by haha_emne » Sun May 29, 2011 3:01 am
Đêm quá, đã sang ngày mới rồi, khá lâu rồi mới thức khuya nghik lung tung thế này. Sao chảng buồn ngủ gì cả, Tại ly cafe đầu tối sao? không phải rồi, mọi khi uống nhiều hơn cũng đâu có thế này nhỉ. không rõ. Tự dưng thấy nhớ nhà thật đó. Thời gian gần đây, vì quá bận rộn thời gian không có, cái gì cũng phải tranh thủ thành ra quên hết mọi nỗi nhớ. Bây giờ nhàn rỗi hơn chút, có thời gian rãnh rỗi hơn, muốn nhớ nhung điều gì đó, nhìn xung quanh, nghĩ đi nghĩ lại, thấy rỗng tuếch, tự dưng thấy nhớ nhà, cái khái niệm k mấy khi có trong đầu mình. Nhớ bố mẹ, nhớ thằng em trai mỗi lần mình đều phải nhường hết đồ ăn cho mình, Bây giờ mới hiểu, hóa ra trong lúc yếu đuối nhất, gia đình lại chính là nơi đầu tiên cũng là cuối cùng cho mình nhớ đến, cho mình điểm tựa, hóa ra trước sau gì mình cũng trở về con người yếu đuối trước kia của mình thôi, Nhớ lại cách đây 2 năm, mình tự ái giận dỗi khi bố mẹ không cho vào nam học, Bây giờ mới thấy, cũng may thật, sài gòn xa quá, Huế còn xa xôi thế này huống cho Sài gòn. Sao cái ngày, lại mơ ước đi thật xa nhỉ, càng xa càng tốt, xa mãi, Bây giờ thì hối hận rồi, Chỉ một chữ nhớ, làm mọi cố gắng, mạnh mẽ trong tôi tan biến.
Tôi nhớ nhà, nhớ con chó của tôi, Là" Lúa" của tôi đó, Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhớ nhà lại nhớ con chó này trước. Có lẽ , tại đó là người bạn tốt nhất , hiểu tôi nhất , ở nơi đó, Nhớ Lúa, muốn ôm cái đầu của nó vào lòng, ấm áp thật, muốn kể cho nó nghe thật nhiều, những câu chuyện của tôi, Những câu chuyện viển vông không đầu không cuối, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, gì tao cũng nói cho mày, Dù mày không hiểu gì, vẫn ngoan ngoãn nghe tao nói, ngoan ngoãn để im cái đầu trong vòng tay của tao. Vfa cũng im lặng nghe tao khóc, Yêu Lúa quá đi.

Không biết lâu nay Lúa của tôi có khỏe không nhỉ, Khá lâu rồi không gọi điện về nhà, lần nào gọi cũng chỉ để xin tiền, xong rồi có muốn nói gì thêm thì bố cũng tắt máy, Bố rất thương con nên muốn tiết kiệm cho con mà, con gái biết chứ, Cũng cảm ơn bố nhiều, Vì thế nên, dù có bị mất máy điện thoại, cũng không lo bố biết mà bị mắng. Cũng may thật đó.
Cũng xắp hè rồi, bạn bè cũng xắp sửa thi cử đến nơi để chuẩn bị về rồi, còn mình, biết khi nào đây. Những kế hoạch dở dở ương ương, bỏ k được, mà có theo thì đến khi nào mới được về đây, Rồi sẽ lại nhớ nhà, nhớ Lúa của mình, Ước gì mình có thể mang Lúa vào đây nhỉ. khi đó tốt biết bao, đỡ mất công phải nhớ, Lúa nhỉ, mình nhớ, mỗi lần từ quê vào lại, Lúa đều chạy đuổi theo xe của bố, đến kho mỏi chân nó ngồi thu lu một chỗ nhìn theo, thật k nỡ đi chút nào cả, thương lúa quá đi.
Chúng ta là bạn phải không Lúa. Khi mày mới chỉ có 1 tuần, còn đỏ hỏn, mắt còn chưa mở, mẹ mày bị ốm, tao phải chăm sóc anh em chúng mày, Ngày đó mày đang đá hơn bây giờ rất nhiều, em út mà lúc nào cũng đòi uống nhiều sữa, thành ra lại mập nhất trong 6 anh em, Lúa xinh gái nhất nên được cả 2 chị em tao cưng chiều, lúc nào cũng được bế đi chơi, còn nói với bố , bố cho con nào thì cho chứ nhất định k được cho lúa của con. Hihi, tại khi đó nhìn mày đáng yêu cực luôn, Ấy thế mà nhanh thật, hơn 2 năm rồi đấy, Lúa của chị đã hơn 2 tuổi rồi, mà vẫn xinh gái như thường, đúng là lúa của chị mà, 2 năm, lúa làm bạn của chị cũng lâu đó chứ. Thực sự cảm ơn Lúa nhiều nha, Sẽ mãi mãi là bạn thế nhé, Khi nào chị về, nhất định sẽ mua kẹo cho Lúa ăn, ok
Đêm quá, đã sang ngày mới rồi, khá lâu rồi mới thức khuya nghik lung tung thế này. Sao chảng buồn ngủ gì cả, Tại ly cafe đầu tối sao? không phải rồi, mọi khi uống nhiều hơn cũng đâu có thế này nhỉ. không rõ. Tự dưng thấy nhớ nhà thật đó. Thời gian gần đây, vì quá bận rộn thời gian không có, cái gì cũng phải tranh thủ thành ra quên hết mọi nỗi nhớ. Bây giờ nhàn rỗi hơn chút, có thời gian rãnh rỗi hơn, muốn nhớ nhung điều gì đó, nhìn xung quanh, nghĩ đi nghĩ lại, thấy rỗng tuếch, tự dưng thấy nhớ nhà, cái khái niệm k mấy khi có trong đầu mình. Nhớ bố mẹ, nhớ thằng em trai mỗi lần mình đều phải nhường hết đồ ăn cho mình, Bây giờ mới hiểu, hóa ra trong lúc yếu đuối nhất, gia đình lại chính là nơi đầu tiên cũng là cuối cùng cho mình nhớ đến, cho mình điểm tựa, hóa ra trước sau gì mình cũng trở về con người yếu đuối trước kia của mình thôi, Nhớ lại cách đây 2 năm, mình tự ái giận dỗi khi bố mẹ không cho vào nam học, Bây giờ mới thấy, cũng may thật, sài gòn xa quá, Huế còn xa xôi thế này huống cho Sài gòn. Sao cái ngày, lại mơ ước đi thật xa nhỉ, càng xa càng tốt, xa mãi, Bây giờ thì hối hận rồi, Chỉ một chữ nhớ, làm mọi cố gắng, mạnh mẽ trong tôi tan biến.
Tôi nhớ nhà, nhớ con chó của tôi, Là" Lúa" của tôi đó, Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhớ nhà lại nhớ con chó này trước. Có lẽ , tại đó là người bạn tốt nhất , hiểu tôi nhất , ở nơi đó, Nhớ Lúa, muốn ôm cái đầu của nó vào lòng, ấm áp thật, muốn kể cho nó nghe thật nhiều, những câu chuyện của tôi, Những câu chuyện viển vông không đầu không cuối, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, gì tao cũng nói cho mày, Dù mày không hiểu gì, vẫn ngoan ngoãn nghe tao nói, ngoan ngoãn để im cái đầu trong vòng tay của tao. Vfa cũng im lặng nghe tao khóc, Yêu Lúa quá đi.
[url=http://seablogs.zenfs.com/u/eo_XY0qQFRU9BlEXT0WSYP6GtHjACUV7Ug--/photo/20110529032055459.jpg][img]http://seablogs.zenfs.com/u/eo_XY0qQFRU9BlEXT0WSYP6GtHjACUV7Ug--/photo/ap_20110529032055459.jpg[/img][/url]
[url=http://seablogs.zenfs.com/u/eo_XY0qQFRU9BlEXT0WSYP6GtHjACUV7Ug--/photo/20110529032123757.jpg][img]http://seablogs.zenfs.com/u/eo_XY0qQFRU9BlEXT0WSYP6GtHjACUV7Ug--/photo/ap_20110529032123757.jpg[/img][/url]
[url=http://seablogs.zenfs.com/u/eo_XY0qQFRU9BlEXT0WSYP6GtHjACUV7Ug--/photo/20110529032026566.jpg][img]http://seablogs.zenfs.com/u/eo_XY0qQFRU9BlEXT0WSYP6GtHjACUV7Ug--/photo/ap_20110529032026566.jpg[/img][/url]
Không biết lâu nay Lúa của tôi có khỏe không nhỉ, Khá lâu rồi không gọi điện về nhà, lần nào gọi cũng chỉ để xin tiền, xong rồi có muốn nói gì thêm thì bố cũng tắt máy, Bố rất thương con nên muốn tiết kiệm cho con mà, con gái biết chứ, Cũng cảm ơn bố nhiều, Vì thế nên, dù có bị mất máy điện thoại, cũng không lo bố biết mà bị mắng. Cũng may thật đó.
Cũng xắp hè rồi, bạn bè cũng xắp sửa thi cử đến nơi để chuẩn bị về rồi, còn mình, biết khi nào đây. Những kế hoạch dở dở ương ương, bỏ k được, mà có theo thì đến khi nào mới được về đây, Rồi sẽ lại nhớ nhà, nhớ Lúa của mình, Ước gì mình có thể mang Lúa vào đây nhỉ. khi đó tốt biết bao, đỡ mất công phải nhớ, Lúa nhỉ, mình nhớ, mỗi lần từ quê vào lại, Lúa đều chạy đuổi theo xe của bố, đến kho mỏi chân nó ngồi thu lu một chỗ nhìn theo, thật k nỡ đi chút nào cả, thương lúa quá đi.
Chúng ta là bạn phải không Lúa. Khi mày mới chỉ có 1 tuần, còn đỏ hỏn, mắt còn chưa mở, mẹ mày bị ốm, tao phải chăm sóc anh em chúng mày, Ngày đó mày đang đá hơn bây giờ rất nhiều, em út mà lúc nào cũng đòi uống nhiều sữa, thành ra lại mập nhất trong 6 anh em, Lúa xinh gái nhất nên được cả 2 chị em tao cưng chiều, lúc nào cũng được bế đi chơi, còn nói với bố , bố cho con nào thì cho chứ nhất định k được cho lúa của con. Hihi, tại khi đó nhìn mày đáng yêu cực luôn, Ấy thế mà nhanh thật, hơn 2 năm rồi đấy, Lúa của chị đã hơn 2 tuổi rồi, mà vẫn xinh gái như thường, đúng là lúa của chị mà, 2 năm, lúa làm bạn của chị cũng lâu đó chứ. Thực sự cảm ơn Lúa nhiều nha, Sẽ mãi mãi là bạn thế nhé, Khi nào chị về, nhất định sẽ mua kẹo cho Lúa ăn, ok