Page 2 of 6
Posted: Sun Aug 22, 2010 10:08 am
by MaiThuy_PR29
22/08
hnay có gió vừa mở mắt đã nhận đc tn of con bạn: "sang thu rồi, lạnh rồi đấy nhé.mặc ấm đấy. tao mà biết mày ăn mặc fog fah là t đánh luôn đấy " mình đag nằm (.) chăn mà. có thấy lạnh lẽo quái j` đâu ~hehe
mà nhắc mới b'. có gió à. vùng dậy. ra ngoài xam thế nào. ừ. đúng là co gió thật. nhưng mát lắm. k lạnh ~, chắc trời sắp mưa rồi đứng ngoài đó 1 lúc, hình như ngửi thấy mùi gió, mùi of hạt mưa nơi xa xa nào đó ~ mìh tinh tế quá đi mất (tự sướng tí cho đời thêm đẹp ~) hình như đã thấm lạnh cái hơi gió này. quen dần ~ sao tự nhiên sáng nay mìh lại thấy thoải mái thế này nhỉ. k có j` vướng bận, k có j` khiến mìh p?lo lắng, trăn trở, băn khoăn. mọi chuyện cứ thật thoải mái ~ mềh thấy yêu đời quá. yêu những phút giây như thế này quá ~ ới dời. tự nhiên nhớ đến cái câu j` íh nhỉ...àk àk ~ " cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. cho ta thêm ngày nữa để yêu thg" ~ mìh phục mìh quá ~
Mà nhắc đến yêu thg mới nhớ. mình yêu thương ai nhỉ. yêu thương cái j` ~ xùy. tự thấy mềh ngốc. thì tất nhiên là mình yêu những~ ng` xung quanh minh rôì, yêu bố mẹ, a chị và cả lũ e "tiểu quỷ" nhà mình, yêu mọi ng trên diẽn đàn,yêu tất cả những ng chịu ngồi nghe mình than vãn, và yêu cả những ai chịu khó đọc nhật ký vớ vẩn của mình nữa…hehe. ớ nhưng mà...hình như vẫn còn chưa đủ...haizzzz....còn bị thiếu 1 thứ t/c nữa. 1 t/c còn đặc biệt hơn n~ t/c trên ~ T/y~! xời. quá chuẩn. giỏi quá. vỗ tay nào~ Nhưng mà... ~ yêu ai ưmình bị ngơ cực độ luôn rồi ý ~ôi dời ơi. thôi đc r`. cứ dể thgian từ từ quyết định. mình chịu thôi. k trao trái tim cho ai cả. ai giựt đc thì là of ng` ấy …hô hô mình thôg mih thật đấy ~ (có nên tô đậm chữ “giật”đc cho mọi ng biết mà hành động ko nhờ ^_*) hehe
Hnay vãn yêu đời. vẫn ngập tràn niềm vui ~ tự nhiên nhận ra rằng. mặc dù k có ty~ (.) lòng nhưng ngta vẫn còn n` niềm vui khác để lấp đầy ♥~
Posted: Sun Aug 22, 2010 12:02 pm
by MaiThuy_PR29
22/08 (viết dành cho anh trai yêu quý)
[CENTER]Sao buồn thế!
[CENTER]Có những lúc tự hỏi tại sao những ng ta yêu lại rời xa ta, sao không đừng đến bên ta nữa để khỏi phải chia tay. Mà đã xác định đến, sao ko ở lại với ta đến cùng, sao lại dừng lại?
Có những lúc tự hỏi, lời hứa cũng chỉ là 1 câu nói, nhưng sao lại đặt cho nó 1 trách nhiệm nặng nề là "hứa".......rồi bit rằng cái trách nhiệm đó chẳng phải với ai cũng thế
ở lại và ra đi.......không bit đã chứng kiến bao nhiêu lần như thế trong cuộc sống, mỗi lần như thế lại thấy bấp bênh thêm 1 chút, phải chăng cuộc sống là phải bấp bênh.........vậy có khi nào được bình yên mãi mãi không nhỉ.....chẳng bit nữa, nhưng vẫn phải đi tiếp thôi, cứ đi rồi sẽ thấy đích, chắc thế![/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER]
Thần đèn.......có thể làm được mọi việc ví dụ như giúp 1 nàng nọ lem, hay mang cho 1 người nghèo cái gì đó giá trị, nhưng có 1 điều mà ngài không thể làm đó là khiến 1 người chêt đi sống lại, hoặc giết chết 1 người........ M đã nghe trong phim điều này, thần tiên còn có nhiều cái bó tay, vậy ta cũng có quyền như thế phải không? Nếu đến 1 thời điểm, h thấy đau khổ, h thấy mất mát........thì hãy tin là có 1 thời điểm khác h thấy hạnh phúc, và mọi thứ đều yên bình!. Đừng buồn nữa nhé, thế là hết.....nhưng chưa phải là sạch trơn! Vẫn còn m và những ng yêu quý h ở bên h mà 
[/CENTER]
Posted: Mon Aug 23, 2010 8:51 am
by a Trang TAnh
Nhật Ký nhưng tất cả đều đc đọc

)
Posted: Mon Aug 23, 2010 11:23 pm
by MaiThuy_PR29
Ngày 23-08
Sáng sớm....
Viết NK như là để đếm thời gian trôi đi vậy. Cảm nhận rõ nét cách mình đối xử với thời gian của mình!........1, 2, 3, ..... thêm 1 ngày nữa đang đến và chuẩn bị đi. chậm chạp, đều đều, dữ dội dần dần nhẹ đi.......từng ngày.......hix
Vài hạt mưa rơi vì đám mây đen nổi hứng qua khung trời nhà mình. Nắng lại bật lên gay gắt hơn, bình minh bi giờ cũng khác thật í, còn dịu dàng lắm sao? Vài giọt nắng, vài giọt mưa.......đủ để mình bắt đầu 1 ngày với những vu vơ, và.......nặng
chiều...tối...
một buổi chiều thú vị với mình, có lẽ hôm nay mình bị phởn nhiều quá vì vui mất...hìhì
Trời có mưa...mưa nhẹ nhàng hắt qua khung cửa sổ, cũng khá lâu rồi hôm nay mình mới cừoi nhiều, nói nhiều như thế!!! (bệnh nghề nghiệp tái phát...hehe^^)
cảm ơn hai người lắm lắm
Góc cảm nhận^_*
Em lại đi trên con đường màu xanh quen thuộc, trong cái lạnh ngọt ngào se sắt của một đêm mưa bàng bạc giăng mắc những sợi tơ mỏng lên những tầng me già, để mỗi lần gió nghịch ngợm đi qua lại táy máy rũ nước lên những kẻ tội nghiệp đang cố tìm một chỗ trú dưới gốc cây.
Lại khe khẽ ngân nga những bài ca không đầu không cuối. Những bài ca ấy ngày xưa em hay hát cho anh, khi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi cùng những vòng xe mải miết lăn đều dưới bầu trời trong veo ngời ngợi nắng rạng rỡ như ước mơ tuổi hoa niên hồn nhiên thơm thơm mùi giấy mực.
Thì có sao đâu khi lang thang dưới phố một mình ngắm nhìn thiên hạ trao cho nhau những vòng tay siết chặt yêu thương, để rồi lại hờn ghen pha lẫn thèm muốn và khao khát vì cơn mưa cuối mùa sẽ làm kẻ đồng lõa âm thầm với nỗi buồn nhòe nhoẹt trên đôi mắt nâu đã lâu rồi không còn cười nữa.
Thì có sao đâu khi thực tại đột ngột lùi ra xa để quá khứ ùa về như nỗi nhớ dồn nén lâu ngày khiến trái tim chật chội không chịu nổi phải vỡ bung ra. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc mỏng manh nhanh hơn một tiếng nấc nhẹ hời rơi chỏng chơ trên vạt cỏ.
Ừ nhỉ, có sao đâu... vì ngày mai sẽ không còn đủ mưa nữa và khi nắng lên em sẽ lại rạng ngời trên phố xõa tóc ngang trời mặc cho gió làm rối tung, rắc lên đó những hạt bụi hoa vàng li ti hay vài chiếc lá me non thơm lành khẽ đậu trên vai áo.
Em vẫn cứ là em thôi!
[RIGHT][RIGHT]Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được , cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn [/RIGHT][/RIGHT]
Posted: Wed Aug 25, 2010 12:39 am
by MaiThuy_PR29
25/08
Bắt đầu ngày mới rồi!!!
Hôm qua mình vui thật đấy, cũng hơi lâu lâu rồi mình mới lại vui như thế

Cảm ơn chú của cháu nhiều nhé:X:X
Trước đây mong một trận mưa cũng ko thấy, dạo này mình thấy mưa nhiều quá!!!
Hình như mưa làm cho con ng đa sầu đa cảm hơn , đi đâu cũng thấy những tâm trạng vu vơ....hì hì...hình như mình cũng đang như thế thì phải....
Mưa đến là khi Nắng đã tắt... Một người ra đi để một người xuất hiện.
Nắng hồn nhiên, vui tươi... còn Mưa tuy lạnh lùng mà yếu đuối...
Nắng yêu Mưa, nhưng không cách nào đến được. Làm sao có Mưa khi trời còn Nắng???
Đôi khi người ta vẫn thấy mưa nắng, nhưng mưa nắng ấy không kéo dài lâu... cũng giống như sự kết hợp của Mưa và Nắng... không thể...
Dù biết Nắng và Mưa mãi mãi không đến được với nhau, nhưng trong lòng Nắng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, để ý đến Mưa... Nắng chỉ biết cho mà không đòi hỏi nhận lại. Một tình yêu không vụ lợi! Một tình yêu thật sự!
Đôi khi Nắng cũng suy nghĩ, một tình yêu chỉ có một phía, liệu có là hạnh phúc, có là yêu thật không?
Mỗi khi Mưa vui cười tí tách thì Nắng lung linh, lấp lánh như mảnh vỡ thủy tinh...
Mỗi khi Mưa buồn, than khóc, Nắng cũng nhạt bớt màu... Bầu trời không thấy Nắng rực rỡ...
Nắng và Mưa cứ chơi trò ú tim... mãi mãi không có được nhau...
Đã lâu lắm rồi, Mưa không còn gặp Nắng
cầu vồng không còn xuất hiện
và Hạnh phúc cũng không còn hiện diện
Nắng ra đi và Mưa cứ mãi chờ đợi
1 hình bóng không thuộc về mình
1 tình yêu không thể có được
1 ngày Nắng quay về bên Mưa ..
Mưa và Nắng đã từng ở bên nhau - hạnh phúc ấy là cầu vồng xuất hiện. Khi nó đến tạo ra 1 cầu vồng đẹp lung linh và kỳ diệu như 1 phép màu. Và cũng như tình yêu, cầu vồng chỉ xuất hiện 1 cách ngắn ngủi. Vội đến rồi vội đi, để lại phía sau những vệt màu, những dấu vết mờ hằn trên bầu trời.
Khi Nắng ra đi, Mưa đã khóc rất nhiều. Những hạt mưa rơi xuống mang theo bao nhiêu buồn phiền của Mưa. Có lẽ vì Mưa cũng như Con người vậy, nên khi buồn và khóc người ta thường hay muốn gặp Mưa. Mưa và Con người, nước mắt của Mưa và Con người - những thứ ấy dường như hoà tan làm một. Dường như họ là bạn của nhau .. an ủi và che chở cho nhau ..
Nắng ra đi, có vẻ như rất hạnh phúc. Nắng dường như đang sống rất tốt. Hàng ngày, những giọt nắng lấp lánh trên mọi nơi, trên những chiếc lá, những vòm cây, mái nhà .. Nắng vui vẻ, tung tăng, nhảy nhót, mà không biết rằng..trước đó đã từng có 1 cơn mưa rất lớn ..
Nắng và Mưa chẳng biết có khi nào gặp lại. Và khi gặp lại, liệu Nắng có phải là Nắng của ngày xưa, và Mưa có còn là Mưa khi Mưa và Nắng yêu nhau.. Chỉ biết rằng khi Nắng và Mưa bên nhau - dù trong 1 khoảnh khắc rất ít ỏi, luôn có 1 cầu vồng xuất hiện - cầu vồng hạnh phúc ..
cẦu vồng lun ở sau cơn mưa
chỉ cần bạn bít chờ đợi
Posted: Fri Aug 27, 2010 10:04 pm
by MaiThuy_PR29
Ngày 27/08
Hôm nay mưa lớn quá!!!
Đi làm thêm về ko về đc...híc...nhưng chả sao...bù lại mình đc đi bộ dưới mưa, công nhận mưa Hà Nội cũng đẹp thật
Mưa làm con đường như dài hơn, rộng hơn, thấy mình thật nhỏ bé...Mỗi tội là khi về đc đến nhà thì mình đã bị ướt hết kả...dường như cái ô chả giúp đc j cho mình híc

nhưng chẳng sao cả...lâu lắm rồi mình mới có cảm giác thoải mái như vậy

tự dưng lại muốn có ai đó đi cùng mình cơ chứ

cũng lâu rồi mình mới có thời gian để suy nghĩ.
Có 1 ngày bất chợt nhìn lại........
có 1 khoảng thời gian đã sống im lìm như thế, im ắng quá!
có 1 khoảng thời gian dài như thế, nhàm chán quá!
"Lại" sắp hết 1 ngày rồi! Khoảng thời gian đấy! nhỏ nhoi lắm so với tâm trạng bi giờ, trống rỗng, bơ vơ, sống với mình không phải là thế này! không niềm tin, không nỗ lực, không mục tiêu, không cố gắng, không gì cả......không vui, không buồn. Phát điên lên mất, không chịu nổi mất, chán tới cực độ rồi.Thực ra đâu có mấy khi mình buồn hay để ý tới mấy chuyện này...nhưng có lẽ cũng tại trời mưa nên mình mới có tâm trạng dở hơi như thế này..hì hì. Thay đổi, uh` bit thế, bắt đầu thế nào? và sẽ phải kết thúc thế nào cho đúng? có nên tin nữa không khi chẳng có niềm tin nào trước đó thành sự thật! Có nên hy vọng nữa không, khi mọi sự hy vọng đều trở thành viển vông! Một dấu chấm hỏi, 1 dấu chấm lửng,.......1 sự bơ vơ đến đáng trách! Sống - hay là tồn tại đây?
Thôi ko nghỉ nhiều nữa vậy...mai đc nghỉ học, đc ngủ ngon rồi, lâu rồi mình ko có đc ngủ nướng
Giông bão sẽ qua đi và nắng sẽ tương màu trải dài chân trời mới 
Posted: Sun Aug 29, 2010 12:44 am
by Bjn_luv_bball
"Sống hay là tồn tại đây?".......Sống ạh......bởi sống là tồn tại.......chị ơi hãy sống nhé.....để cảm nhận nét thoáng buồn of những cơn mưa chứ ạ............và sống thì có thể tìm thấy tất cả những gì mà chị muốn thấy.......

............Wonderful life...
Posted: Mon Aug 30, 2010 10:47 pm
by MaiThuy_PR29
31/08
Một ngày tôi chợt nhận ra một việc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt. Không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ là cuộc sống không có j để mà chờ đợi nữa. Vẫn bức màn đen đó buông xuống mỗi đêm. Trên mái nhà và trên các cành lá sau vườn, gió vẫn than thở giọng của gió. Chim vẫn hót giọng của chim… Nói tóm lại, cuộc sống thật là cũ kỹ, sáng dậy đi học các tiết học thật chán kinh khủng khiếp, chẳng hiểu sao tôi chán học thế ko biết…chẹp… chẹp… cứ thế này thì…Có lẽ đi học thì bất cứ là sinh viên, học sinh hay đến bất cứ ai đi mà phải đi học chắc chắn chỉ thích mỗi giờ ra chơi. Bởi ra chơi là dịp mà những lời vàng ngọc của thầy cô giáo tung cánh bay đi nhanh như gió, hết sức trơn tru và gọn gàng và sạch sẽ. Ra chơi tức là thoát khỏi ách thống trị suốt 45’ ròng rã, ra chơi tức là đc tự do bay nhảy, đc tháo cũi sổ ***g( tất nhiên là sau đó lại phải bấm bụng chui vào lại) là đc tha hồ lang thang dưới căng tin và tha hồ buôn chuyện…Thế nhưng sự thật là ngày nào sinh viên cũng phải đi học ( dĩ nhiên cũng có những trường học ko cần phải đến trường) nhưng đối với trường tôi thì vẫn phải đi học là một điều dĩ nhiên, và nếu không đi học thì bạn sẽ nghiễm nhiên đc ngồi vào sổ đen cùng với một tương lai học lại, thi lại mở rộng ra trước mắt. Tôi thấy cuộc sống thật đơn điệu. Nếu sự lặp đi lặp lại là biểu hiện chính xác nhất và rõ rệt nhất của sự đơn điệu thì đúng là cuộc sống của tôi đơn điệu thật. Cuộc sống như thế này thì ta có thể gọi là êm đềm hay hạnh phúc đây? Và tôi chợt nhận ra một điều rằng êm đềm chẳng hề có quan hệ bà con j với hạnh phúc.
Tôi cảm nhận được một điều đó là, mình chẳng làm đc j hết, nếu như có lúc tôi từng vui quá nhiều chút thì bây giờ tôi trở nên buồn quá nhiều chút…haizzz
Không biết những ngày tháng tiếp theo có phải là những ngày tháng như thế này nữa ko? Lẽo đẽo trong hành lang hiu quạnh cuả cuộc sống, tôi đi từ nhà đến trường, từ trường về nhà, từ nhà đến chỗ làm thêm rồi lại từ chỗ làm thêm về nhà…Tôi ước j mình có thể thay đổi được thế giới hoặc ít nhất thì cũng có thể tự do làm một điều j đó mặc cho mọi chuyện muốn ra sao thì ra…Nhiều người sợ nỗi buồn nhưng tôi ko sợ, ngay từ bé, lúc ông tôi mất, tôi thấy mọi người rất đau khổ ( dĩ nhiên là lúc đó tôi còn nhỏ chưa biết j) nhưng tôi cảm nhận đc một điều là mình cần phải ko sợ nỗi buồn, phải coi nó là một nguời bạn để khi nào gặp lại mình sẽ ko đau khổ như những người khác. Chính vì thế, tôi ko sợ nỗi buồn, tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn, ko vui, nói chung là nhạt nhẽo. Bởi đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trải và cảm giác cô độc đang xâm chiếm ta từng phút một.
Tâm hồn là của chúng ta nhưng chắc j ta nắm giữ đc nó, chúng ta treo ngoài cửa sổ một quả chuông nhỏ và thật khủng khiếp nếu tiếng chuông ấy ko một lần rung lên.
Kể chuyện hôm nay vậy, mình đi làm thêm, đang ngồi một mình thì thằng bạn thân nó gọi điện… híc…nó vừa mới chia tay người yêu, nó bảo “tao đang buồn, gặp mày một lát nói chuyện đc ko?” Thấy giọng nói nó đang buồn mình ko nỡ từ chối nên bảo nó đến chỗ mình làm. Đúng là cái thằng… trông bộ mặt đau khổ của nó đến tội. Mình nói đùa : “nếu ngày xưa mày mà yêu tao thì giờ đâu đến nỗi…hehe” nó dùng bộ mặt như đưa đám để nói lại : “ngày xưa tao cũng yêu mày nhưng mày đâu có thèm đếm x** đến tao đâu” híc… mình chả biết nói j…nó làm như việc nó có kết cục chia tay như hôm nay một phần là do lỗi của mình ko bằng. Chẳng biết nên an ủi nó thế nào thì mình nhớ ra là có ai đó từng nói : “khi đau khổ hay buồn bực thì ăn là liều thuốc duy nhất chữa đc cơn đau nhất thời” hì hì… nghĩ cũng thấy sao có nhiều lúc mình thông minh thế ko biết…^^ Mình còn phải làm thêm nên ko thể dẫn nó đi xa đc, đành dẫn nó sang tiệm bánh cuốn ngay bên cạnh, nó ngồi ăn một lèo hết luôn 3 đĩa bánh cuốn…nó mải mê ăn như thể là cả tháng nay nó chưa có ăn j hay sao ý…híc. Có lẽ con trai cũng giống cón gái, khi đau khổ thường ăn nhiều. Có đứa nhờ thất tình mà còn tăng cân nữa. Có vẻ như khi không còn dịp để nói lời yêu thương nữa thì cái miệng tự nhiên trở lại với chức năng nhai và nuốt. Phải chăng thức ăn là thứ có thể lấp đầy nỗi buồn. Ăn xong nó còn đứng dậy phán một câu xanh rờn : “Cảm ơn mày đã ngồi nghe tao nói và đãi tao một bữa ngon như thế này, bây giờ tao hết buồn rồi, iu mày lắm” híchíc…mình… mình đâu có ý là đãi nó đâu… chẹp chẹp…thôi nó đang buồn, nó buồn mình cũng buồn chứ có vui đâu bao giờ…hì. Tâm hồn con người từ khi sinh ra giống như mặt hồ phẳng lặng, cho đến khi nỗi buồn đầu tiên được ném xuống. Có lẽ cuộc sống ta cần phải trải qua những lúc buồn đau, sung sướng, nhờ đó ta cảm giác được cuộc sống có mùi vị.Có thể đó là mùi vị ko dễ chịu nhưng nó làm ta không cảm thấy nhạt miệng khi thử nếm cuộc sống. Hằng ngày những âm thanh đều đều, đơn điệu và mòn mỏi của bánh xe thời gian vẫn lăn qua đời tôi. Tôi cảm thấy mình chẳng hề làm đc j, cố gắng bước thêm một bước nhưng cuối cùng nhận ra rằng mình lại quay về vị trí xuất phát. Tự cảm thấy mình nên thay đổi, nên cố gắng đạt được những thứ tuyệt vời hơn. Nhưng, có lẽ sẽ là rất khó, rất lâu…hìhì, cứ như thế này đã^_*
Hết một ngày rồi^^
Posted: Sat Oct 23, 2010 12:12 am
by MaiThuy_PR29
0h10pngày 23/10,
Lâu lắm rồi, ko viết j, tự dưng thấy dạo này mình khô khan quá...híc...hôm qua tự dưng hứng lên uống cà phê đến giờ vẫn chưa ngủ đc
, bỗng nhận ra rằng thu đang gõ cửa, tiếng động của mùa thu thật gần
Mùa thu tới , cái nắng ấm nhẹ nhàng của mùa thu sẽ dần đến thay đi cái nắng oi ả mùa hè.Mùa thu đến không chỉ là bước chuyển mình của thiên nhiên mà nó còn kéo theo biết bao sự đổi khác của tâm hồn con người, một ánh nhìn mới, một xúc cảm mới và có thể là cả một sự khởi đầu mới
Mùa thu tới , đó là khoảng thời gian tuyệt với để con người có thể hòa mình vào thiên nhiên để quên đi cái cuộc sống bộn bề,vô vị và tẻ nhạt.....Mùa thu sẽ cho ta cái khoảnh khắc có thể đứng lặng người từ trên cao ngắm con đường phủ kín lá vàng để cảm nhận cái nỗi lòng của tiếng thu, đó là tiếng buồn mênh mang mà vu vơ, không rõ từ đâu đem lại.Ta cũng có thể cảm nhận thấy cái mùi hương của hoa sữa chảy qua những chiếc lá đang chao lượn cuộn sóng, nửa quyến luyến cùng cây, nửa vui đùa cùng gió.Và cũng đừng quên ngước lên ngắm nhìn chân trời mới , một chân trời cao rộng và đầy ước vọng . Đó cũng chính là lúc để tay nắm lấy cơ hội mới cùng cố gắng đạt được những điều ta hằng khát khao chờ đợi !
Rất nhiều điều sẽ đến trong mùa mới-mùa thu mùa của ước vọng !
Hoa mới rắc bước sang hè phượng cháy
Trong mắt ai thu đã thẳm sâu rồi
Bờ hai phía có một dòng rất dịu
Chiếc lá nào thầm nhắc nhẹ qua ta!
Như giật mình trước tiếng động mùa thu
Ta vội bước vụt qua luồng lá rụng
Nghe tiếng gió mà lòng ta thổn thức
Về cái ngày thu ở bên ta.......
Posted: Sat Oct 23, 2010 1:02 am
by haha_emne
hihi, đúng là dân lớp c,nhạy cảm thật đó,
Nhật kí của em hay lắm,