by haha_emne » Sun Feb 26, 2012 3:44 pm
Chị vào viện, nhưng đó là bệnh viên tâm thần, bởi chị bị đau, nhưng là đau ở trong tim, vết thương thể xác có thấm thía gì đâu, cũng giống ai đó từng nói, cảm giác không đau vì quá đau. Mà chị cũng đâu còn phân biệt được thế nào là đau nữa đâu. Trong bệnh viện tâm thần ấy, chị không ăn không ngủ, không uống thuốc, không khóc không cười, chị nhớ Vũ, dường như xung quanh chị tất cả dều là hình ảnh của Vũ mà thôi. Người ta nói chị bị điên vè tình. Uh, cũng đúng thôi, đó là người đầu tiên và duy nhất trên đời này cho chị cảm giác được yêu thương, che chở. Nhưng bjo không còn nữa, cô gái yếu đuối này cứ cố gắng chìm mình trong những kí ức, trong quá khứu để sống qua hiện tại cay nghiệt của mình. Còn Vũ thì sao, người ta xa lánh chị như xa lánh một căn bệnh truyền nhiễm, vì người ta không yêu chị, hay vì người ta đã quá yếu đuối để không thể vượt qua tất cả mọi thử thách. Và cuối cùng, người ta là một thằng hèn. Khi một người con trai không thể bảo vệ cho người mình yêu, thì đó là một thằng hèn, vì con gái luôn cần con trai, một bờ vai để dựa vào, chứ không phải cần một thể xác để đi bên mình cho có đôi có cặp.
Ỏ bệnh viện, chị đã tìm thấy Vũ, mà đúng hơn, chị tìm thấy hình ảnh của Vũ qua người con trai đó. Người đó cũng vào bệnh viện để chăm sóc cho mẹ một người mắc bệnh tâm thần giống chị. Những ngày ấy, chị đã biết khóc biết cười, đã rất ngoan ngoãn để chữa bệnh. Người con trai mà chị gọi là Vũ ấy có thể cho chị ăn, uống thuôc, có thể nc với chị. Có lễ, khi đó chị đã rất vui. Một tháng trong bệnh viện, chị cũng đỡ hơn nhiều, về nhà một tháng để ổn định tâm lí chuẩn bị cho kì học giữa tháng 9. Chúng tôi về nhà, cũng ít nghe về chị nữa. Vào năm học, chúng tôi vào Huế, và bất ngờ nghe tin chị ấy không học nữa, vì căn bệnh không khỏi được. Mẹ chị cũng đã về quê để chăm sóc. Và bảo lưu kết qủa học 1 năm. Một tháng sau, chúng tôi bất ngờ nghe tin chị làm đám hỏi, và chồng của chị, chính là người tên Vũ mà chị gặp trong bệnh viện tâm thần. Thực chất, anh đó đâu có phải tên Vũ, cũng không biết anh ta có yêu chị hay không nữa, Nhưng anh chấp nhận sẽ giúp chị chữa khỏi bệnh. Vì có anh, chị ngoan hơn rất nhiều, nghe lời hơn rất nhiều, ai cũng nói chị khoẻ lên nhanh chóng, và cũng có ý định sẽ học lại vào kì tới. Chúng tôi vui cho chị, an ủi cho chị, vì ít ra, ôn trời vẫn còn thương mà giúp chị, và hi vọng chị sẽ nhanh chóng trở lại trường, Vì thực sự, chị học rất giỏi. Tôi thương cho chị bất hạnh, và tôi tiếc cho một nhân tài. Chúng tôi gọi câu chuyện của chị là chuyện cổ tích trong đời thường, vì trong cuộc sống tệ bạc này, vẫn có người chấp nhận hi sinh vì chị, Và cũng thương thay cho người con trai đó. Liệu răng, những gì anh bỏ ra có ích gì không, và khi chị đã khỏi bệnh, chị sẽ nghĩ về anh như thế nào đây. Những thông tin đều đặn, ràng chị đxa khoẻ hơn rất nhiều, thỉnh thoảng chị có gọi điện cho chúng tôi, nói chuyện rất vui vẻ và cũng rất bình thường . Nhưng, lại thêm một chữ nhưng, như một cái dấu lặng nằm giũa cuộc đời vốn nhiều sóng gió của chị. Thời gian qua đi,người ta mới nhận ra, anh không tốt như thế. Một người con trai không nghề nghiệp ổn định, lại hay rượu chè, cờ bạc. Người đó ở nhà chị nhưng không làm gì cả, suốt ngày rượu chè, Nhưng dù sao, anh vẫn là Vũ của chị. Cũng chẳng bao lâu, khi chị vẫn chưa hồi phục, Vũ của chị lại bỏ chị ra đi. Chị lại đau, và…….. cũng lại không khóc. Tết, chúng tôi đến thăm chị, Chị gầy hơn nhiều, xanh xao, đôi mắt một mí đờ đẫn, nhìn chúng tôi mà k một cảm xúc. Khi chúng tôi vô tình nhắc đến Vũ, chị cười nhạt, “ Chị bỏ rồi” Thế thôi. Chị lại im lặng, không khóc cũng không cười. Chị đau lắm, nhưng sao chị không khóc, rất lâu rồi, chị không khóc, có lẽ chị đã khóc hết nước mắt rồi, số phận nghiệt ngã đã cướp hết nước mắt của cô gái này, Chúng tôi trở về, trong lòng cứ mãi ám ảnh hình ảnh của một người con gái, khuôn mặt xanh xao, không cảm giác, mệt mỏi và ……….. đầy bất hạnh,
Cũng đã gần 2 tháng qua đi, chị vẫn thế, nửa tỉnh nửa mơ, và………….. vẫn không thể khóc.
Chị à, cuộc sống bất hạnh và éo le như thế đó, Nhưng chị hay mạnh mẽ lên nhé, đừng yếu đuối như thế nữa, chị đã làm rất tốt rồi mà, cố gắng hơn nữa đi chị, hạnh phúc sẽ đến với chị mà. Và chị ơi, hãy cứ khóc như trc đây đc k chị, hãy khóc đi để mọi ng biết chị vẫn còn cảm xúc, vẫn còn những rung động, suy nghĩ của một con người, Có buồn rầu, đau khổ, mới biết thế nào là hạnh phúc chứ chị.Và chị ơi, em vẫn sẽ khóc, để biết em vẫn còn trái tim, sẽ sống với cảm xúc thực cửa mình, sẽ để những giọt nước mắt rơi, cho dù điều đó là yếu đuối, Sẽ tự nhiên và sống thôi chị ạ, khi đói thì ăn, khi khát thì uống, khi buồn thì khóc và vui thì cười, Vì dù có thế nào, chúng ta vẫn phải sống.
Chị vào viện, nhưng đó là bệnh viên tâm thần, bởi chị bị đau, nhưng là đau ở trong tim, vết thương thể xác có thấm thía gì đâu, cũng giống ai đó từng nói, cảm giác không đau vì quá đau. Mà chị cũng đâu còn phân biệt được thế nào là đau nữa đâu. Trong bệnh viện tâm thần ấy, chị không ăn không ngủ, không uống thuốc, không khóc không cười, chị nhớ Vũ, dường như xung quanh chị tất cả dều là hình ảnh của Vũ mà thôi. Người ta nói chị bị điên vè tình. Uh, cũng đúng thôi, đó là người đầu tiên và duy nhất trên đời này cho chị cảm giác được yêu thương, che chở. Nhưng bjo không còn nữa, cô gái yếu đuối này cứ cố gắng chìm mình trong những kí ức, trong quá khứu để sống qua hiện tại cay nghiệt của mình. Còn Vũ thì sao, người ta xa lánh chị như xa lánh một căn bệnh truyền nhiễm, vì người ta không yêu chị, hay vì người ta đã quá yếu đuối để không thể vượt qua tất cả mọi thử thách. Và cuối cùng, người ta là một thằng hèn. Khi một người con trai không thể bảo vệ cho người mình yêu, thì đó là một thằng hèn, vì con gái luôn cần con trai, một bờ vai để dựa vào, chứ không phải cần một thể xác để đi bên mình cho có đôi có cặp.
Ỏ bệnh viện, chị đã tìm thấy Vũ, mà đúng hơn, chị tìm thấy hình ảnh của Vũ qua người con trai đó. Người đó cũng vào bệnh viện để chăm sóc cho mẹ một người mắc bệnh tâm thần giống chị. Những ngày ấy, chị đã biết khóc biết cười, đã rất ngoan ngoãn để chữa bệnh. Người con trai mà chị gọi là Vũ ấy có thể cho chị ăn, uống thuôc, có thể nc với chị. Có lễ, khi đó chị đã rất vui. Một tháng trong bệnh viện, chị cũng đỡ hơn nhiều, về nhà một tháng để ổn định tâm lí chuẩn bị cho kì học giữa tháng 9. Chúng tôi về nhà, cũng ít nghe về chị nữa. Vào năm học, chúng tôi vào Huế, và bất ngờ nghe tin chị ấy không học nữa, vì căn bệnh không khỏi được. Mẹ chị cũng đã về quê để chăm sóc. Và bảo lưu kết qủa học 1 năm. Một tháng sau, chúng tôi bất ngờ nghe tin chị làm đám hỏi, và chồng của chị, chính là người tên Vũ mà chị gặp trong bệnh viện tâm thần. Thực chất, anh đó đâu có phải tên Vũ, cũng không biết anh ta có yêu chị hay không nữa, Nhưng anh chấp nhận sẽ giúp chị chữa khỏi bệnh. Vì có anh, chị ngoan hơn rất nhiều, nghe lời hơn rất nhiều, ai cũng nói chị khoẻ lên nhanh chóng, và cũng có ý định sẽ học lại vào kì tới. Chúng tôi vui cho chị, an ủi cho chị, vì ít ra, ôn trời vẫn còn thương mà giúp chị, và hi vọng chị sẽ nhanh chóng trở lại trường, Vì thực sự, chị học rất giỏi. Tôi thương cho chị bất hạnh, và tôi tiếc cho một nhân tài. Chúng tôi gọi câu chuyện của chị là chuyện cổ tích trong đời thường, vì trong cuộc sống tệ bạc này, vẫn có người chấp nhận hi sinh vì chị, Và cũng thương thay cho người con trai đó. Liệu răng, những gì anh bỏ ra có ích gì không, và khi chị đã khỏi bệnh, chị sẽ nghĩ về anh như thế nào đây. Những thông tin đều đặn, ràng chị đxa khoẻ hơn rất nhiều, thỉnh thoảng chị có gọi điện cho chúng tôi, nói chuyện rất vui vẻ và cũng rất bình thường . Nhưng, lại thêm một chữ nhưng, như một cái dấu lặng nằm giũa cuộc đời vốn nhiều sóng gió của chị. Thời gian qua đi,người ta mới nhận ra, anh không tốt như thế. Một người con trai không nghề nghiệp ổn định, lại hay rượu chè, cờ bạc. Người đó ở nhà chị nhưng không làm gì cả, suốt ngày rượu chè, Nhưng dù sao, anh vẫn là Vũ của chị. Cũng chẳng bao lâu, khi chị vẫn chưa hồi phục, Vũ của chị lại bỏ chị ra đi. Chị lại đau, và…….. cũng lại không khóc. Tết, chúng tôi đến thăm chị, Chị gầy hơn nhiều, xanh xao, đôi mắt một mí đờ đẫn, nhìn chúng tôi mà k một cảm xúc. Khi chúng tôi vô tình nhắc đến Vũ, chị cười nhạt, “ Chị bỏ rồi” Thế thôi. Chị lại im lặng, không khóc cũng không cười. Chị đau lắm, nhưng sao chị không khóc, rất lâu rồi, chị không khóc, có lẽ chị đã khóc hết nước mắt rồi, số phận nghiệt ngã đã cướp hết nước mắt của cô gái này, Chúng tôi trở về, trong lòng cứ mãi ám ảnh hình ảnh của một người con gái, khuôn mặt xanh xao, không cảm giác, mệt mỏi và ……….. đầy bất hạnh,
Cũng đã gần 2 tháng qua đi, chị vẫn thế, nửa tỉnh nửa mơ, và………….. vẫn không thể khóc.
Chị à, cuộc sống bất hạnh và éo le như thế đó, Nhưng chị hay mạnh mẽ lên nhé, đừng yếu đuối như thế nữa, chị đã làm rất tốt rồi mà, cố gắng hơn nữa đi chị, hạnh phúc sẽ đến với chị mà. Và chị ơi, hãy cứ khóc như trc đây đc k chị, hãy khóc đi để mọi ng biết chị vẫn còn cảm xúc, vẫn còn những rung động, suy nghĩ của một con người, Có buồn rầu, đau khổ, mới biết thế nào là hạnh phúc chứ chị.Và chị ơi, em vẫn sẽ khóc, để biết em vẫn còn trái tim, sẽ sống với cảm xúc thực cửa mình, sẽ để những giọt nước mắt rơi, cho dù điều đó là yếu đuối, Sẽ tự nhiên và sống thôi chị ạ, khi đói thì ăn, khi khát thì uống, khi buồn thì khóc và vui thì cười, Vì dù có thế nào, chúng ta vẫn phải sống.