by pamita_91 » Tue Feb 15, 2011 6:40 am
Tôi là 1 đứa con gái mơ mộng.
Nhưng vẻ ngoài thì gai góc.
Bạn thấy xương rồng rồi nhỉ? Có gai. Nhọn. Nhiều. Nhưng bé nhỏ. Thân cây?Chỉ cần khẽ khứa móng tay cũng ứa nước. Tôi nói đó là nước mắt xương rồng.Mỗi một vết khứa,sẽ để lại một vết thâm bầm trên thân. Nếu vết khứa quá sâu,bạn sẽ thấy cây biến dạng theo vết xước ấy. Xương rồng cũng đau. Và đau mãi-đau dài…..
Tôi. Người ta nói tôi kiêu. Ừ. Trong tuyệt vọng người ta thường tìm thấy lá khiên che chắn chính mình-không gì khác chính là lòng kiêu hãnh. Kiêu hãnh. Đến cô độc.
Đôi khi nhìn mình trong gương,thứ tôi thấy,chỉ là một thực thể tồn tại. Một thực thể lạnh lùng,với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ,làn da tai tái bẩm sinh,một nụ cười vô hồn giả tạo…Những lúc ấy lòng kiêu hãnh cũng chẳng giúp được gì cho tôi. Và tôi khóc. Vì tôi không hiểu cái thân xác kia tồn tại để làm gì.
Lại nói về nước mắt. Xương rồng ứa nước vì đau. Tôi khóc vì tê dại. Tê dại trong nỗi nghẹt thở về cuộc sống của mình,tê dại vì nỗi buồn nghẹn ứ đầu mi…Tê dại vì chính mình..
Tôi đã ra trường bốn năm. Và đang thất nghiệp. Chính xác là bỏ việc. Những ng được coi là bạn bè,nói tôi điên khi bỏ công việc “nhiều người xin chết để đc làm” ấy. Tôi thì thấy mình điên từ lâu rồi. Tôi không thích lĩnh vực ấy. Tất nhiên,tôi không phải là đứa con gái kém cỏi-phó phòng quan hệ quốc tế của một công ty khá nổi trong thành phố.tôi vẫn làm tốt những gì mình không thích. Chẳng sao.Chỉ là tôi thấy ngán những event,plan khô khan và vô hồn ấy. Và ánh nhìn của giám đốc phụ trách…..khiến tôi thường liên tưởng đến lũ mèo hoang tháng tư. Thế nên giờ đây,tôi đang ngồi-, quán café vườn khuất sau dãy đuối già cuối phố.nhâm nhi một ly café đắng vào buổi sáng thứ hai có mưa bay lất phất…
26 tuổi,đã đi ngang qua một mối tình. Tôi thấy mình vẫn là một con bé lơ ngơ theo mẹ ra chợ lần đầu tiên. Cái thứ tôi gọi là tình đầu ấy-chẳng biết bắt đầu nơi đâu-kết thúc tự khi nào-vì dường như chẳng đọng lại trong tôi điều gì. Có lẽ-đó là chút thoáng qua của tuổi học trò.Vậy thứ đó chưa là tình yêu. Cảm nhận về tình yêu trong tôi? Nothing. Có lẽ ng như tôi sinh ra,chỉ để nghĩ về tình yêu,chứ không phải để yêu.
Thật ra,có ng đã làm tôi đau. Lòng quặn lên vào ngày anh quyết định rời xa.Dù anh chưa một ngày làm ng yêu tôi,chưa 1 lần nói yêu… Lý do anh đi-có lẽ-vì tôi-đã quá kiêu hãnh. Một đứa con gái mong manh-luôn sợ hãi-lấy gì để bảo vệ mình? Với tôi-khi ấy-vũ khi duy nhất là sự hoài nghi-cảnh giác…Tôi quá sợ hãi để mở lòng đón nhận ai đó. Giương gai lên để bảo vệ -và đồng thời cũng để cô lập chính mình.
Thế đấy! Tôi- một đứa con gái 26 tuổi-hiện tại_ không tình-không nghiệp-không cả niềm tin!!!!!
***
Tuần thứ 3 sau khi thôi việc,tôi bắt đầu thấy nhàm chán. Con phố dài có hàng cơm nguội già bỗng trở nên chật hẹp với cơn gió thu chiều vô tình tràn qua. 26 năm,tôi lớn lên cùng những cơn trút lá thu vàng miên man.26 năm,là bao mùa hàng cây thay lá. 26 năm,có gốc nào nơi đây không lưu lại chút mằn mặn của những cơn mưa mùa hạ..Sau 26 năm ấy,đến bây giờ tôi thấy mình hoài nghi,mình có hiểu dãy phố này như mình thường vẫn nghĩ?
Tuần trước,công nhân công ty cây xanh thành phố đến để hạ gốc cây già cuối phố,Vì bị sâu ăn mục. Tôi đứng từ cửa sổ phòng từ biệt cây lần cuối. 26 năm tồn tại-đi về đã bao lần trên con phố nhỏ,có cây luôn đứng chờ.26 năm,thu ngang qua đời với những thảm lá vàng xao xác ngày trở gió.. Rồi mọi thứ sẽ đổi thay. Vòng đời của cây có khi là ngàn năm tuổi,rồi một ngày cũng nằm yên dưới thảm lá mục kia thôi. Huống chi con người. ..Tôi nghĩ lan man..Thói thường,khi người ta nghĩ quá nhiều thì những điều đang nghĩ sẽ thành..vô nghĩa. Thế nên bây giờ bạn có hỏi tôi đang nghĩ gì thì chắc chắn câu trả lời sẽ là:Im lặng.
Tôi quyết đinh đi xa thành phố một thời gian. Bao lâu? Tôi không có thói quen lên kế hoạch-ngắn hạn cũng như dài hạn.Bạn đâu thể biết điều gì sẽ xảy ra-với mình-và ng xung quanh. Kỳ vọng nhiều-chỉ để thất vọng đến thật nhanh. Cuộc sống với tôi-là những phút ngẫu hứng. Người ta sống âm thầm trầm lặng –để chờ đến một khoảnh khắc lạc điệu.Lạc điệu với người đời-và đúng điệu với chính mình. Có thể một tháng-hai tháng…và biết đâu đấy…..
----------
Ngày..tháng…năm…
Sương buông hờ một tấm voan mỏng trên nền trời xám lạnh. Đà Lạt đang mùa khô-sớm chào đông bằng một hơi sương lành lạnh khe khẽ tay đan. Chỉ lát nữa thôi,nắng nhẹ nhàng đưa sương về cuối ngõ,dịu dàng ôm lấy cả cao nguyên mơ mộng –một nét buồn len lén tâm tư.
Tôi lững thững đi dọc con dốc. Một tháng,đủ để điều xa lạ trở nên gắn bó-huống chi đó là những xa lạ đồng điệu. Rừng thông ẩn dưới màn sương-mờ ảo-mơ hồ. Tôi thích cái lanh lẽo trầm lặng của Đà Lạt mỗi buổi sớm mai,thích cái cách chú sóc con nghiêng mắt ngơ ngác nhìn người lạ mặt lang thang, trong cái thế giới ngọt ngào hương thông và ngan ngát hơi sương mà chú nghĩ là của riêng mình.Hồ Than Thở-từ trên dốc cao nhìn xuống,tĩnh lặng như 1 nụ cười buồn loang loáng sương khói hư vô.Từ đây có thể nhìn thấy nghiêng một bên sườn núi Ngự Bình.Người ta hay nói Ngự Bình thắt cổ bồng bình tiên,nhưng từ góc này,với tôi,núi lại như một mảnh lá vỡ . Một mảnh lá vỡ.
Tôi đã lang thang qua vài vùng đất. Sapa lạnh lẽo,mùa đông trắng trời ban nở. Bình Thuận đồi cát hun hút mắt nhìn-cùng những nụ cười ánh lên sắc bạc nắng gió miền Trung .Tây Nguyên nắng cháy-với những đôi mắt nâu rực lửa. …. Không nơi đâu giữ nổi tôi quá 3 tuần. Sang tuần thứ tư là thân tôi tự khắc đã nhấc mình dịch chuyển. Chỉ đến khi về nơi đây-Đà Lạt mộng mơ-xứ sở ngàn hoa-tôi mới thấy lòng mình trầm lắng lại đôi chút-đủ để tìm lại chút thanh thản vỗ về bản thân.Cho cái tôi 1 không gian để trầm mình ngẫm nghĩ.
Đà Lạt là thành phố tình yêu. Dường như khi đến đây-ngta thấy lòng yêu dạt dào hơn…sự mê say thấm đẫm trong từng ánh nhìn,từng hơi thở…Ngta nhún nhường nhau hơn,chiều chuộng nhau hơn…để hòa mình vào với đất trời -1 không gian yêu lý tưởng. Ấy thế mà tôi lại ở đây hoàn toàn chẳng có vẻ gì là hợp với khung cảnh xung quanh. Ngta có hạnh phúc của riêng ngta. Còn tôi-tôi cũng đang đi tìm hạnh phúc đây chứ. Mà trước tiên-tôi cần phải đi tìm câu trả lời cho bản thân:Rằng tôi đang thiếu gì?
Có lẽ Đà Lạt sẽ cho tôi câu trả lời. Tôi có linh cảm như thế….
Bạn hiểu ý tôi không?
Tôi quyết định quay trở về.Sau một chuyến đi dài-giờ đây-thứ tôi cần-là một giấc ngủ bình yên-trong căn phòng bé nhỏ của mình.
Sớm thức giấc khi nắng mai khe khẽ len nhẹ -đánh thức mi mắt tôi hờ hững. Nắng lấp lánh-ánh lên bức rèm trắng dịu dàng. Một buổi sớm nhẹ nhàng sau những ngày rong ruổi. Tại sao sau 25 năm-giờ đây tôi mới thấy nơi này thật bình yên? Một góc nhỏ-đáng để tôi nép về mỗi khi lòng chống chếnh-vậy mà tôi cứ mãi tìm nơi đâu.
Ngẫm nghĩ về những điều đã qua-mới qua-hãy đã qua từ rất lâu;về tôi những ngày xưa cũ..Bấy lâu nay tôi đã băng qua cuộc sống qua nhanh-bỏ rơi những khát khao-cố quên những đợi chờ.… Nếu được quay trở lại-thì tôi sẽ nắm chặt tay anh khi anh đưa tay ra-và sẽ buông tay nếu anh không còn muốn ở. Nhưng…đã qua..đâu thể quay trở lại. Vậy nên….:
Mở toang cửa sổ chào ngày mới. Chào đón tôi 26-tuổi mới trưởng thành hơn. Từ đây-tôi sẽ mở lòng-đón nhận mọi niềm vui nỗi buồn tìm đến. Từ đây-tôi sẽ không gập người trong cõi câm lặng bấy lâu..Và nếu như yêu thương tìm đến-tôi sẽ năm chặt tay ng ấy-sẽ không còn để nỗi sợ hãi kia khiến mình thành kẻ cô độc…Liệu có còn ai sẵn sàng đón nhận?Tôi sẽ sống-thật sự sống-lạc quan hơn-khát khao hơn-can đảm hơn.
“Dầu sao.ngày mai luôn là một ngày mới.”
Và tôi có cả một cuộc đời phía trước. Xương rồng vẫn nở hoa.
Tôi là 1 đứa con gái mơ mộng.
Nhưng vẻ ngoài thì gai góc.
Bạn thấy xương rồng rồi nhỉ? Có gai. Nhọn. Nhiều. Nhưng bé nhỏ. Thân cây?Chỉ cần khẽ khứa móng tay cũng ứa nước. Tôi nói đó là nước mắt xương rồng.Mỗi một vết khứa,sẽ để lại một vết thâm bầm trên thân. Nếu vết khứa quá sâu,bạn sẽ thấy cây biến dạng theo vết xước ấy. Xương rồng cũng đau. Và đau mãi-đau dài…..
Tôi. Người ta nói tôi kiêu. Ừ. Trong tuyệt vọng người ta thường tìm thấy lá khiên che chắn chính mình-không gì khác chính là lòng kiêu hãnh. Kiêu hãnh. Đến cô độc.
Đôi khi nhìn mình trong gương,thứ tôi thấy,chỉ là một thực thể tồn tại. Một thực thể lạnh lùng,với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ,làn da tai tái bẩm sinh,một nụ cười vô hồn giả tạo…Những lúc ấy lòng kiêu hãnh cũng chẳng giúp được gì cho tôi. Và tôi khóc. Vì tôi không hiểu cái thân xác kia tồn tại để làm gì.
Lại nói về nước mắt. Xương rồng ứa nước vì đau. Tôi khóc vì tê dại. Tê dại trong nỗi nghẹt thở về cuộc sống của mình,tê dại vì nỗi buồn nghẹn ứ đầu mi…Tê dại vì chính mình..
Tôi đã ra trường bốn năm. Và đang thất nghiệp. Chính xác là bỏ việc. Những ng được coi là bạn bè,nói tôi điên khi bỏ công việc “nhiều người xin chết để đc làm” ấy. Tôi thì thấy mình điên từ lâu rồi. Tôi không thích lĩnh vực ấy. Tất nhiên,tôi không phải là đứa con gái kém cỏi-phó phòng quan hệ quốc tế của một công ty khá nổi trong thành phố.tôi vẫn làm tốt những gì mình không thích. Chẳng sao.Chỉ là tôi thấy ngán những event,plan khô khan và vô hồn ấy. Và ánh nhìn của giám đốc phụ trách…..khiến tôi thường liên tưởng đến lũ mèo hoang tháng tư. Thế nên giờ đây,tôi đang ngồi-, quán café vườn khuất sau dãy đuối già cuối phố.nhâm nhi một ly café đắng vào buổi sáng thứ hai có mưa bay lất phất…
26 tuổi,đã đi ngang qua một mối tình. Tôi thấy mình vẫn là một con bé lơ ngơ theo mẹ ra chợ lần đầu tiên. Cái thứ tôi gọi là tình đầu ấy-chẳng biết bắt đầu nơi đâu-kết thúc tự khi nào-vì dường như chẳng đọng lại trong tôi điều gì. Có lẽ-đó là chút thoáng qua của tuổi học trò.Vậy thứ đó chưa là tình yêu. Cảm nhận về tình yêu trong tôi? Nothing. Có lẽ ng như tôi sinh ra,chỉ để nghĩ về tình yêu,chứ không phải để yêu.
Thật ra,có ng đã làm tôi đau. Lòng quặn lên vào ngày anh quyết định rời xa.Dù anh chưa một ngày làm ng yêu tôi,chưa 1 lần nói yêu… Lý do anh đi-có lẽ-vì tôi-đã quá kiêu hãnh. Một đứa con gái mong manh-luôn sợ hãi-lấy gì để bảo vệ mình? Với tôi-khi ấy-vũ khi duy nhất là sự hoài nghi-cảnh giác…Tôi quá sợ hãi để mở lòng đón nhận ai đó. Giương gai lên để bảo vệ -và đồng thời cũng để cô lập chính mình.
Thế đấy! Tôi- một đứa con gái 26 tuổi-hiện tại_ không tình-không nghiệp-không cả niềm tin!!!!!
***
Tuần thứ 3 sau khi thôi việc,tôi bắt đầu thấy nhàm chán. Con phố dài có hàng cơm nguội già bỗng trở nên chật hẹp với cơn gió thu chiều vô tình tràn qua. 26 năm,tôi lớn lên cùng những cơn trút lá thu vàng miên man.26 năm,là bao mùa hàng cây thay lá. 26 năm,có gốc nào nơi đây không lưu lại chút mằn mặn của những cơn mưa mùa hạ..Sau 26 năm ấy,đến bây giờ tôi thấy mình hoài nghi,mình có hiểu dãy phố này như mình thường vẫn nghĩ?
Tuần trước,công nhân công ty cây xanh thành phố đến để hạ gốc cây già cuối phố,Vì bị sâu ăn mục. Tôi đứng từ cửa sổ phòng từ biệt cây lần cuối. 26 năm tồn tại-đi về đã bao lần trên con phố nhỏ,có cây luôn đứng chờ.26 năm,thu ngang qua đời với những thảm lá vàng xao xác ngày trở gió.. Rồi mọi thứ sẽ đổi thay. Vòng đời của cây có khi là ngàn năm tuổi,rồi một ngày cũng nằm yên dưới thảm lá mục kia thôi. Huống chi con người. ..Tôi nghĩ lan man..Thói thường,khi người ta nghĩ quá nhiều thì những điều đang nghĩ sẽ thành..vô nghĩa. Thế nên bây giờ bạn có hỏi tôi đang nghĩ gì thì chắc chắn câu trả lời sẽ là:Im lặng.
Tôi quyết đinh đi xa thành phố một thời gian. Bao lâu? Tôi không có thói quen lên kế hoạch-ngắn hạn cũng như dài hạn.Bạn đâu thể biết điều gì sẽ xảy ra-với mình-và ng xung quanh. Kỳ vọng nhiều-chỉ để thất vọng đến thật nhanh. Cuộc sống với tôi-là những phút ngẫu hứng. Người ta sống âm thầm trầm lặng –để chờ đến một khoảnh khắc lạc điệu.Lạc điệu với người đời-và đúng điệu với chính mình. Có thể một tháng-hai tháng…và biết đâu đấy…..
----------
Ngày..tháng…năm…
Sương buông hờ một tấm voan mỏng trên nền trời xám lạnh. Đà Lạt đang mùa khô-sớm chào đông bằng một hơi sương lành lạnh khe khẽ tay đan. Chỉ lát nữa thôi,nắng nhẹ nhàng đưa sương về cuối ngõ,dịu dàng ôm lấy cả cao nguyên mơ mộng –một nét buồn len lén tâm tư.
Tôi lững thững đi dọc con dốc. Một tháng,đủ để điều xa lạ trở nên gắn bó-huống chi đó là những xa lạ đồng điệu. Rừng thông ẩn dưới màn sương-mờ ảo-mơ hồ. Tôi thích cái lanh lẽo trầm lặng của Đà Lạt mỗi buổi sớm mai,thích cái cách chú sóc con nghiêng mắt ngơ ngác nhìn người lạ mặt lang thang, trong cái thế giới ngọt ngào hương thông và ngan ngát hơi sương mà chú nghĩ là của riêng mình.Hồ Than Thở-từ trên dốc cao nhìn xuống,tĩnh lặng như 1 nụ cười buồn loang loáng sương khói hư vô.Từ đây có thể nhìn thấy nghiêng một bên sườn núi Ngự Bình.Người ta hay nói Ngự Bình thắt cổ bồng bình tiên,nhưng từ góc này,với tôi,núi lại như một mảnh lá vỡ . Một mảnh lá vỡ.
Tôi đã lang thang qua vài vùng đất. Sapa lạnh lẽo,mùa đông trắng trời ban nở. Bình Thuận đồi cát hun hút mắt nhìn-cùng những nụ cười ánh lên sắc bạc nắng gió miền Trung .Tây Nguyên nắng cháy-với những đôi mắt nâu rực lửa. …. Không nơi đâu giữ nổi tôi quá 3 tuần. Sang tuần thứ tư là thân tôi tự khắc đã nhấc mình dịch chuyển. Chỉ đến khi về nơi đây-Đà Lạt mộng mơ-xứ sở ngàn hoa-tôi mới thấy lòng mình trầm lắng lại đôi chút-đủ để tìm lại chút thanh thản vỗ về bản thân.Cho cái tôi 1 không gian để trầm mình ngẫm nghĩ.
Đà Lạt là thành phố tình yêu. Dường như khi đến đây-ngta thấy lòng yêu dạt dào hơn…sự mê say thấm đẫm trong từng ánh nhìn,từng hơi thở…Ngta nhún nhường nhau hơn,chiều chuộng nhau hơn…để hòa mình vào với đất trời -1 không gian yêu lý tưởng. Ấy thế mà tôi lại ở đây hoàn toàn chẳng có vẻ gì là hợp với khung cảnh xung quanh. Ngta có hạnh phúc của riêng ngta. Còn tôi-tôi cũng đang đi tìm hạnh phúc đây chứ. Mà trước tiên-tôi cần phải đi tìm câu trả lời cho bản thân:Rằng tôi đang thiếu gì?
Có lẽ Đà Lạt sẽ cho tôi câu trả lời. Tôi có linh cảm như thế….
Bạn hiểu ý tôi không?
Tôi quyết định quay trở về.Sau một chuyến đi dài-giờ đây-thứ tôi cần-là một giấc ngủ bình yên-trong căn phòng bé nhỏ của mình.
Sớm thức giấc khi nắng mai khe khẽ len nhẹ -đánh thức mi mắt tôi hờ hững. Nắng lấp lánh-ánh lên bức rèm trắng dịu dàng. Một buổi sớm nhẹ nhàng sau những ngày rong ruổi. Tại sao sau 25 năm-giờ đây tôi mới thấy nơi này thật bình yên? Một góc nhỏ-đáng để tôi nép về mỗi khi lòng chống chếnh-vậy mà tôi cứ mãi tìm nơi đâu.
Ngẫm nghĩ về những điều đã qua-mới qua-hãy đã qua từ rất lâu;về tôi những ngày xưa cũ..Bấy lâu nay tôi đã băng qua cuộc sống qua nhanh-bỏ rơi những khát khao-cố quên những đợi chờ.… Nếu được quay trở lại-thì tôi sẽ nắm chặt tay anh khi anh đưa tay ra-và sẽ buông tay nếu anh không còn muốn ở. Nhưng…đã qua..đâu thể quay trở lại. Vậy nên….:
Mở toang cửa sổ chào ngày mới. Chào đón tôi 26-tuổi mới trưởng thành hơn. Từ đây-tôi sẽ mở lòng-đón nhận mọi niềm vui nỗi buồn tìm đến. Từ đây-tôi sẽ không gập người trong cõi câm lặng bấy lâu..Và nếu như yêu thương tìm đến-tôi sẽ năm chặt tay ng ấy-sẽ không còn để nỗi sợ hãi kia khiến mình thành kẻ cô độc…Liệu có còn ai sẵn sàng đón nhận?Tôi sẽ sống-thật sự sống-lạc quan hơn-khát khao hơn-can đảm hơn.
“Dầu sao.ngày mai luôn là một ngày mới.”
Và tôi có cả một cuộc đời phía trước. Xương rồng vẫn nở hoa.