứa 1 .[ Giá mình có em trai-em gái nhỉ! ]
Mang 1 nồi thịt gà ra ăn tối cũng Dì. Dù ăn ở bất cứ nơi nào,dù có nổi tiếng đến đâu..cũng ko sánh được bằng vị sả ớt của mẹ. Mình còn được ăn đến khi nào?
Căn phòng-sau 2 năm,chẳng thay đổi gì nhiều-ngoài cái tv và máy điều hòa-thêm 1 cái quạt nữa. Vẫn bàn máy tính-vẫn cái đệm to đùng đoàng,vẫn 1 đống nữ trang phấn son này nọ vứt linh tinh trên bàn, 1 cái giá mây cong bày đồ lưu niệm. Và góc ngổn ngang tiểu thuyết. Không thay đổi. Có lẽ,7 năm trước cũng thế này,và sẽ thế này cho đến ngày Dì tìm được t.y của đời mình.
Mong ngày ấy sớm đến.
6 ngày nghỉ về quê. Chỉ đi từ nhà lên chợ. Từ nhà lên bể nước. Bán kính hoạt động chỉ có thế. Nhanh thật.
Muộn rồi. Dì về rồi.Ăn cơm thôi ! Đói quá! ^^