by vietnam » Tue Aug 30, 2011 9:57 pm
Sau tất cả những gì đã qua, trong em không biết có còn đọng lại một chút đủ để gọi là kỉ niệm hay cũng chỉ thoáng qua bởi anh không phải là duy nhất? Rồi đây khi em cảm nhận được một lần thế nào là yêu thương thì có lẽ em sẽ hiểu cái cảm giác mà nhiều lần em làm anh buồn, buồn đến vậy.
Anh cũng giống em, định mệnh nhưng với anh, tất cả nằm ở sự lựa chọn của bản thân. Có lẽ khi đã không thích thì tất cả đều là lý do xác đáng hết đúng không em?
Tối lang thang PĐ, ngồi quán nước gần đường nhất, nơi lần cuối anh và em đi chung, mọi thứ lại chợt ùa về, tuy không trọn vẹn nhưng cũng đủ để anh nhận ra xoá đi kí ức của một ai đó thật khó. Nhưng rồi, biết đâu thời gian trôi nhanh , cuốn theo những lo toan , bộn bề của cuộc sống để rồi nhiều khi chả kịp nhìn lại những gì đã qua . Nghĩ thế rồi lòng tự nhủ: Về thôi!
Hà nội tháng 8, bước đi trên con đường đó thấy lòng nhẹ nhàng , thanh thản như vừa trút đi được nỗi niềm, không còn thấy tiếc nuối cho những gì đã qua. Đã sống trọn vẹn , đã học được cách biết chấp nhận, chấp nhận để trưởng thành, để vững mạnh, để biết được mình là ai trong cuộc sống này![video=youtube;lGDzvbgPOwk]http://www.youtube.com/watch?v=lGDzvbgPOwk[/video]
Sau tất cả những gì đã qua, trong em không biết có còn đọng lại một chút đủ để gọi là kỉ niệm hay cũng chỉ thoáng qua bởi anh không phải là duy nhất? Rồi đây khi em cảm nhận được một lần thế nào là yêu thương thì có lẽ em sẽ hiểu cái cảm giác mà nhiều lần em làm anh buồn, buồn đến vậy.
Anh cũng giống em, định mệnh nhưng với anh, tất cả nằm ở sự lựa chọn của bản thân. Có lẽ khi đã không thích thì tất cả đều là lý do xác đáng hết đúng không em?
Tối lang thang PĐ, ngồi quán nước gần đường nhất, nơi lần cuối anh và em đi chung, mọi thứ lại chợt ùa về, tuy không trọn vẹn nhưng cũng đủ để anh nhận ra xoá đi kí ức của một ai đó thật khó. Nhưng rồi, biết đâu thời gian trôi nhanh , cuốn theo những lo toan , bộn bề của cuộc sống để rồi nhiều khi chả kịp nhìn lại những gì đã qua . Nghĩ thế rồi lòng tự nhủ: Về thôi!
Hà nội tháng 8, bước đi trên con đường đó thấy lòng nhẹ nhàng , thanh thản như vừa trút đi được nỗi niềm, không còn thấy tiếc nuối cho những gì đã qua. Đã sống trọn vẹn , đã học được cách biết chấp nhận, chấp nhận để trưởng thành, để vững mạnh, để biết được mình là ai trong cuộc sống này![video=youtube;lGDzvbgPOwk]http://www.youtube.com/watch?v=lGDzvbgPOwk[/video]