Ba Vì 03/05/2011
Hai ngày lao động vật vã! =.=
2/5/2011 Vận chuyển 1 đống đá to sùn sụt. Cởi trần, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng như thiêu đốt. Đôi tay rát đỏ, xước chằng chịt, chân thì đau nhức… Dẫu vậy thấy mọi người vẫn nhiệt tình, vui vẻ thì cũng chả còn vấn đề gì… Mình là thế!
Có lẽ thật hiếm có cơ hội thứ 2 để những người từ hoàn toàn xa lạ lại trở nên hòa đồng, thân thiết, thoải mái như thế!
Một ngày có nhiều thứ để nhớ, nhiều hình ảnh để ấn tượng…
(…)
Smile…
Chiều, mưa giông ùn ùn kéo đến, khu trang trại ở trên một quả đồi, cả một khoảng trời mênh mông những mây đen và sấm chớp trông thật hùng tráng…
Tối, lọ mọ những chiếc đèn pin xuống phố ăn kem! Tự nhiên thấy những kem này ngon hơn bao giờ hết.
…
“Đồng hồ đã điểm 11h, tớ mặc áo trắng, mặt đỏ, đang đứng ngoài cửa sổ. Ngoài này lạnh lắm, bạn ra đón tớ vào nhé.”
Đón là toàn bộ cái tin nhắn để khởi đầu cho chiến dịch giả ma của anh em phòng nam dành “tặng” phòng nữ.
11h đêm, tin nhắn được gửi, ngoài cửa sổ tiếng mèo gào thét được trích ra từ một trong những câu chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn. Những cánh cửa sổ đóng mở kỳ cục bởi Mr Đức Vét Máng…vv…v..
Có lẽ cái câu ”Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” phải đổi lại thành “Nhất sv FU, nhì ma, thứ 3 là quỷ”. Lol~…
Một ngày thực sự mệt, nhưng cũng thực sự thú vị.
3/5/2011 Cũng lại là một ngày vô cùng mệt và vô cùng thú vị.
Ngày hôm nay ta phải nấu cơm cho cả nhóm. Một thử thách không nhỏ. Smile…
Sáng, 4h30 lóc ngóc dậy chuẩn bị bữa sáng, đôi mắt lim dim còn thòm thèm giấc ngủ. Nhưng vì nhiệm vụ mà… =.=
Bữa sáng nâu miến, chật vật với cái dao cùng để chặt xương, mãi rồi cũng xong, lại còn bị con hắc cẩu nó giật mất 1 miếng nữa chứ. Lol~
Tiếp đến là đi chợ, đau đầu để tính bữa này nấu gì, ăn gì, đau tay vì xách nhiều đồ, đau chân vì đị bộ. sigh…
Buổi trưa, đánh vật với lũ cá rô phi, với nồi canh cá, với bếp lửa nóng hừng hực như thiêu đốt. Mệt nhoài mà vẫn vui vì được bữa cơm ngon. Smile…
2h chiều, ta được sống lại cảm giác làm một anh chàng nông dân ngoài đồng ruộng. Đi bắt ốc vui thật!!! Về được một nồi Ốc – Chuối - Đậu cải thiện bữa cho mọi người.
Ấn tượng với câu hỏi của Ms Bảo Anh khi chỉ vào cây Lạc và hỏi mình: Rau này là rau gì vậy anh?
Lol~~~~~

)
Bữa tối, lại quây quần ăn cơm cùng nhau, và vẫn không quên tát phét, chém gió.
Rồi lại lóc ngóc cầm đèn cả đoàn xuống phố ăn kem.
Đôi khi, trong cuộc sống ta bị lẫn lộn những cảm xúc, tối nay ta chẳng biết nên vui hay nên buồn.
… Biết nói sao được nhỉ…
(…)
Thôi, ngủ ngon nhé!
