by pamita_91 » Sat Oct 31, 2009 8:56 pm
Nhanh thật.Mình cũng đã là cựu học sinh của trường rồi đấy.Thời gian cứ đều đêu trôi đi,lắm khi vội vàng,vô tình ta quên mất.Giờ này năm ngoái mình đang làm gì nhỉ?Mình cũng ko nhớ rõ lắm.Nghe thật buồn cười,mới có gần 1 năm mà đã quên nhanh thế sao?Năm ngoái có lễ kỷ niêm 45 năm thành lập.Có lẽ là đang cuống cuồng lo chuẩn bị hội trại.Lớp mình dựng trại nhỏ xíu như chuồng chim câu+_+.Trang trí bằng các loại thúng mủng,dây thừng,...Thầy Tuấn Sử nói trại lớp mình như là tàn tích còn sót lại của 1 thời..."ăn lông ở lỗ">_<. Thầy ko biết là công sức đổ vào cái "tàn tích"ấy lớn thế nào đâu.Đổ mồ hôi,và có khi có cả đổ máu đấy thầy ah(dùng kim khâu mủng mà)^^
.
Những ngày này,trời bắt đầu se lạnh.Thấp thoáng sắc xanh đồng phục dưới sân trường.Nhớ lắm,nhớ quá đi thôi.Màu xanh đặc trưng của riêng trường mình(hình như gần đây bị ăn cắp bản quyền thì phải,ko biết các thầy đã xử lý được chưa nhỉ).Bây giờ ra Hà Nội,đi đường,có khi thoáng thấy màu xanh ấy lại giật mình,cứ ngỡ đồng hương.
Mình nhớ trong 1 cuộc thi cấp trường cach đây 3 năm,có câu hỏi,nếu 1 mai khi em xa trường,điều gì khiến em nhớ nhất.Bạn mình trả lời là chiếc áo dồng phục.Cũng là 1 nét đáng nhớ phải ko?Còn mình,thì đó lại là 13 cây xà cừ trên lối đi chính giữa.Nhớ lắm những buổi lao động đầu khóa tụ tập bên mấy gốc cây làm quen,tám chuyện.Nhớ lắm những ngày ôn vất vả,giờ giải lao chạy ùa ra xúm xít bên cây.Nhớ những ghế đá thân quen mình vẫn thường ngồi mỗi khi cô đơn...Ba Đình ghi dấu ấn trog lòng mình đâu chỉ có thế.Đó còn là lan can tầng 2 của nhà A3.Những buổi cuối cùng,khi cả trường đã về hết,minh leo lên lan can ngồi nhìn ra cái ao bên cạnh.Mặt ao lấm tấm những mảng bèo xanh mướt.Có cây gạo tỏa lá xanh miên man.Và...nhiều nhiều lắm những nỗi nhớ về trường xưa.
Giờ đây đã đi xa,dẫu rằng vẫn có thể về thăm trường cũ,gặp lại những thân quen thuở nào.Nhưng...những yêu thương này mãi thuộc về quá khứ.Đến 1 lần và đi mãi mãi.
Nhanh thật.Mình cũng đã là cựu học sinh của trường rồi đấy.Thời gian cứ đều đêu trôi đi,lắm khi vội vàng,vô tình ta quên mất.Giờ này năm ngoái mình đang làm gì nhỉ?Mình cũng ko nhớ rõ lắm.Nghe thật buồn cười,mới có gần 1 năm mà đã quên nhanh thế sao?Năm ngoái có lễ kỷ niêm 45 năm thành lập.Có lẽ là đang cuống cuồng lo chuẩn bị hội trại.Lớp mình dựng trại nhỏ xíu như chuồng chim câu+_+.Trang trí bằng các loại thúng mủng,dây thừng,...Thầy Tuấn Sử nói trại lớp mình như là tàn tích còn sót lại của 1 thời..."ăn lông ở lỗ">_<. Thầy ko biết là công sức đổ vào cái "tàn tích"ấy lớn thế nào đâu.Đổ mồ hôi,và có khi có cả đổ máu đấy thầy ah(dùng kim khâu mủng mà)^^
.
Những ngày này,trời bắt đầu se lạnh.Thấp thoáng sắc xanh đồng phục dưới sân trường.Nhớ lắm,nhớ quá đi thôi.Màu xanh đặc trưng của riêng trường mình(hình như gần đây bị ăn cắp bản quyền thì phải,ko biết các thầy đã xử lý được chưa nhỉ).Bây giờ ra Hà Nội,đi đường,có khi thoáng thấy màu xanh ấy lại giật mình,cứ ngỡ đồng hương.
Mình nhớ trong 1 cuộc thi cấp trường cach đây 3 năm,có câu hỏi,nếu 1 mai khi em xa trường,điều gì khiến em nhớ nhất.Bạn mình trả lời là chiếc áo dồng phục.Cũng là 1 nét đáng nhớ phải ko?Còn mình,thì đó lại là 13 cây xà cừ trên lối đi chính giữa.Nhớ lắm những buổi lao động đầu khóa tụ tập bên mấy gốc cây làm quen,tám chuyện.Nhớ lắm những ngày ôn vất vả,giờ giải lao chạy ùa ra xúm xít bên cây.Nhớ những ghế đá thân quen mình vẫn thường ngồi mỗi khi cô đơn...Ba Đình ghi dấu ấn trog lòng mình đâu chỉ có thế.Đó còn là lan can tầng 2 của nhà A3.Những buổi cuối cùng,khi cả trường đã về hết,minh leo lên lan can ngồi nhìn ra cái ao bên cạnh.Mặt ao lấm tấm những mảng bèo xanh mướt.Có cây gạo tỏa lá xanh miên man.Và...nhiều nhiều lắm những nỗi nhớ về trường xưa.
Giờ đây đã đi xa,dẫu rằng vẫn có thể về thăm trường cũ,gặp lại những thân quen thuở nào.Nhưng...những yêu thương này mãi thuộc về quá khứ.Đến 1 lần và đi mãi mãi.