by MaiThuy_PR29 » Fri Jan 14, 2011 8:39 pm
1. Hãy bắt đầu bằng câu chuyện sáng nay em đi học.
Sáng nay em đi học. Em bị ngủ quên và dậy muộn. Em biết đến muộn là không được điểm danh. Cơ mà em thích đi học và em biết cô dễ tính nên vẫn vặn mình dậy đi học, dù đang thiếu ngủ sắp chết. Em hồ hởi dắt xe ra khỏi nhà, dự định đến trường lúc 7h20. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng thế. Em đi qua Phạm Hùng, gặp đoàn xe chở đại biểu Đại hội Đảng, công an hú còi tí te đi trước, ô tô bé ô tô lớn vèo vèo phóng theo sau, 4 phương 8 hướng xe máy đi đường dừng lại cho đoàn đi qua. Em chờ 1 phút, rồi 2 phút, rồi 5 phút, cơ mà hết đoàn này đến đoàn khác đi qua. Đường đông nên đã tắc mất rồi. Rối 10 phút, 15 phút. Em đứng lâu lắm, và tự hỏi trong hàng trăm con người xung quanh có ai đã bị muộn làm và muộn học như mình. Em ước giá sau này mình cũng được đi dự Đại hội Đảng, sẽ được ngồi xe lớn xe bé, có xe cảnh sát tò tí te đi dẹp đường, sẽ nhìn xe máy xung quanh bất lực dừng lại. Thích nhỉ, chả bao giờ sợ muộn. Hàng trăm hàng nghìn con người Hà Nội bị muộn làm vì chặn đường làm sao quan trọng bằng việc đưa các bác đại biểu đến họp đúng giờ. Chặn đường lại rồi vừa ùn vừa tắc làm sao quan trọng bằng đường đi của các bác đại biểu phải thông. Vì sao á?
Đại hội Đảng cơ mà!!!
2.Hồi còn ở nhà. Em rất hay xem thời sự, vì bố mẹ lúc nào cũng xem thời sự trong lúc ăn cơm. Về cơ bản thì như thế cũng rất tốt cho một đứa học truyền thông mà rất lười đọc báo như em. Bây giờ ra Hà Nội, ko có tivi nhưng hầu như trừ những lúc bận em vẫn xem thời sự hằng ngày. Vì xem thời sự hàng ngày nên em cũng ít khi bị chậm tiến, vụ việc gì nóng bỏng cũng có nghe qua một ít. Ấy thế mà mấy hôm nay em thấy mình cứ như người rừng. Mới trưa nay đọc tin về Jordan Rice mới biết Australia vừa có lũ, thảo nào cứ thắc mắc tại sao #prayforaustralia lại trending trên Twitter. Thế mà ngày nào em cũng xem thời sự, chỉ toàn thấy tin khai mạc đại hội Đảng, thấy cảnh đường phố treo cờ treo hoa, rồng to rồng bé, thấy tin các bác ở tổ dân pố A,B,C nhận xét về báo cáo này, phê bình kia rất thẳng thắn, sáng suốt. Tin lớn tin nhỏ, hơn một tiếng đồng hồ, cứ như cả trái đất đã ngừng quay vì đại hội. Em lại nghĩ "Eo ôi thích nhỉ, giá sau này làm PR cũng đưa tin được lên thời sự 7h, giờ kim cương của đài truyền hình quốc gia, chỉ 10s thôi cũng sung sướng lắm rồi chứ đừng nói hơn 1 tiếng giời", công tác tuyên truyền có khác.
Vì đấy là Đại hội Đảng cơ mà!!!
3. Ngày nào em cũng ăn cơm xong đúng lúc bản tin thời tiết, nên em vẫn ngồi lại xem để biết mai mặc gì. Cơ mà mấy hôm nay thời sự dài lắm, thời tiết đâu có đúng giờ. Thế là em lại đi học mất, fb mất, làm bài tập mất. Em chả biết mai kia nóng lạnh ra sao. Vì thế đã mấy hôm rồi em ra đường cứ bị lạnh quá vì ít quần áo, lúc ấm lên thì bị nóng quá vì mặc như gấu. Thế nên em bị cúm hắt hơi sổ mũi từ đâu tuần, lại cứ nóng lạnh lung tung mãi vì thời tiết, nên mãi rồi cũng chả khỏi, vẫn ngạt mũi, vẫn đau đầu, dù cho em có cố gắng giữ gìn đến NLDC đi nữa.
Cơ mà một mình em bị ốm thì có sánh gì được với sự kiện trọng đại của quốc gia!
Đại hội Đảng cơ mà!!!
1. Hãy bắt đầu bằng câu chuyện sáng nay em đi học.
Sáng nay em đi học. Em bị ngủ quên và dậy muộn. Em biết đến muộn là không được điểm danh. Cơ mà em thích đi học và em biết cô dễ tính nên vẫn vặn mình dậy đi học, dù đang thiếu ngủ sắp chết. Em hồ hởi dắt xe ra khỏi nhà, dự định đến trường lúc 7h20. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng thế. Em đi qua Phạm Hùng, gặp đoàn xe chở đại biểu Đại hội Đảng, công an hú còi tí te đi trước, ô tô bé ô tô lớn vèo vèo phóng theo sau, 4 phương 8 hướng xe máy đi đường dừng lại cho đoàn đi qua. Em chờ 1 phút, rồi 2 phút, rồi 5 phút, cơ mà hết đoàn này đến đoàn khác đi qua. Đường đông nên đã tắc mất rồi. Rối 10 phút, 15 phút. Em đứng lâu lắm, và tự hỏi trong hàng trăm con người xung quanh có ai đã bị muộn làm và muộn học như mình. Em ước giá sau này mình cũng được đi dự Đại hội Đảng, sẽ được ngồi xe lớn xe bé, có xe cảnh sát tò tí te đi dẹp đường, sẽ nhìn xe máy xung quanh bất lực dừng lại. Thích nhỉ, chả bao giờ sợ muộn. Hàng trăm hàng nghìn con người Hà Nội bị muộn làm vì chặn đường làm sao quan trọng bằng việc đưa các bác đại biểu đến họp đúng giờ. Chặn đường lại rồi vừa ùn vừa tắc làm sao quan trọng bằng đường đi của các bác đại biểu phải thông. Vì sao á?
Đại hội Đảng cơ mà!!!
2.Hồi còn ở nhà. Em rất hay xem thời sự, vì bố mẹ lúc nào cũng xem thời sự trong lúc ăn cơm. Về cơ bản thì như thế cũng rất tốt cho một đứa học truyền thông mà rất lười đọc báo như em. Bây giờ ra Hà Nội, ko có tivi nhưng hầu như trừ những lúc bận em vẫn xem thời sự hằng ngày. Vì xem thời sự hàng ngày nên em cũng ít khi bị chậm tiến, vụ việc gì nóng bỏng cũng có nghe qua một ít. Ấy thế mà mấy hôm nay em thấy mình cứ như người rừng. Mới trưa nay đọc tin về Jordan Rice mới biết Australia vừa có lũ, thảo nào cứ thắc mắc tại sao #prayforaustralia lại trending trên Twitter. Thế mà ngày nào em cũng xem thời sự, chỉ toàn thấy tin khai mạc đại hội Đảng, thấy cảnh đường phố treo cờ treo hoa, rồng to rồng bé, thấy tin các bác ở tổ dân pố A,B,C nhận xét về báo cáo này, phê bình kia rất thẳng thắn, sáng suốt. Tin lớn tin nhỏ, hơn một tiếng đồng hồ, cứ như cả trái đất đã ngừng quay vì đại hội. Em lại nghĩ "Eo ôi thích nhỉ, giá sau này làm PR cũng đưa tin được lên thời sự 7h, giờ kim cương của đài truyền hình quốc gia, chỉ 10s thôi cũng sung sướng lắm rồi chứ đừng nói hơn 1 tiếng giời", công tác tuyên truyền có khác.
Vì đấy là Đại hội Đảng cơ mà!!!
3. Ngày nào em cũng ăn cơm xong đúng lúc bản tin thời tiết, nên em vẫn ngồi lại xem để biết mai mặc gì. Cơ mà mấy hôm nay thời sự dài lắm, thời tiết đâu có đúng giờ. Thế là em lại đi học mất, fb mất, làm bài tập mất. Em chả biết mai kia nóng lạnh ra sao. Vì thế đã mấy hôm rồi em ra đường cứ bị lạnh quá vì ít quần áo, lúc ấm lên thì bị nóng quá vì mặc như gấu. Thế nên em bị cúm hắt hơi sổ mũi từ đâu tuần, lại cứ nóng lạnh lung tung mãi vì thời tiết, nên mãi rồi cũng chả khỏi, vẫn ngạt mũi, vẫn đau đầu, dù cho em có cố gắng giữ gìn đến NLDC đi nữa.
Cơ mà một mình em bị ốm thì có sánh gì được với sự kiện trọng đại của quốc gia!
Đại hội Đảng cơ mà!!!