by Keep Going » Tue Jul 26, 2011 2:45 pm
Ởđâu đó trên Thế Giới này, nhắc đến Việt Nam người ta còn mơ hồ tự hỏi : nước nào tên lạ vậy?,nằm đâu trên bản đồ?.Kẻ hiểu biết sẽ nhắc đến quê hương tôi bằng cụm từ chiến tranh-cái dấu ấn huy hoàng khi một nước vô danh khiến chú Sam phải lê gót về trong ê chề nhục nhã.Khách ba-lô du lịch sẽ trầm trồ vị phở, nhá flash liên tục khi thấy tà áo dài duyên dáng phất phơ.Còn đối với tôi, một công dân trên mảnh đất thân thương này, điều tự hào nhất chính là sự đoàn kết, lòng yêu nước của dân tôi.
Hôm nay, lòng yêu nước đó lại bị thử thách thêm vài lần.Người “chọc” vào nó chính là anh láng giềng “hữu nghị”.
Sáng 26/5, một tốp tàu hải giám Trung Quốc trắng trợn xâm phạm chủ quyền, cắt cáp thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh 2 thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam.Hành động ngang ngược ấy chỉ cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) 120 hải lý.Đất nước hình chữ S bao đời hiên ngang cong mình hứng gió biển.Tôi đã qua nơi ấy vài lần, đứng trên mỏm đá của đèo Cả nhìn ra biển bao la. Mùi mặn nồng của muối, những chiếc thuyền đánh cá xa xa.Cái khung cảnh quen thuộc và yên bình ấy đã đi vào tiềm thức, ký ức của bao người.
Từ ngày những kẻ mang tư tưởng bành trướng Đại Hán thò “lưỡi bò” của chúng vào không gian thiêng liêng: hải phận của một Tổ Quốc anh hùng, sự yên bình đã bị xáo trộn.
Xót lòng mỗi khi cầm tờ báo thấy những ngư dân nghèo khó của mảnh đất miền Trung bị “tàu lạ” tấn công, trấn lột. “Lạ” nhưng ai cũng biết là ai. Cái “ cần câu cơm” của họ bị những kẻ phương Bắc đan tâm lấy đi, trắng trợn như trên “ao nhà”. Dân tôi vẫn thế, hiền hòa và khoan dung: mày lấy phương tiện đánh bắt thì tau lại lái tàu về, cắn răng mua mới rồi lại tiếp tục bám biển bằng những chuyến khơi xa. Lính đảo Trường Sa vẫn hiên ngang chắc tay súng, quốc kỳ vẫn bay nơi đầu sóng ngút ngàn.Vành Khăn, Gạc- ma những nơi chúng bây đứng, máu đổ xuống tô thắm màu cờ.
Hôm nay, tất cả đã dâng trào.
Nhát cắt cáp chính là nhát cắt vào lòng kiêu hãnh, lòng yêu nước của dân tau.
Chúng bây có nghe tiếng nói sục sôi ,sự căm phẫn bật ra trên đôi môi bao người? Nó cộng hưởng lại từ những quán cà phê sinh viên ngồi nói chuyện,từ cái đai mặt, nghiến răng của bác xe ôm xem báo mỗi ngày, trong ánh mắt của người phát ngôn ngoại giao khi thẳng thừng dõng dạc trả lời: “ chúng tôi bác bỏ luận điệu của Trung Quốc”.Chân người rầm rập trên lòng đường Sài Gòn, Hà Nội như muốn bao vây, nghiền nát dã tâm vươn vòi. Biểu tình phản đối- một sự kiện mà tau, người dân bản xứ cũng hiếm thấy trong đời bởi sự hòa bình, hiền từ đã ăn sâu vào bản chất, tư cách của dân tộc.Nhưng điều đó nay đã xảy ra, tức nước phải vỡ bờ.
Người ta thán phục dân Nhật: có trật tự, kỷ cương và trách nhiệm, biết đứng lên từ đống đổ nát lụi tàn. Tiếc thay một cường quốc đất rộng, người đông từng làm nhân loại lóa mắt trước nền văn minh rực rỡ của mình lại có cách ứng xử thụt lùi khiến người ta phải bùi ngùi nhận xét : “Dù Trung Quốc có vượt qua Nhật về quy mô kinh tế cũng không bao giờ đuổi kịp về văn minh”.Hẳn 1,3 tỷ dân yêu hòa bình của Đại lục không ngờ, chỉ vì một bộ phận có tư tưởng bành trướng sai lầm lãnh đạo lại khiến hình ảnh quốc gia “xuống thang” thảm hại .
Hôm nay, nhói lòng khi vừa sau 14 ngày cắt cáp tàu Bình Minh, lưỡi kéo ấy lại chát chúa vang lên trên thềm lục địa phía Nam thiêng liêng của Tổ Quốc.Sự phẫn nộ đã căng lên như cánh cung kéo hết để phóng một mũi tên chí mạng vào dã tâm kẻ thù.
Nguồn: Bùi Phạm Anh Duy-sv năm 2 đh Báo chí& Tuyên truyền.
[SIZE="3"]Ởđâu đó trên Thế Giới này, nhắc đến Việt Nam người ta còn mơ hồ tự hỏi : nước nào tên lạ vậy?,nằm đâu trên bản đồ?.Kẻ hiểu biết sẽ nhắc đến quê hương tôi bằng cụm từ chiến tranh-cái dấu ấn huy hoàng khi một nước vô danh khiến chú Sam phải lê gót về trong ê chề nhục nhã.Khách ba-lô du lịch sẽ trầm trồ vị phở, nhá flash liên tục khi thấy tà áo dài duyên dáng phất phơ.Còn đối với tôi, một công dân trên mảnh đất thân thương này, điều tự hào nhất chính là sự đoàn kết, lòng yêu nước của dân tôi.
Hôm nay, lòng yêu nước đó lại bị thử thách thêm vài lần.Người “chọc” vào nó chính là anh láng giềng “hữu nghị”.
Sáng 26/5, một tốp tàu hải giám Trung Quốc trắng trợn xâm phạm chủ quyền, cắt cáp thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh 2 thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam.Hành động ngang ngược ấy chỉ cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) 120 hải lý.Đất nước hình chữ S bao đời hiên ngang cong mình hứng gió biển.Tôi đã qua nơi ấy vài lần, đứng trên mỏm đá của đèo Cả nhìn ra biển bao la. Mùi mặn nồng của muối, những chiếc thuyền đánh cá xa xa.Cái khung cảnh quen thuộc và yên bình ấy đã đi vào tiềm thức, ký ức của bao người.
Từ ngày những kẻ mang tư tưởng bành trướng Đại Hán thò “lưỡi bò” của chúng vào không gian thiêng liêng: hải phận của một Tổ Quốc anh hùng, sự yên bình đã bị xáo trộn.
Xót lòng mỗi khi cầm tờ báo thấy những ngư dân nghèo khó của mảnh đất miền Trung bị “tàu lạ” tấn công, trấn lột. “Lạ” nhưng ai cũng biết là ai. Cái “ cần câu cơm” của họ bị những kẻ phương Bắc đan tâm lấy đi, trắng trợn như trên “ao nhà”. Dân tôi vẫn thế, hiền hòa và khoan dung: mày lấy phương tiện đánh bắt thì tau lại lái tàu về, cắn răng mua mới rồi lại tiếp tục bám biển bằng những chuyến khơi xa. Lính đảo Trường Sa vẫn hiên ngang chắc tay súng, quốc kỳ vẫn bay nơi đầu sóng ngút ngàn.Vành Khăn, Gạc- ma những nơi chúng bây đứng, máu đổ xuống tô thắm màu cờ.
Hôm nay, tất cả đã dâng trào.
Nhát cắt cáp chính là nhát cắt vào lòng kiêu hãnh, lòng yêu nước của dân tau.
Chúng bây có nghe tiếng nói sục sôi ,sự căm phẫn bật ra trên đôi môi bao người? Nó cộng hưởng lại từ những quán cà phê sinh viên ngồi nói chuyện,từ cái đai mặt, nghiến răng của bác xe ôm xem báo mỗi ngày, trong ánh mắt của người phát ngôn ngoại giao khi thẳng thừng dõng dạc trả lời: “ chúng tôi bác bỏ luận điệu của Trung Quốc”.Chân người rầm rập trên lòng đường Sài Gòn, Hà Nội như muốn bao vây, nghiền nát dã tâm vươn vòi. Biểu tình phản đối- một sự kiện mà tau, người dân bản xứ cũng hiếm thấy trong đời bởi sự hòa bình, hiền từ đã ăn sâu vào bản chất, tư cách của dân tộc.Nhưng điều đó nay đã xảy ra, tức nước phải vỡ bờ.
Người ta thán phục dân Nhật: có trật tự, kỷ cương và trách nhiệm, biết đứng lên từ đống đổ nát lụi tàn. Tiếc thay một cường quốc đất rộng, người đông từng làm nhân loại lóa mắt trước nền văn minh rực rỡ của mình lại có cách ứng xử thụt lùi khiến người ta phải bùi ngùi nhận xét : “Dù Trung Quốc có vượt qua Nhật về quy mô kinh tế cũng không bao giờ đuổi kịp về văn minh”.Hẳn 1,3 tỷ dân yêu hòa bình của Đại lục không ngờ, chỉ vì một bộ phận có tư tưởng bành trướng sai lầm lãnh đạo lại khiến hình ảnh quốc gia “xuống thang” thảm hại .
Hôm nay, nhói lòng khi vừa sau 14 ngày cắt cáp tàu Bình Minh, lưỡi kéo ấy lại chát chúa vang lên trên thềm lục địa phía Nam thiêng liêng của Tổ Quốc.Sự phẫn nộ đã căng lên như cánh cung kéo hết để phóng một mũi tên chí mạng vào dã tâm kẻ thù. [/size]
Nguồn: Bùi Phạm Anh Duy-sv năm 2 đh Báo chí& Tuyên truyền.