by Anh Ecoli » Tue Jun 14, 2011 9:21 am
Chớm tháng Sáu. Trời bắt đầu làm buồn bằng những cơn mưa giông. Cơn buồn đến nhanh, cuống quýt và đi vội. Cơn buồn chớp nhoáng như sợ nếu dùng dằng quá lâu sẽ vì yêu thương mà chẳng nỡ rời.
Tôi không thích mưa giông - cái kiểu mưa như phủ đầu cho bõ ghét. Tôi thích những trận mưa dầm. Thích cảm giác lê thê, kéo dài vô tận. Thích được chân trần mon men trên con đường ngập nước, từng giọt nước rụng xuống tóc, len vào mắt, chạm vào môi. Ngòn ngọt. Thanh thanh. Cảm tưởng như thời gian đang trôi trong từng thớ thịt. Chợt thấy mọi thứ lãng yên và ngưng đọng. Tôi bỗng nhớ “Tháng Sáu trời mưa” của Nguyên Sa.
Tháng Sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa...
Trong tôi chấp chới miền cổ tích cũ. Tháng Sáu với những cơn mưa dài bất tận. Tháng Sáu cùng những thương yêu êm ấm, an lành. Tháng Sáu và đôi cánh tay đủ dài, đôi bờ vai đủ rộng để yếu đuối tôi nương náu. Tháng Sáu ướt đẫm nước mắt chia ly ...
Tháng Sáu, tôi như kẻ lãng du, rảo bước về con đường nhỏ ấy. Tôi dừng chân nơi góc phố quen thuộc. Quán vắng, người thưa. Bóng tối đổ nhào trong ly cafe sóng sánh. Lòng tôi ngập sũng nước, nghe rền rĩ giữa tiếng khàn đục của cơn mưa đêm.
Đâu đây, ân tình vây quanh tôi, vỗ về tôi trong miên man kỷ niệm. Từng lời thầm thì, từng cái níu tay, từng thoáng cười... Mọi thứ bật tung khỏi ký ức, phập phồng theo tiếng lá rơi bên ngoài cửa sổ. Tôi nhón tay với lấy giọt mưa, thấy lóng lánh người, thấy khôi nguyên một chiều tôi nép bên người khe khẽ, thấy trong veo một nụ cười ngượng ngùng.
Rồi vụng về tôi nhớ. . Nhớ giọng ca người trầm buồn cùng những câu chuyện nhập nhòe mưa. Nhớ con đường thênh thang gió, người phủ tay tôi bằng lá vàng, người ủ hồn tôi bằng lời dịu ngọt.
Nỗi nhớ nghiêng nghiêng, rụng theo làn mưa bay bay. Vá víu hồn tôi bằng thứ thanh âm đều đều, dìu dịu. Vỗ về giấc mơ tôi bằng lời ru một ngày tương phùng.
Tháng Sáu đã đi về mấy lượt, gió mấy mùa thổi qua song cửa lòng tôi buốt lạnh, nhung nhớ mấy mùa chòng chành... nhưng người vẫn chưa đuổi kịp nỗi buồn tôi. Quá lâu để tôi chờ một cái níu tay giữa con đường mưa hiu quạnh. Quá dài để tôi ngóng một cái ngả vai yên bình.
...
Người đã bước giật lùi để chọn cho mình một góc nắng, riêng tôi vẫn ào chạy về phía những cơn mưa. Vì mưa, mưa tháng Sáu vẫn hát những khúc hát chơi vơi, cũ mòn...
Tháng Sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
Trời không mưa em có lạy trời mưa?
[SIZE="2"][color="green"]Chớm tháng Sáu. Trời bắt đầu làm buồn bằng những cơn mưa giông. Cơn buồn đến nhanh, cuống quýt và đi vội. Cơn buồn chớp nhoáng như sợ nếu dùng dằng quá lâu sẽ vì yêu thương mà chẳng nỡ rời.
Tôi không thích mưa giông - cái kiểu mưa như phủ đầu cho bõ ghét. Tôi thích những trận mưa dầm. Thích cảm giác lê thê, kéo dài vô tận. Thích được chân trần mon men trên con đường ngập nước, từng giọt nước rụng xuống tóc, len vào mắt, chạm vào môi. Ngòn ngọt. Thanh thanh. Cảm tưởng như thời gian đang trôi trong từng thớ thịt. Chợt thấy mọi thứ lãng yên và ngưng đọng. Tôi bỗng nhớ “Tháng Sáu trời mưa” của Nguyên Sa.
Tháng Sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa...
Trong tôi chấp chới miền cổ tích cũ. Tháng Sáu với những cơn mưa dài bất tận. Tháng Sáu cùng những thương yêu êm ấm, an lành. Tháng Sáu và đôi cánh tay đủ dài, đôi bờ vai đủ rộng để yếu đuối tôi nương náu. Tháng Sáu ướt đẫm nước mắt chia ly ...
Tháng Sáu, tôi như kẻ lãng du, rảo bước về con đường nhỏ ấy. Tôi dừng chân nơi góc phố quen thuộc. Quán vắng, người thưa. Bóng tối đổ nhào trong ly cafe sóng sánh. Lòng tôi ngập sũng nước, nghe rền rĩ giữa tiếng khàn đục của cơn mưa đêm.
Đâu đây, ân tình vây quanh tôi, vỗ về tôi trong miên man kỷ niệm. Từng lời thầm thì, từng cái níu tay, từng thoáng cười... Mọi thứ bật tung khỏi ký ức, phập phồng theo tiếng lá rơi bên ngoài cửa sổ. Tôi nhón tay với lấy giọt mưa, thấy lóng lánh người, thấy khôi nguyên một chiều tôi nép bên người khe khẽ, thấy trong veo một nụ cười ngượng ngùng.
Rồi vụng về tôi nhớ. . Nhớ giọng ca người trầm buồn cùng những câu chuyện nhập nhòe mưa. Nhớ con đường thênh thang gió, người phủ tay tôi bằng lá vàng, người ủ hồn tôi bằng lời dịu ngọt.
Nỗi nhớ nghiêng nghiêng, rụng theo làn mưa bay bay. Vá víu hồn tôi bằng thứ thanh âm đều đều, dìu dịu. Vỗ về giấc mơ tôi bằng lời ru một ngày tương phùng.
Tháng Sáu đã đi về mấy lượt, gió mấy mùa thổi qua song cửa lòng tôi buốt lạnh, nhung nhớ mấy mùa chòng chành... nhưng người vẫn chưa đuổi kịp nỗi buồn tôi. Quá lâu để tôi chờ một cái níu tay giữa con đường mưa hiu quạnh. Quá dài để tôi ngóng một cái ngả vai yên bình.
...
Người đã bước giật lùi để chọn cho mình một góc nắng, riêng tôi vẫn ào chạy về phía những cơn mưa. Vì mưa, mưa tháng Sáu vẫn hát những khúc hát chơi vơi, cũ mòn...
Tháng Sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
Trời không mưa em có lạy trời mưa?[/color][/size]