Tự dưng thấy mình lạc lõng quá xa lạ quá,xa cả voi chính mình và cả những người mình rất yêu thương
Mọi người ai cũng kêu mình thay đổi nhiều quá,ít nói,ít cười thật sự với mình đúng là có chuyện,không phải là chuyện nhỏ nhỏ mà là chuyện cực kì lớn.Nghe mây đứa bạn mổ xẻ phân tích vấn đề tìm nguyên nhân căn bệnh mình thấy hay hay,thương thương nhưng mà vẫn chẳng muốn cười xòa cho xong.thấy chán,thấy buồn mà khổ nỗi cái sự buồn kia chính mình cũng chẳng biết từ đâu ra nữa cảm giác thế thôi nói mà chúng nó chả chịu tin.
Mình không có tình mà thất như bà con,gia đình thì chả có gì phải bàn,học hành chán thì có chán nhưng cũng không phải vấn đề(chưa thi đại học mà không biết trượt đậu thế nào nên vẫn ăn ngon ngủ kĩ)mặc đời thôi lo thì cũng thế,cái số rồi
Chỉ là mình không muốn gần ai(tạm thời là thế)cũng không hứng nói chuyện và kết quả tất yếu là không muốn nhếch mép cười tít mắt,toe toét.Độ mà ngày trước những hôm học văn với hoàng tử cóc siêu tự sướng mình cũng như thế này có phải là thầy nhàn hạ không cơ chứ???????hì biết sao được đời toàn trái ngang.Tự dưng nhắc mới nhớ lâu không gặp chọc tức thầy cũng thầy chắc thầy vui lắm vì mình không đi ôn,tha hồ mà thảnh thơi nhàn hạ.mà kệ thầy.chẳng quan tâm nữa
thấy ai cung cham chỉ học hành và lo lắng mình thì vẫn thế.nguy hiểm thật!
có ai chữa được bệnh tính khí thất thường không?chua luôn cho em bênh vô âu vô lo nữa
bí kíp ngồi thiền thì đừng bày biện cho em nha vô ích vì không thể
đoạn này viết cho mấy con quỷ bạn

>-
Tao viết thế này cho chúng mày đọc không phải lo cho tao nữa(tao,mày cho thân thiết)
tính tao nó thế mấy ngày sau lại bình thường như cân đương 20gr ý mà,đợi tao thích nghi lại đã lúc ấy thì đừng có mà kêu la nhức óc đấy.tát chết luôn

Tự dưng thấy mình lạc lõng quá xa lạ quá,xa cả voi chính mình và cả những người mình rất yêu thương
Mọi người ai cũng kêu mình thay đổi nhiều quá,ít nói,ít cười thật sự với mình đúng là có chuyện,không phải là chuyện nhỏ nhỏ mà là chuyện cực kì lớn.Nghe mây đứa bạn mổ xẻ phân tích vấn đề tìm nguyên nhân căn bệnh mình thấy hay hay,thương thương nhưng mà vẫn chẳng muốn cười xòa cho xong.thấy chán,thấy buồn mà khổ nỗi cái sự buồn kia chính mình cũng chẳng biết từ đâu ra nữa cảm giác thế thôi nói mà chúng nó chả chịu tin.
Mình không có tình mà thất như bà con,gia đình thì chả có gì phải bàn,học hành chán thì có chán nhưng cũng không phải vấn đề(chưa thi đại học mà không biết trượt đậu thế nào nên vẫn ăn ngon ngủ kĩ)mặc đời thôi lo thì cũng thế,cái số rồi
Chỉ là mình không muốn gần ai(tạm thời là thế)cũng không hứng nói chuyện và kết quả tất yếu là không muốn nhếch mép cười tít mắt,toe toét.Độ mà ngày trước những hôm học văn với hoàng tử cóc siêu tự sướng mình cũng như thế này có phải là thầy nhàn hạ không cơ chứ???????hì biết sao được đời toàn trái ngang.Tự dưng nhắc mới nhớ lâu không gặp chọc tức thầy cũng thầy chắc thầy vui lắm vì mình không đi ôn,tha hồ mà thảnh thơi nhàn hạ.mà kệ thầy.chẳng quan tâm nữa
thấy ai cung cham chỉ học hành và lo lắng mình thì vẫn thế.nguy hiểm thật!
có ai chữa được bệnh tính khí thất thường không?chua luôn cho em bênh vô âu vô lo nữa
bí kíp ngồi thiền thì đừng bày biện cho em nha vô ích vì không thể
đoạn này viết cho mấy con quỷ bạn
:-*
:-*
:-*
:-*
:-* :) >-
Tao viết thế này cho chúng mày đọc không phải lo cho tao nữa(tao,mày cho thân thiết)
tính tao nó thế mấy ngày sau lại bình thường như cân đương 20gr ý mà,đợi tao thích nghi lại đã lúc ấy thì đừng có mà kêu la nhức óc đấy.tát chết luôn B-)