by Tieu Long » Wed Feb 22, 2012 11:10 am
Tôi có đứa em được 6 tuổi. Hôm ấy thằng bé hàng xóm cùng tuổi nó ghé qua chơi, tôi vốn không ưa trẻ con lắm nên lại càng ghét hơn khi mỗi lần qua chơi là mỗi lần em tôi bị thằng bé đánh cho khóc.
Tôi đã 19, chẳng còn đủ thời gian cho chuyện tra khảo con bé. Rồi thằng bé hàng xóm có cái bánh, cái kẹo thì đem sang khoe khoang rồi chạy về trong khi nhà tôi vốn nghèo, cũng chẳng hay có bánh kẹo cho đứa em lớp một ăn mặc dù tôi biết nó rất thích ăn kem, thích kẹo và xí muội.
[CENTER]

[/CENTER]
Cũng lâu cho đến ngày trung thu thì nó được phát một ít bánh kẹo ở lớp với lí do "quà mừng trung thu cho người nghèo", nó thích thú và chạy sang khoe với thằng bé hàng xóm. Tôi vô cùng ngac nhiên khi thấy nó vẫn chia cho thằng bé kia những bánh, những kẹo nó có. Tôi bảo nó không làm thế, vì thằng bé kia vốn dĩ chẳng cho em tôi được miếng ăn nào cho tới bây giờ! Rồi em tôi nói rằng: "em chỉ vui khi bạn em vui thôi"!
Ý nghĩ của con bé làm tôi sững sờ. Có lẽ từ lâu nay tôi chưa hề có một ý nghĩ cao đẹp như thế trong nếp sống, đó là: "sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình". Tôi tin chắc lúc nào đó đứa em bé bỏng của tôi sẽ còn được đối xử tốt hơn bội phần. Còn tôi, đã nhận được thứ quý giá mà do em tôi, chứ không phải ba mẹ dạy!
[size=100][color=#b22222]Tôi có đứa em được 6 tuổi. Hôm ấy thằng bé hàng xóm cùng tuổi nó ghé qua chơi, tôi vốn không ưa trẻ con lắm nên lại càng ghét hơn khi mỗi lần qua chơi là mỗi lần em tôi bị thằng bé đánh cho khóc.
Tôi đã 19, chẳng còn đủ thời gian cho chuyện tra khảo con bé. Rồi thằng bé hàng xóm có cái bánh, cái kẹo thì đem sang khoe khoang rồi chạy về trong khi nhà tôi vốn nghèo, cũng chẳng hay có bánh kẹo cho đứa em lớp một ăn mặc dù tôi biết nó rất thích ăn kem, thích kẹo và xí muội.
[/color][/size]
[size=100]
[/size][CENTER][size=100][color=#b22222][img]http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/gFBH9GeRzv5fDOXmphkfNQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTMxMA--/http://media.zenfs.com/vi_VN/News/haisao/M_t_b_i_h_c_t__em-52e9ac952a1d01e10b0e76d15f6a2aa7[/img]
[/color][/size][/CENTER]
[size=100][color=#b22222]
Cũng lâu cho đến ngày trung thu thì nó được phát một ít bánh kẹo ở lớp với lí do "quà mừng trung thu cho người nghèo", nó thích thú và chạy sang khoe với thằng bé hàng xóm. Tôi vô cùng ngac nhiên khi thấy nó vẫn chia cho thằng bé kia những bánh, những kẹo nó có. Tôi bảo nó không làm thế, vì thằng bé kia vốn dĩ chẳng cho em tôi được miếng ăn nào cho tới bây giờ! Rồi em tôi nói rằng: "em chỉ vui khi bạn em vui thôi"!
Ý nghĩ của con bé làm tôi sững sờ. Có lẽ từ lâu nay tôi chưa hề có một ý nghĩ cao đẹp như thế trong nếp sống, đó là: "sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình". Tôi tin chắc lúc nào đó đứa em bé bỏng của tôi sẽ còn được đối xử tốt hơn bội phần. Còn tôi, đã nhận được thứ quý giá mà do em tôi, chứ không phải ba mẹ dạy![/color][/size]