by Google » Wed Sep 07, 2011 8:59 pm
.
Không phải nụ hôn nào cũng là khởi đầu của một tình yêu.
Trong cái sự cô đơn giữa cuộc đời vô thường, ta vẫn hay ước ao đến một người-mà-ta-sẽ-thương ở tương lai, tuy nhiên, không phải ai cũng có thể...
Chuyến xe cuộc đời sắp chạy đi trên con đường chông chênh mờ sương mà ta không biết trước, được dựa dẫm một người ta tin tưởng hẳn là điều tuyệt vời biết bao... Nhưng ai sẽ là người chịu đựng những phiền muộn của bản thân ta, hay gián tiếp xô ta ngã vào đống sình lầy nham nhở ở đời...
Là con người. Bình thường. Ta thường phải đau khoảng dăm ba mối tình rồi mới đúc kết những điều đáng quý mà ta phải mua bằng nước mắt, đánh đổi bằng tiếng cười, có khi, còn có thể là cả cuộc đời.
Nhưng dăm ba mối tình đó là bao nhiêu, làm sao ta đoán được.
Yêu một người, ta thường nghĩ người ấy sẽ sánh đôi cùng ta đến cuối đường.
Nhưng con người vốn dĩ dể thay đổi, và tình yêu không phải là thứ bền chặt, nó dể tan ra vì rất nhiều xúc tác.
.
.
Tim ta thường co mình sau mỗi lần như vậy, mất tin tưởng, ngừng yêu thương, bắt đầu hoài nghi người khác, hay tình cảm của họ.
Vì vậy, càng đối diện với nhiều cuộc chia tay, ta càng khó tìm đến hạnh phúc.
Nụ hôn, khi yêu đó là sự trân trọng của cả hai, sự nồng ấm của khóe môi, và rung rinh của trái tim hạnh phúc say đắm.
Nụ hôn, khi hết thì nó là thứ nhột nhạt, là vị đắng của mất mát, là sự mường tượng vô cùng chua chát. Khi ta nghĩ đến nó và một người khác, không là mình.
Cái ôm, là chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc. Ta có thể nhắm mắt khi cần yên bình, có thể khóc mỗi khi lòng đớn đau, là nhớ nhau, sau bao ngày xa cách.
Cái ôm, là sự dằn vặt khi một mình, là khi chính bản thân trở thành sự hờ hửng vô tình với những vòng tay xa lạ.
Khi ấy. Ta mới biết, chia tay rồi, hết yêu rồi, những thứ thiêng liêng nhất, cũng đáng sợ biết bao.
Khởi đầu tình yêu, thường ngọt ngào với trăm ngàn câu nói.
Kết thúc của tình yêu đó, chỉ vẻn vẹn câu đầy đủ 2 từ "..."
Bánh xe vẫn tiếp tục quay, quay, quay, chiếc xe lại có những người khách lên, và xuống. Trên xe luôn có rất nhiều chiếc ghế 2 chỗ ngồi. Nhưng không phải chiếc ghế nào, cũng đầy đủ hai vị khách cuối cùng.
[color="purple"].
Không phải nụ hôn nào cũng là khởi đầu của một tình yêu.
Trong cái sự cô đơn giữa cuộc đời vô thường, ta vẫn hay ước ao đến một người-mà-ta-sẽ-thương ở tương lai, tuy nhiên, không phải ai cũng có thể...
Chuyến xe cuộc đời sắp chạy đi trên con đường chông chênh mờ sương mà ta không biết trước, được dựa dẫm một người ta tin tưởng hẳn là điều tuyệt vời biết bao... Nhưng ai sẽ là người chịu đựng những phiền muộn của bản thân ta, hay gián tiếp xô ta ngã vào đống sình lầy nham nhở ở đời...
Là con người. Bình thường. Ta thường phải đau khoảng dăm ba mối tình rồi mới đúc kết những điều đáng quý mà ta phải mua bằng nước mắt, đánh đổi bằng tiếng cười, có khi, còn có thể là cả cuộc đời.
Nhưng dăm ba mối tình đó là bao nhiêu, làm sao ta đoán được.
Yêu một người, ta thường nghĩ người ấy sẽ sánh đôi cùng ta đến cuối đường.
Nhưng con người vốn dĩ dể thay đổi, và tình yêu không phải là thứ bền chặt, nó dể tan ra vì rất nhiều xúc tác.
.
.
Tim ta thường co mình sau mỗi lần như vậy, mất tin tưởng, ngừng yêu thương, bắt đầu hoài nghi người khác, hay tình cảm của họ.
Vì vậy, càng đối diện với nhiều cuộc chia tay, ta càng khó tìm đến hạnh phúc.
Nụ hôn, khi yêu đó là sự trân trọng của cả hai, sự nồng ấm của khóe môi, và rung rinh của trái tim hạnh phúc say đắm.
Nụ hôn, khi hết thì nó là thứ nhột nhạt, là vị đắng của mất mát, là sự mường tượng vô cùng chua chát. Khi ta nghĩ đến nó và một người khác, không là mình.
Cái ôm, là chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc. Ta có thể nhắm mắt khi cần yên bình, có thể khóc mỗi khi lòng đớn đau, là nhớ nhau, sau bao ngày xa cách.
Cái ôm, là sự dằn vặt khi một mình, là khi chính bản thân trở thành sự hờ hửng vô tình với những vòng tay xa lạ.
Khi ấy. Ta mới biết, chia tay rồi, hết yêu rồi, những thứ thiêng liêng nhất, cũng đáng sợ biết bao.
Khởi đầu tình yêu, thường ngọt ngào với trăm ngàn câu nói.
Kết thúc của tình yêu đó, chỉ vẻn vẹn câu đầy đủ 2 từ "..."
Bánh xe vẫn tiếp tục quay, quay, quay, chiếc xe lại có những người khách lên, và xuống. Trên xe luôn có rất nhiều chiếc ghế 2 chỗ ngồi. Nhưng không phải chiếc ghế nào, cũng đầy đủ hai vị khách cuối cùng. [/color]