by pamita_91 » Wed Feb 16, 2011 12:35 am
Em-lang-thang
Nỗi cô đơn,đôi khi đến vì chẳng gì cả…
Em mệt mỏi-em bơ phờ và rã rời về tất cả. Em đã quá mông lung-ôm vào lòng thật nhiều những ưu tư-những nghĩ suy phiền muộn..em nghĩ rằng em có thể thay đổi tất cả-em nghĩ rằng nếu em thật tỉnh táo thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp! Nhưng không…em vật lộn với những biến cố-em lăn lộn trong những rối ren…đổi lại-em được gì? Kiệt sức.
Tối nay-Hà Nội mưa dày một màn bụi trắng mờ… Đèn đường nhòe nhoẹt-vì mưa hay vì sương trong mắt em..Bến bus lác đác vài kẻ trú mưa và vội vã. Riêng em-dường như chẳng đợi chờ và mong đợi điều gì. 1 mình trên băng ghế lạnh ngắt… Xe đến rồi xe đi… Người qua rồi kẻ lại… Em hững hờ thờ ơ với tất cả…
1 điếu thuốc lăn lóc trên đường. Vài làn khói chờn vờn mỏng manh…Rồi tắt ngấm..
Trong cái ẩm ướt mưa xuân,là mùi gỗ cháy-tỏa ra từ đống lửa ven đường do những người lang thang đốt sưởi ấm. Ấm được không cái giá rét trong lòng? Thoảng mùi thơm lá thuốc… Em thấy lòng le lắt 1 làn khói mỏng….
Rồi em cũng lên-xe lác đác vài người khách. Ngày lang thang-nên em đã chọn một chiếc xe trôi đến khi em muốn đứng lên..Em ngồi xuống 1 chiếc ghế bên cửa sổ… Từng vệt sáng lạnh lùng trôi qua…Mưa mà..ngta vội vã hơn…
1 bài hát nào đó trên bus-hình như là tâm sự của 1 người con trai khi yêu thầm một người con gái… Tự nhiên em thấy cay cay… Ô hay-lời tâm sự ấy có liên quan gì đến em đâu cơ chứ…Chỉ là..em thoáng nghĩ về thứ gọi là yêu thương…Tê tái lòng… Vì sao em cứ làm cho mình vật vã trong những đớn đau không đáng có-hoàn toàn không nên có? Những điều nhỏ nhật-đối nhân xử thế hàng ngày sao vẫn hay khiến em mông lung nghĩ ngợi-để rồi mang những vụn vặt vào cái đầu vốn đã bé xíu kia...Vì sao? Yêu thương ư? Đôi khi em thấy chới với-em đâu có được hạnh phúc như ai đó vẫn nghĩ. Mọi thứ đâu đơn giản theo lối nghĩ suy thường có. Áp đặt? Con ng thật kỳ quái-tại sao luôn áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác??? Tại sao không chịu hiểu mọi chuyện theo một lối khác mà cứ nhất nhất phải là như thế?
Ngồi trên bus-em thấy…như trôi vào một chảo mỡ khổng lồ. Nơi đó những cảm xúc của em phồng rộp lên thành những buốt nhức,những nhói đau…E rất hay thế-rất hay buồn vì những vu vơ… E có nghe người ta nói thế này”cuộc đời vốn nỗi buồn đã nhiều hơn niềm vui. Vậy nên ngta phải đi kiếm tìm những nguồn vui. Ai hơi đâu mà ngồi nghe những vụn vặt tê tái của em”…Vâng! Ai hơi đâu. Và đã tự bao giờ-e cho mình co cụm lại trong những tái tê.
Thế đấy. 20 ư? Với em hiện tại nó rất đẹp! Đẹp vì những trải nghiệm em đang có! Nỗi đau cũng là người thầy tuyệt vời mà. . Buồn ư? Trịnh chẳng đã nói nỗi buồn thật tuyệt-tuyệt vọng lung linh trong thẳm sâu của cõi người đó sao..Buồn ư? Vô tư đi. Đó là điều hiển nhiên khi đời này em khóc nhiều hơn cười. Cô đơn ư? Hãu cứ âm ỉ niềm lẻ loi-trong cõi mông lung quay quắt này;vì như thế rồi mai em mới thấu hết được niềm hạnh phúc của thứ gọi là “yêu thương trọn vẹn”.
Em xuống. Ngôi trường em đã có rất nhiều kỷ niệm-1-mình. Trường rất vắng-lác đác vài lớp học tại chức. E-mắt loang loáng-tóc cột đuôi gà-mũ phớt-quần gió:không khác gì một đứa bụi đời.. Em biết ngôi trường này buổi tối chẳng hề bình yên..Nhưng khi mang trong mình một khối quắt quay ấy thì em còn nghxi đc điều gì…Em lững thững dọc hành lang 4 tầng H2,rồi vòng qua H1. Những gì em nhìn thấy……Ôi chao!!! Trong bóng tối hình như em đã nhếch mép cười. Em ơi-e cười vì gì thế? Em không biết-vì tái tê-hay mai m**? Chúa biết thay em!
Em qua khu nhà kính. Vắng ngắt. Đong đưa trên lan can…em khe khẽ hát… Em ấy-sao cứ thích làm một mình thôi? Em thích thế đấy! Thích-thế thôi…
Em-tê tái lắm! Lại là em ngày ấy-trong bóng tôi-xòe tay ra-lại chạm phải tay mình….Em-và-em! Thế thôi!
Em-lang-thang
Nỗi cô đơn,đôi khi đến vì chẳng gì cả…
Em mệt mỏi-em bơ phờ và rã rời về tất cả. Em đã quá mông lung-ôm vào lòng thật nhiều những ưu tư-những nghĩ suy phiền muộn..em nghĩ rằng em có thể thay đổi tất cả-em nghĩ rằng nếu em thật tỉnh táo thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp! Nhưng không…em vật lộn với những biến cố-em lăn lộn trong những rối ren…đổi lại-em được gì? Kiệt sức.
Tối nay-Hà Nội mưa dày một màn bụi trắng mờ… Đèn đường nhòe nhoẹt-vì mưa hay vì sương trong mắt em..Bến bus lác đác vài kẻ trú mưa và vội vã. Riêng em-dường như chẳng đợi chờ và mong đợi điều gì. 1 mình trên băng ghế lạnh ngắt… Xe đến rồi xe đi… Người qua rồi kẻ lại… Em hững hờ thờ ơ với tất cả…
1 điếu thuốc lăn lóc trên đường. Vài làn khói chờn vờn mỏng manh…Rồi tắt ngấm..
Trong cái ẩm ướt mưa xuân,là mùi gỗ cháy-tỏa ra từ đống lửa ven đường do những người lang thang đốt sưởi ấm. Ấm được không cái giá rét trong lòng? Thoảng mùi thơm lá thuốc… Em thấy lòng le lắt 1 làn khói mỏng….
Rồi em cũng lên-xe lác đác vài người khách. Ngày lang thang-nên em đã chọn một chiếc xe trôi đến khi em muốn đứng lên..Em ngồi xuống 1 chiếc ghế bên cửa sổ… Từng vệt sáng lạnh lùng trôi qua…Mưa mà..ngta vội vã hơn…
1 bài hát nào đó trên bus-hình như là tâm sự của 1 người con trai khi yêu thầm một người con gái… Tự nhiên em thấy cay cay… Ô hay-lời tâm sự ấy có liên quan gì đến em đâu cơ chứ…Chỉ là..em thoáng nghĩ về thứ gọi là yêu thương…Tê tái lòng… Vì sao em cứ làm cho mình vật vã trong những đớn đau không đáng có-hoàn toàn không nên có? Những điều nhỏ nhật-đối nhân xử thế hàng ngày sao vẫn hay khiến em mông lung nghĩ ngợi-để rồi mang những vụn vặt vào cái đầu vốn đã bé xíu kia...Vì sao? Yêu thương ư? Đôi khi em thấy chới với-em đâu có được hạnh phúc như ai đó vẫn nghĩ. Mọi thứ đâu đơn giản theo lối nghĩ suy thường có. Áp đặt? Con ng thật kỳ quái-tại sao luôn áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác??? Tại sao không chịu hiểu mọi chuyện theo một lối khác mà cứ nhất nhất phải là như thế?
Ngồi trên bus-em thấy…như trôi vào một chảo mỡ khổng lồ. Nơi đó những cảm xúc của em phồng rộp lên thành những buốt nhức,những nhói đau…E rất hay thế-rất hay buồn vì những vu vơ… E có nghe người ta nói thế này”cuộc đời vốn nỗi buồn đã nhiều hơn niềm vui. Vậy nên ngta phải đi kiếm tìm những nguồn vui. Ai hơi đâu mà ngồi nghe những vụn vặt tê tái của em”…Vâng! Ai hơi đâu. Và đã tự bao giờ-e cho mình co cụm lại trong những tái tê.
Thế đấy. 20 ư? Với em hiện tại nó rất đẹp! Đẹp vì những trải nghiệm em đang có! Nỗi đau cũng là người thầy tuyệt vời mà. . Buồn ư? Trịnh chẳng đã nói nỗi buồn thật tuyệt-tuyệt vọng lung linh trong thẳm sâu của cõi người đó sao..Buồn ư? Vô tư đi. Đó là điều hiển nhiên khi đời này em khóc nhiều hơn cười. Cô đơn ư? Hãu cứ âm ỉ niềm lẻ loi-trong cõi mông lung quay quắt này;vì như thế rồi mai em mới thấu hết được niềm hạnh phúc của thứ gọi là “yêu thương trọn vẹn”.
Em xuống. Ngôi trường em đã có rất nhiều kỷ niệm-1-mình. Trường rất vắng-lác đác vài lớp học tại chức. E-mắt loang loáng-tóc cột đuôi gà-mũ phớt-quần gió:không khác gì một đứa bụi đời.. Em biết ngôi trường này buổi tối chẳng hề bình yên..Nhưng khi mang trong mình một khối quắt quay ấy thì em còn nghxi đc điều gì…Em lững thững dọc hành lang 4 tầng H2,rồi vòng qua H1. Những gì em nhìn thấy……Ôi chao!!! Trong bóng tối hình như em đã nhếch mép cười. Em ơi-e cười vì gì thế? Em không biết-vì tái tê-hay mai m**? Chúa biết thay em!
Em qua khu nhà kính. Vắng ngắt. Đong đưa trên lan can…em khe khẽ hát… Em ấy-sao cứ thích làm một mình thôi? Em thích thế đấy! Thích-thế thôi…
Em-tê tái lắm! Lại là em ngày ấy-trong bóng tôi-xòe tay ra-lại chạm phải tay mình….Em-và-em! Thế thôi!