Posted: Thu Dec 22, 2011 11:00 pm
lại là Trung Quốc phim , với người lính ra trận , tướng của họ luôn lên đánh đầu..
VẤN ĐỀ 4: CÁC TƯỚNG TÀU CỔ ( VÀ TƯỚNG VIỆT CỔ) CÓ ĐẤU TƯỚNG TRƯỚC KHI 2 BÊN GIAO TRANH.
chuyện đó chỉ nằm trong... truyện chưởng Tàu và ba cái tiểu thuyết kiếm hiệp cũng của Tàu nốt. Viết ra để cho có vẽ kịch tích thế thôi. Sự thật việc đấu tướng đôi khi có xảy ra, nhưng ko phải ở Tàu hay Việt, mà là ở Nhật. 1 chiến binh giỏi ( ko phải tướng) sẽ ra thách đấu với 1 chiến binh giỏi ở bên kia trước khi 2 bên giao tranh. Ko thằng tướng nào rảnh rang vác kích lên ngựa nhảy vô nhau múa lửa trước ba quân làm cái gì cả, nhất là xứ Á Đông ( tướng quan trọng, mất tướng là thua ngay trận đó, mà ông lại bỏ quân chạy lon ton lên trước để...tỷ thí à? Lậm chưởng vừa vừa thôi). Các tướng thường làm nhiệm vụ chỉ đạo và điều khiển các cánh quân trong trận chiến bằng cách ra hiệu lệnh mà thôi. 1 vị tướng chỉ huy rất quan trọng trong chiến trường, quan trọng đủ để anh thua ngay trận đó nếu mất ông ta ( vì ko còn ai chỉ huy, quân sĩ sẽ sa sút tinh thần và bỏ chạy. Vì thế, tướng luôn là mục tiêu béo bở trên chiến trường. Quân Trần ngay trong giờ phút sắp chết mà vẫn chiến thắng được vì ăn hên bắn chết Chế Bồng Nga là các bác hiểu.). Mông Cổ cũng làm y chang như thế.
Và tướng cũng rất ít khi chính thức động tay động chân ( tức là xách kiếm nhảy vô tả xung hữu đột), đơn giản vì ổng quá quan trọng để bị giết như 1 thằng lính bét trên chiến trường. Vả ổng lo đánh nhau thì đầu óc đâu mà chỉ huy quân sĩ??? Mông Cổ khi giao tranh với các nước châu Âu thường chiến thắng cũng vì lý do này: tướng Tây nhào vô tả xung hữu đột như 1 thằng lính dũng cảm, và nhanh chóng bị giết chết như 1 thằng lính dũng cảm. Chi tiết về tướng mà dám cùng quân sĩ nhào vô chém nhau ở VN duy nhất tôi tìm ra được là cụ Lê Phụ Trần. Hồi 1258, ở Bình Lệ Nguyên, khi quân ta sắp thua, DVSKTT chép rằng cụ đã " 1 mình 1 ngựa" ra vào chiến tuyến, sau đó lại còn hộ giá, vác ván thuyền che cho Trần Thái Tông, nên được vua Trần khen vì sự dũng cảm đó