by Khong can » Wed Oct 19, 2011 4:26 pm
Đôi khi ngồi buồn 1 mình, không biết trách ai chỉ biết trách ông trời phũ phàng với mình!
Tạo hóa sinh mình ra đẹp quá làm chi nên bây giờ khổ quá!
Người xưa có câu "Hồng nhan bạc phận", ai nói nó chỉ đúng với phận má hồng, đấng nam nhi như tui cũng bị "dính chưởng" za?
Còn nhớ hồi nhỏ đi học lớp 1,không hiểu sao tụi con gái trong lớp cứ nhìn nhìn chằm chằm,mà hồi nhỏ mắc cỡ gê á!
hồi nhỏ phân biệt gê lém, con zai mà chơi chung con gái là tụi bạn nó" nghĩ mình mày ra", bởi vậy mình có gắng....cố gắng tránh xa tụi con gái,để cho hình bóng mình không len lỏi vào trong tâm trí thơ ngây của các "cô" ấy!
Nhưng càng xa lánh bao nhiêu thì con gái càng "bu" bấy nhiêu!Đến là khổ.....
Rồi thời gian thấm thoát trôi qua,kí ức về những ngày thơ ấu cùng bọn con gái trong xóm "ở truồng tắm mưa,đi tiểu chung..." dần dần cũng phai nhòa cùng năm tháng theo bụi thời gian xóa mờ đi!
Thế là tớ lên cấp 2 rùi cấp 3,nhưng không hiểu sao càng lớn tớ càng xinh zai gê!
Ngày xưa thì làm gì có dtdd, bọn con gái muốn gởi thư tỏ tình cho mình toàn là viết thư rùi xếp lại theo hình "ngôi sao,trái tim,con hạc... " gì đó tùm lum!
Ngày ấy mình phải thuê cả chục thằng cận vệ,vì mỗi sớm mai tinh mơ,khi tớ cất bước vào cổng trường thì không biết bao nhiêu là con gái vây kín hay bên đường vào trường:
"anh Tùng ơi em yêu anh nhiều lắm"
"anh Tùng ơi anh đẹp zai quá hà"
"anh Tùng ơi làm bạn zai em nha anh"
................
nghe bọn nó là mà điếc cả tai,cận vệ của tớ(tất cả là bạn học cùng lớp) mỗi bên 4-5 thằng đứng ngăn để cho bọn nó không chạm vào....tấm thân ngọc ngà của tớ!
Nhờ thế mà mới vào lớp mới dc!Mới đầu còn thích,riết ngày nào cũng thấy cảnh đó chán thấy pà!
Tớ còn nhớ hồi học lớp 10 mỗi ngày tớ nhận dc trung bình khoảng 15-20 bức thư tỏ tình của fan hâm mộ,mà tớ đọc xong có bao giờ trả lời mà bọn chúng vẫn thích viết,cứ như thiêu thân đâm đầu vào lửa!
Trường tớ hồi đó khoảng 4000 học sinh cấp 2+3,ngày nào cũng xảy ra đánh nhau,mà toàn là con gái đánh nhau,nhưng lí do bọn chúng đánh nhau không phải vì gét nhỏ này đẹp hơn nhỏ kia hay con kia con nọ chảnh mà đều vì:
"mày dám viết thư cho anh Tùng của tao"
"sao mày dám nắm tay anh Tùng của tao hả?"
.....................
đến là khổ,trung bình ở trường tớ 1 ngày có 3 vụ đánh nhau lớn,7 vụ đánh nhau nhỏ,đó là con số mà cận vệ tớ thu thập dc,còn những con số nhỏ lẻ khác thì ....không thể biết dc!
Nhiều khi đang đi xuống căn-tin tự nhiên ở đâu 3-4 đứa bay zo hun mình,tụi nó chưa hun xong thì đã bị nhóm khác đánh te tua tơi tả vì tội "dám hun anh tùng của tao"!
Cận vệ của tớ thích làm việc cho tớ vì những gì tụi nó sống đều là free,tớ không vụ lợi hay xài đểu của người khác đâu nhá!
Tất cả đều là bọn nó tình nguyện thui!
Cứ mỗi lần xuống căn-tin ăn xong,đi lại quầy tính tiền là đã có ngừoi trả trước,mua viết hay tập vở ở căn-tin cũng vậy,dường như có ai biết trước rùi tính tiền trước hay sao á!Mình không muốn vậy,mình trả lại cho chủ căn-tin mà họ có lấy âu!
Nhiều khi nghĩ dại "biết đâu pà bán căn-tin kết mình không chừng"
Nhưng bước ngoặc trong đời tớ là vào năm 11,hồi đó hay đi chơi với thằng anh họ,ngày nào 2 anh em cũng đi nhậu,net rùi đánh bida hết!
Tớ còn nhớ rõ như in,vào ngày 20/8 năm ấy,1 đêm bão bùng và mưa gió,dường như nó là điềm báo trước cho 1 số phận hồng nhan lạc lẽo!
Đêm ấy tớ và thằng anh đi nhậu với đám bạn nó,có 6 thằng con zai với 9 đứa con gái,mà hồi đó "đô" mình còn yếu lém,mới uống có mấy ly xỉn mất tiêu!
Sau khi xỉn xong thì mình không bjk trời trăng gì nữa,chỉ nhớ khi thức dậy thì trên người "không mảnh vải che thân",nằm cạnh mình là 1 con nhỏ bạn của thằng anh cũng "trần như eva".
"Anh dậy sớm za?ngủ với em tí nữa đi"
"huhuhuhuhu.........."
lúc đó mình chỉ biết khóc và khóc,cảm giác của 1 thằng con zai khi bị tướt đoạt sự trong trắng đau đớn biết bao,tủi nhục biết bao,17 năm gìn giữ mà nó mất thế đấy!
Ngày đó,tớ đi cả ngày,lang thang không bjk đi về đâu,về đâu khi mình không còn là 1 "trinh nam",khi mà tấm thân mình đã nhơ nhuốc,lấm đầy bụi trần!
Tớ đi đến 1 chiếc cầu(ứ nhớ là cầu gì nữa),đứng trên cầu tớ khóc 1 hồi rùi gieo thân xuống dòng sông lạnh lẽo,hy vọng nó sẽ rửa sạch những ô uế dính trên người,sau đó thì không bjk gì nữa,chỉ bjk rằng khi tỉnh dậy tớ nằm trong bệnh viện,ba mẹ thì ngồi kế bên,còn ngoài hành lang không bjk bao nhju con gái đang khóc thút thui!
Sau khi sức khỏe hồi phục tớ mới bjk,khi tớ tự tử,đã có hơn 10 cô gái cũng tự tử vì "sống thiếu anh Tùng thì tao sống làm gì nữa"
Hix!khổ thật!
Sau 1 thời gian,tớ mới nhận ra rằng,việc gì mình phải xa buồn,p
hải khổ,ai thích thì cứ đến không thích thì thui!Mình không nên đau buồn vì "cái nghàn vàng" đã mất,trước sau thì cũng mất thui!
[RIGHT]ST
[/RIGHT]
[font=Comic Sans MS][color=darkred]Đôi khi ngồi buồn 1 mình, không biết trách ai chỉ biết trách ông trời phũ phàng với mình!
Tạo hóa sinh mình ra đẹp quá làm chi nên bây giờ khổ quá!
Người xưa có câu "Hồng nhan bạc phận", ai nói nó chỉ đúng với phận má hồng, đấng nam nhi như tui cũng bị "dính chưởng" za?
Còn nhớ hồi nhỏ đi học lớp 1,không hiểu sao tụi con gái trong lớp cứ nhìn nhìn chằm chằm,mà hồi nhỏ mắc cỡ gê á!
hồi nhỏ phân biệt gê lém, con zai mà chơi chung con gái là tụi bạn nó" nghĩ mình mày ra", bởi vậy mình có gắng....cố gắng tránh xa tụi con gái,để cho hình bóng mình không len lỏi vào trong tâm trí thơ ngây của các "cô" ấy!
Nhưng càng xa lánh bao nhiêu thì con gái càng "bu" bấy nhiêu!Đến là khổ.....
Rồi thời gian thấm thoát trôi qua,kí ức về những ngày thơ ấu cùng bọn con gái trong xóm "ở truồng tắm mưa,đi tiểu chung..." dần dần cũng phai nhòa cùng năm tháng theo bụi thời gian xóa mờ đi!
Thế là tớ lên cấp 2 rùi cấp 3,nhưng không hiểu sao càng lớn tớ càng xinh zai gê!
Ngày xưa thì làm gì có dtdd, bọn con gái muốn gởi thư tỏ tình cho mình toàn là viết thư rùi xếp lại theo hình "ngôi sao,trái tim,con hạc... " gì đó tùm lum!
Ngày ấy mình phải thuê cả chục thằng cận vệ,vì mỗi sớm mai tinh mơ,khi tớ cất bước vào cổng trường thì không biết bao nhiêu là con gái vây kín hay bên đường vào trường:
"anh Tùng ơi em yêu anh nhiều lắm"
"anh Tùng ơi anh đẹp zai quá hà"
"anh Tùng ơi làm bạn zai em nha anh"
................
nghe bọn nó là mà điếc cả tai,cận vệ của tớ(tất cả là bạn học cùng lớp) mỗi bên 4-5 thằng đứng ngăn để cho bọn nó không chạm vào....tấm thân ngọc ngà của tớ!
Nhờ thế mà mới vào lớp mới dc!Mới đầu còn thích,riết ngày nào cũng thấy cảnh đó chán thấy pà!
Tớ còn nhớ hồi học lớp 10 mỗi ngày tớ nhận dc trung bình khoảng 15-20 bức thư tỏ tình của fan hâm mộ,mà tớ đọc xong có bao giờ trả lời mà bọn chúng vẫn thích viết,cứ như thiêu thân đâm đầu vào lửa!
Trường tớ hồi đó khoảng 4000 học sinh cấp 2+3,ngày nào cũng xảy ra đánh nhau,mà toàn là con gái đánh nhau,nhưng lí do bọn chúng đánh nhau không phải vì gét nhỏ này đẹp hơn nhỏ kia hay con kia con nọ chảnh mà đều vì:
"mày dám viết thư cho anh Tùng của tao"
"sao mày dám nắm tay anh Tùng của tao hả?"
.....................
đến là khổ,trung bình ở trường tớ 1 ngày có 3 vụ đánh nhau lớn,7 vụ đánh nhau nhỏ,đó là con số mà cận vệ tớ thu thập dc,còn những con số nhỏ lẻ khác thì ....không thể biết dc!
Nhiều khi đang đi xuống căn-tin tự nhiên ở đâu 3-4 đứa bay zo hun mình,tụi nó chưa hun xong thì đã bị nhóm khác đánh te tua tơi tả vì tội "dám hun anh tùng của tao"!
Cận vệ của tớ thích làm việc cho tớ vì những gì tụi nó sống đều là free,tớ không vụ lợi hay xài đểu của người khác đâu nhá!
Tất cả đều là bọn nó tình nguyện thui!
Cứ mỗi lần xuống căn-tin ăn xong,đi lại quầy tính tiền là đã có ngừoi trả trước,mua viết hay tập vở ở căn-tin cũng vậy,dường như có ai biết trước rùi tính tiền trước hay sao á!Mình không muốn vậy,mình trả lại cho chủ căn-tin mà họ có lấy âu!
Nhiều khi nghĩ dại "biết đâu pà bán căn-tin kết mình không chừng"
Nhưng bước ngoặc trong đời tớ là vào năm 11,hồi đó hay đi chơi với thằng anh họ,ngày nào 2 anh em cũng đi nhậu,net rùi đánh bida hết!
Tớ còn nhớ rõ như in,vào ngày 20/8 năm ấy,1 đêm bão bùng và mưa gió,dường như nó là điềm báo trước cho 1 số phận hồng nhan lạc lẽo!
Đêm ấy tớ và thằng anh đi nhậu với đám bạn nó,có 6 thằng con zai với 9 đứa con gái,mà hồi đó "đô" mình còn yếu lém,mới uống có mấy ly xỉn mất tiêu!
Sau khi xỉn xong thì mình không bjk trời trăng gì nữa,chỉ nhớ khi thức dậy thì trên người "không mảnh vải che thân",nằm cạnh mình là 1 con nhỏ bạn của thằng anh cũng "trần như eva".
"Anh dậy sớm za?ngủ với em tí nữa đi"
"huhuhuhuhu.........."
lúc đó mình chỉ biết khóc và khóc,cảm giác của 1 thằng con zai khi bị tướt đoạt sự trong trắng đau đớn biết bao,tủi nhục biết bao,17 năm gìn giữ mà nó mất thế đấy!
Ngày đó,tớ đi cả ngày,lang thang không bjk đi về đâu,về đâu khi mình không còn là 1 "trinh nam",khi mà tấm thân mình đã nhơ nhuốc,lấm đầy bụi trần!
Tớ đi đến 1 chiếc cầu(ứ nhớ là cầu gì nữa),đứng trên cầu tớ khóc 1 hồi rùi gieo thân xuống dòng sông lạnh lẽo,hy vọng nó sẽ rửa sạch những ô uế dính trên người,sau đó thì không bjk gì nữa,chỉ bjk rằng khi tỉnh dậy tớ nằm trong bệnh viện,ba mẹ thì ngồi kế bên,còn ngoài hành lang không bjk bao nhju con gái đang khóc thút thui!
Sau khi sức khỏe hồi phục tớ mới bjk,khi tớ tự tử,đã có hơn 10 cô gái cũng tự tử vì "sống thiếu anh Tùng thì tao sống làm gì nữa"
Hix!khổ thật!
Sau 1 thời gian,tớ mới nhận ra rằng,việc gì mình phải xa buồn,p
hải khổ,ai thích thì cứ đến không thích thì thui!Mình không nên đau buồn vì "cái nghàn vàng" đã mất,trước sau thì cũng mất thui!
[/color][/font][RIGHT][font=Comic Sans MS]ST[/font]
[/RIGHT]