by haha_emne » Tue Aug 07, 2012 7:03 pm
Hà Nội, một cái gì đó xa lạ trong tôi quá, cũng đã mấy lần ra Hà Nội, thế mà vừa rồi vẫn phải sách valy đi vòng vèo khắp bến xe Mỹ đình vẫn không tìm được cửa ra, vẫn bị " Anh " xe ôm đẹp trai lấy rẻ 3km với giá 30 ngàn. Ôi nản. thủ đô mà bao lần mình mơ ước được dặt chân đến. Nhưng như thế mới biết mình còn non lắm. Đi rồi mới thấy, Huế của tôi sao mà khác thế, sao mà bình yên thế. Nhưng tôi vẫn như một đứa trẻ, vẫn ham của lạ, của mới, vẫn muốn thử lang thang trên những con đường của Hà Nội. Hồ Tây, chiều, ánh nắng cuối ngày, mong manh trên từng kẽ lá, đạp vịt Hồ Tây cũng thú vị đó chứ, Hồ Tây Hà nỘI Rộng hơn sông Hương của Huế, Đường Hà Nội cũng nhiều cây, cũng đep như Huế, Hà Nội trong tôi là những tòa nhà cao từng, những khu trung cư san sát, những công trình kiến trúc, những công viên rộng lớn,..... Tất cả đều khác xa với Huế của tôi. Đây cũng là lần đầu tiên mình có cơ hội đến những nơi thế này, xa lạ và khác biệt quá. Sen Tây Hồ, Vincom..... tất cả xa lạ quá. Nhưng một lần để cho tôi đủ hiểu, cuộc sống ngoài này là như thế nào, không bình yên như trong huế, con người cũng không bình yên. luôn bon chen. xô bồ chạy đua với thời gian từng chút một. Hình như mình không hợp với mảnh đất này, ít nhất là ngay tại thời điểm này.
@ tuần nữa là kết thúc, sẽ quay trở lại Huế , về với cuộc sống vốn có của mình. Sẽ qua đi quảng thời gian này của hiện tại. Nhưng tôi biết, thời gian này, buồn nhiều hơn vui. nhưng tôi vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ lưu luyến một cái gì đó. Lời ước một năm sẽ quay trở lại, tôi có làm được không? Nếu một năm sau quay trở klai, tôi sẽ không nhưu thế này nữa, sẽ tự tin và mạnh mẽ bước đi trên những con đường của Hà Nội. Vì tôi muốn, Hà Nội là một cái gì đó sâu đậm trong tôi, thế đó. Hẹn gặp Hà Nội khi tôi là một người lớn. Hà Nội nhé!
Hà Nội, một cái gì đó xa lạ trong tôi quá, cũng đã mấy lần ra Hà Nội, thế mà vừa rồi vẫn phải sách valy đi vòng vèo khắp bến xe Mỹ đình vẫn không tìm được cửa ra, vẫn bị " Anh " xe ôm đẹp trai lấy rẻ 3km với giá 30 ngàn. Ôi nản. thủ đô mà bao lần mình mơ ước được dặt chân đến. Nhưng như thế mới biết mình còn non lắm. Đi rồi mới thấy, Huế của tôi sao mà khác thế, sao mà bình yên thế. Nhưng tôi vẫn như một đứa trẻ, vẫn ham của lạ, của mới, vẫn muốn thử lang thang trên những con đường của Hà Nội. Hồ Tây, chiều, ánh nắng cuối ngày, mong manh trên từng kẽ lá, đạp vịt Hồ Tây cũng thú vị đó chứ, Hồ Tây Hà nỘI Rộng hơn sông Hương của Huế, Đường Hà Nội cũng nhiều cây, cũng đep như Huế, Hà Nội trong tôi là những tòa nhà cao từng, những khu trung cư san sát, những công trình kiến trúc, những công viên rộng lớn,..... Tất cả đều khác xa với Huế của tôi. Đây cũng là lần đầu tiên mình có cơ hội đến những nơi thế này, xa lạ và khác biệt quá. Sen Tây Hồ, Vincom..... tất cả xa lạ quá. Nhưng một lần để cho tôi đủ hiểu, cuộc sống ngoài này là như thế nào, không bình yên như trong huế, con người cũng không bình yên. luôn bon chen. xô bồ chạy đua với thời gian từng chút một. Hình như mình không hợp với mảnh đất này, ít nhất là ngay tại thời điểm này.
@ tuần nữa là kết thúc, sẽ quay trở lại Huế , về với cuộc sống vốn có của mình. Sẽ qua đi quảng thời gian này của hiện tại. Nhưng tôi biết, thời gian này, buồn nhiều hơn vui. nhưng tôi vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ lưu luyến một cái gì đó. Lời ước một năm sẽ quay trở lại, tôi có làm được không? Nếu một năm sau quay trở klai, tôi sẽ không nhưu thế này nữa, sẽ tự tin và mạnh mẽ bước đi trên những con đường của Hà Nội. Vì tôi muốn, Hà Nội là một cái gì đó sâu đậm trong tôi, thế đó. Hẹn gặp Hà Nội khi tôi là một người lớn. Hà Nội nhé!