Thương hiệu Dũng "đê tiện"
Anh có tài, thậm chí rất nhiều tài. Nói như dân "nghệ", thì anh có đủ cả thanh lẫn sắc. Nhưng thay vì được chuyên tâm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, anh lại phải làm quan. Làm quan anh cũng cố được, nhưng mệt. Nên càng ngày anh càng nhăn nhó.
[CENTER]

[/CENTER]
Nhận diện anh không khó, ngay cả khi anh chưa lộ tài. Chỉ cần nhìn cái dáng to cao vượt trội, tay cầm loa, cầm mic hoặc cầm giấy, chạy đi chạy lại giữa đám đông FPT, thì dù đông người đến mấy người ta cũng nhận ra anh. Anh là DũngDT4, hoặc quen thuộc hơn, là Dũng "đê tiện".
Ông Giời ưu đãi anh, nên hầu như anh nhúng tay vào món gì là giỏi món ấy. Anh chơi được nhiều loại nhạc cụ, hát được, viết lách càng được. Thơ thẩn với anh thì khỏi bàn. Tuy chưa xuất bản được quyển thơ nào và hình như cũng chưa kiếm được đồng nào từ thơ nhưng anh có tốc độ sản xuất thơ chóng mặt. Anh có thể viết cả trăm câu thơ trong vài giờ, có thể chửi nhau trên public bằng thơ cả ngày trời hay đối đáp thơ trên Facebook suốt đêm.
Đinh Tiến Dũng
Sinh năm: 1981
Chức vụ: Phó phòng Truyền thông nội bộ thuộc FCC.
Sở thích: Nhạc tiền chiến, phim Shaun the sheep, bia...
Đặc biệt trong mảng sân khấu mà anh yêu thích và đang gắn bó sâu nặng, anh có thể vừa biên kịch, vừa đạo diễn, vừa làm nhạc, vừa diễn xuất luôn.
Theo lời anh kể, ngày đầu nhập trường đại học, sau khi anh lên hát một bài thì người ta chọn luôn anh đi... đóng kịch. Rồi anh tự viết kịch bản, tự đóng vai chính cho hầu hết các hội diễn của khoa, của trường, thậm chí của thành phố. Sự xuất hiện dày đặc và thành công khiến anh có chỗ đứng đáng kể trong làng kịch không chuyên. Thay vì đi làm gia sư, bán hàng kiếm thêm thu nhập như bạn bè cùng khóa, anh viết thuê và làm đạo diễn cho hết xí nghiệp này, tổ dân phố nọ "như đúng rồi".
Cơ duyên của anh với FPT bắt đầu từ một cuộc bia hơi tình cờ với anh Trương Quý Hải. Thế là sau hơn một năm mài quần tại bàn giấy của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, cắm mặt soạn công văn gửi cơ sở, anh đầu quân cho FPT chỉ vài ngày trước Hội diễn STCo 2005.
Ở FPT, anh như cá gặp nước, thỏa sức vẫy vùng với đàn, hát, kịch cọt. Anh chinh phục các loại giải thưởng và cả các chị em khán giả. Anh nổi tiếng khắp FPT.
Tài năng của anh tự nhiên như hơi thở, cứ tự nảy nở đâm chồi mỗi khi hạt năng khiếu rơi vào chỗ đất tốt. Rồi dân chuyên nghiệp cũng để ý tới anh. Một cú điện thoại của đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã trở thành cú hích để anh tỏa sáng trên truyền hình cả nước với các tiểu phẩm hài lớn nhỏ, Táo quân cuối năm và gần đây nhất là Thư giãn cuối tuần. Sự nổi tiếng của anh đã vượt xa khỏi FPT.
Sức hấp dẫn của anh khiến chính anh không thể tự yên phận, chưa nói đến bị lãnh đạo để mắt soi. Thấy anh thu hút được đám đông, trong đó có chị em, động vật và cả một cơ số đàn ông, lãnh đạo quyết định bắt anh làm quản lý. Đầu tiên là quản lý công tác sinh viên ĐH FPT, rồi đến quản lý phần hồn của toàn dân FPT.
Nhận việc anh hăm hở lắm. Như những người tài, anh đương nhiên thích các thách thức, và muốn được tín nhiệm. Bước đầu mọi việc khá suôn sẻ. Bọn sinh viên hồn nhiên, trong trẻo, lập tức mê mẩn và coi anh như thần tượng. Hoạt động phong trào của ĐH FPT, vì thế mà tưng bừng sôi nổi suốt thời anh ở đó.
Nhưng Tập đoàn "khoai" hơn ĐH FPT, CBNV FPT cũng phức tạp và khó chiều hơn sinh viên nhiều. Sự mệt mỏi của anh bắt đầu từ đó.
Sự khó khăn có lẽ xuất phát từ tính cách của anh. Như mọi nghệ sĩ, anh dễ tổn thương, anh không sẵn sàng va chạm với đồng nghiệp, anh ngại tranh cãi và né việc ra quyết định. Nếu lãnh đạo không hiểu, không hưởng ứng, không duyệt phương án anh đưa ra, thì anh im lặng, chứ không tìm mọi cách để thuyết phục. Rồi đến khi hoạt động nào đó không thành công như ý muốn, lãnh đạo trách móc anh thiếu quyết đoán, anh cũng lại im lặng. Im lặng không phải cách giải tỏa tốt. Nên mặt anh, dạo này, hơi thiếu tươi.
Không nên trách anh, vì sự thiếu quyết đoán của anh khá nhất quán. Ở FPT, anh tán gái không tệ, và cũng tự nhiên như viết kịch bản, nhưng khi gái đã hơi nghiêng nghiêng, thì anh lại... thôi. Nên rốt cuộc là hầu hết gái FPT giờ chả trông mong gì ở anh nữa cả.
Một người đam mê nghệ thuật như anh mà phải làm lãnh đạo thì kể cũng hơi phí. Làm gì có lãnh đạo nào bỏ tiền túi ra để mua đàn cho sinh viên tập như anh. Làm gì có lãnh đạo nào vừa chơi trống, vừa làm MC, vừa tham gia Ban tổ chức rồi lại vừa viết kịch bản. Chỉ có kịch bản, chỉ có chế lời, chỉ có ý tưởng sáng tác mới có thể giữ anh thức trắng đêm chứ những báo cáo truyền thông nội bộ cuối kỳ có lẽ chỉ làm anh buồn ngủ.
Giá mà anh không làm lãnh đạo. Giá mà anh làm lãnh đạo một cách quyết đoán.