by Bom » Thu Nov 11, 2010 7:55 am
Với teen, “tự kỉ” giờ đây được xem là “một phần không thể thiếu của cuộc sống”. Vậy tại sao họ thường xuyên lâm vào trạng thái cảm xúc như thế?
“Tự kỉ” giờ đây không còn là một “hội chứng” hay “trào lưu”, mà nó diễn ra liên tục với teen, đặc biệt là ở cộng đồng mạng vào buổi đêm, khi không gian xung quanh yên tĩnh và những suy nghĩ trong đầu họ cứ thế xoay vần…
“Tự kỉ” chỉ là một từ tượng trưng xuất hiện vài năm gần đây, dùng để miêu tả trạng thái không ổn định của teen, lúc vui lúc buồn, khi buồn thì hay nói những câu ẩn ý hoặc có những hành động chẳng ai hiểu, và việc này thường kéo dài… Nguồn gốc của tự kỉ có thể do áp lực gia đình, bài vở, bạn bè, tình cảm…hoặc đôi khi…chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn thuần là họ cảm thấy trống vắng, lạc lõng, chông chênh trước hiện tại và tương lai… Vậy tất cả những điều đó bắt nguồn từ đâu? Tại sao teen ở các thế hệ trước thường ít thấy hiện tượng này?
Có thể phân tích như sau.
Điều kiện sống của teen hiện nay tốt hơn
Có thể nói, so với 10 năm trước, thì thế hệ 9x bây giờ có quá nhiều điều kiện thuận lợi trong học tập, bạn bè và thông tin… Họ có phương tiện đi lại, có điện thoại để liên lạc, máy vi tính để online, mp3 để nghe nhạc… Cuộc sống tiện nghi, đầy đủ…khiến chúng ta đôi khi cảm thấy nhàm chán, không có mục đích để hướng đến, không có động lực để thực hiện những điều mình muốn (bởi bản thân họ chẳng muốn, chẳng cần thêm gì cả).
Hơn nữa, đôi khi chính sự liên lạc dễ dàng đã khiến các mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo… Điều kiện sống tốt nhưng thời gian bị bó hẹp, các mối quan hệ không nhiều, teen quen nhau chủ yếu qua mạng (dù ngoài đời có biết nhau sơ sơ nhưng hoàn cảnh quen là trên mạng), sự rập khuôn và lập lại dần dà dẫn đến loãng, bão hòa…
Hiểu biết hơn, nên suy nghĩ phức tạp hơn
Do điều kiện thuận lợi, tiếp xúc nhiều với các phương tiện thông tin, có cơ hội học hỏi, tìm hiểu nhiều thứ xung quanh họ, đặc biệt là những vấn đề của tuổi teen, các trào lưu hiện tại… Hiểu biết nhiều, họ sẽ tư duy hơn, trước mỗi vấn đề họ thường hay suy nghĩ khá lâu và khá sâu… Đôi khi họ tự làm bản thân rối trí hoặc khiến vấn đề trở nên phức tạp dù rằng nó vô cùng đơn giản… Một chuyện buồn nhỏ thôi, họ cũng bi kịch hóa nó lên, rồi ngày càng chìm trong ảo tưởng rằng đó đúng thật là một bi kịch. Thế là buồn, là não nề…
[LEFT]
Cô đơn
[/LEFT]
Đây là vấn đề thường gặp nhất. Như đã nói ở trên, do điều kiện sống hiện đại, việc liên lạc gián tiếp dễ dàng nên các mối quan hệ trực tiếp nhạt dần… Sự so sánh giữa thế giới ảo và đời thật khiến teen thất vọng (chẳng hạn như nói chuyện trên mạng thấy rất thú vị nhưng khi trò chuyện trực tiếp thì không còn lãng mạn nữa…, bạn bè ở đời thật không nhiệt tình như ở thế giới ảo…). Thậm chí một số teen còn nhận định rằng: “Đôi khi ở thế giới ảo, mình mới sống đúng với bản thân mình”.
Không chia sẻ được cùng ai, cũng không thể hét to, nên teen thường dồn sự tự kỉ vào lúc nửa đêm, khi họ đang trên mạng, bằng cách ghi các status não nề, chat với mọi người mà không hiểu bản thân đang nói gì, đầu óc mụ mị vì ngồi bên màn hình máy tính quá lâu…
Không chịu nổi thử thách nhỏ
Chính vì môi trường sống bị bó hẹp trong khuôn khổ gia đình, trường học, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên chỉ cần những tình huống nhỏ phát sinh, họ lại chới với…
Chẳng hạn như, phần nhiều các teen thường tỏ ra thất vọng, hụt hẫng khi lên cấp 3, khi vào đại học, không quen với môi trường mới, thất vọng về bạn bè, chuyện tình cảm không suôn sẻ, ba mẹ cãi nhau, việc học không đâu ra đâu, tương lai mờ mịt…. Toàn những vấn đề liên quan đến bản thân họ… Ta thường đặt ra câu hỏi: “Tại sao giới trẻ ngày trước không hề “tự kỉ” vì những chuyện cỏn con như thế?”. Xin thưa, đơn giản rằng, teen ngày nay, do dễ dàng giao lưu học hỏi hơn nên cách tư duy cũng rắc rối hơn.
Yên ổn cũng…”tự kỉ”
Một số teen, hoàn cảnh gia đình ổn định, việc học trôi chảy, bạn bè xung quanh cũng tốt, tình cảm vẫn phát triển bình thường, nhưng trong họ đôi khi vẫn cảm thấy trống vắng hay thiếu thiếu một điều gì đó. Đó là cảm giác chung của một bộ phận teen, “nhàn cư vi bất thiện”, do không phải lo buồn về việc gì nên tự khắc trong đầu họ bỗng nảy sinh ra tâm trạng buồn, nản, khó chịu theo cách nào đó… phải chăng là để “bằng bạn bằng bè”?
Dù có phân tích đến đâu thì những nguyên nhân trên cũng chưa đủ để giải thích hết hành động “tự kỉ” đang diễn ra thường xuyên, hằng ngày, đều đặn…của một bộ phận teen. Vậy đâu là cách “chữa trị”? Trả lời: Trừ khi họ tự hòa nhập với xã hội và thay đổi cách nhìn nhận từ trong chính tư tưởng của họ, còn không, họ sẽ vẫn cứ “tự kỉ” dài dài. Nhưng theo những 9x đời đầu, thì sự tự kỉ chỉ diễn ra nhiều khi còn học cấp 3, về sau, cảm xúc này sẽ không xuất hiện nhiều khi đã chững chạc.
[RIGHT]
Twinkle®
Mực Tím Online
Hình như mình cũng... tự kỉ

[/RIGHT]
Với teen, “tự kỉ” giờ đây được xem là “một phần không thể thiếu của cuộc sống”. Vậy tại sao họ thường xuyên lâm vào trạng thái cảm xúc như thế?
“Tự kỉ” giờ đây không còn là một “hội chứng” hay “trào lưu”, mà nó diễn ra liên tục với teen, đặc biệt là ở cộng đồng mạng vào buổi đêm, khi không gian xung quanh yên tĩnh và những suy nghĩ trong đầu họ cứ thế xoay vần…
“Tự kỉ” chỉ là một từ tượng trưng xuất hiện vài năm gần đây, dùng để miêu tả trạng thái không ổn định của teen, lúc vui lúc buồn, khi buồn thì hay nói những câu ẩn ý hoặc có những hành động chẳng ai hiểu, và việc này thường kéo dài… Nguồn gốc của tự kỉ có thể do áp lực gia đình, bài vở, bạn bè, tình cảm…hoặc đôi khi…chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn thuần là họ cảm thấy trống vắng, lạc lõng, chông chênh trước hiện tại và tương lai… Vậy tất cả những điều đó bắt nguồn từ đâu? Tại sao teen ở các thế hệ trước thường ít thấy hiện tượng này?
Có thể phân tích như sau.
[b]Điều kiện sống của teen hiện nay tốt hơn[/b]
Có thể nói, so với 10 năm trước, thì thế hệ 9x bây giờ có quá nhiều điều kiện thuận lợi trong học tập, bạn bè và thông tin… Họ có phương tiện đi lại, có điện thoại để liên lạc, máy vi tính để online, mp3 để nghe nhạc… Cuộc sống tiện nghi, đầy đủ…khiến chúng ta đôi khi cảm thấy nhàm chán, không có mục đích để hướng đến, không có động lực để thực hiện những điều mình muốn (bởi bản thân họ chẳng muốn, chẳng cần thêm gì cả).
Hơn nữa, đôi khi chính sự liên lạc dễ dàng đã khiến các mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo… Điều kiện sống tốt nhưng thời gian bị bó hẹp, các mối quan hệ không nhiều, teen quen nhau chủ yếu qua mạng (dù ngoài đời có biết nhau sơ sơ nhưng hoàn cảnh quen là trên mạng), sự rập khuôn và lập lại dần dà dẫn đến loãng, bão hòa…
[b]Hiểu biết hơn, nên suy nghĩ phức tạp hơn[/b]
Do điều kiện thuận lợi, tiếp xúc nhiều với các phương tiện thông tin, có cơ hội học hỏi, tìm hiểu nhiều thứ xung quanh họ, đặc biệt là những vấn đề của tuổi teen, các trào lưu hiện tại… Hiểu biết nhiều, họ sẽ tư duy hơn, trước mỗi vấn đề họ thường hay suy nghĩ khá lâu và khá sâu… Đôi khi họ tự làm bản thân rối trí hoặc khiến vấn đề trở nên phức tạp dù rằng nó vô cùng đơn giản… Một chuyện buồn nhỏ thôi, họ cũng bi kịch hóa nó lên, rồi ngày càng chìm trong ảo tưởng rằng đó đúng thật là một bi kịch. Thế là buồn, là não nề…
[LEFT][b]Cô đơn[/b]
[/LEFT]
Đây là vấn đề thường gặp nhất. Như đã nói ở trên, do điều kiện sống hiện đại, việc liên lạc gián tiếp dễ dàng nên các mối quan hệ trực tiếp nhạt dần… Sự so sánh giữa thế giới ảo và đời thật khiến teen thất vọng (chẳng hạn như nói chuyện trên mạng thấy rất thú vị nhưng khi trò chuyện trực tiếp thì không còn lãng mạn nữa…, bạn bè ở đời thật không nhiệt tình như ở thế giới ảo…). Thậm chí một số teen còn nhận định rằng: “Đôi khi ở thế giới ảo, mình mới sống đúng với bản thân mình”.
Không chia sẻ được cùng ai, cũng không thể hét to, nên teen thường dồn sự tự kỉ vào lúc nửa đêm, khi họ đang trên mạng, bằng cách ghi các status não nề, chat với mọi người mà không hiểu bản thân đang nói gì, đầu óc mụ mị vì ngồi bên màn hình máy tính quá lâu…
[b]Không chịu nổi thử thách nhỏ[/b]
Chính vì môi trường sống bị bó hẹp trong khuôn khổ gia đình, trường học, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên chỉ cần những tình huống nhỏ phát sinh, họ lại chới với…
Chẳng hạn như, phần nhiều các teen thường tỏ ra thất vọng, hụt hẫng khi lên cấp 3, khi vào đại học, không quen với môi trường mới, thất vọng về bạn bè, chuyện tình cảm không suôn sẻ, ba mẹ cãi nhau, việc học không đâu ra đâu, tương lai mờ mịt…. Toàn những vấn đề liên quan đến bản thân họ… Ta thường đặt ra câu hỏi: “Tại sao giới trẻ ngày trước không hề “tự kỉ” vì những chuyện cỏn con như thế?”. Xin thưa, đơn giản rằng, teen ngày nay, do dễ dàng giao lưu học hỏi hơn nên cách tư duy cũng rắc rối hơn.
[b]Yên ổn cũng…”tự kỉ”[/b]
Một số teen, hoàn cảnh gia đình ổn định, việc học trôi chảy, bạn bè xung quanh cũng tốt, tình cảm vẫn phát triển bình thường, nhưng trong họ đôi khi vẫn cảm thấy trống vắng hay thiếu thiếu một điều gì đó. Đó là cảm giác chung của một bộ phận teen, “nhàn cư vi bất thiện”, do không phải lo buồn về việc gì nên tự khắc trong đầu họ bỗng nảy sinh ra tâm trạng buồn, nản, khó chịu theo cách nào đó… phải chăng là để “bằng bạn bằng bè”?
Dù có phân tích đến đâu thì những nguyên nhân trên cũng chưa đủ để giải thích hết hành động “tự kỉ” đang diễn ra thường xuyên, hằng ngày, đều đặn…của một bộ phận teen. Vậy đâu là cách “chữa trị”? Trả lời: Trừ khi họ tự hòa nhập với xã hội và thay đổi cách nhìn nhận từ trong chính tư tưởng của họ, còn không, họ sẽ vẫn cứ “tự kỉ” dài dài. Nhưng theo những 9x đời đầu, thì sự tự kỉ chỉ diễn ra nhiều khi còn học cấp 3, về sau, cảm xúc này sẽ không xuất hiện nhiều khi đã chững chạc.
[RIGHT][b][u]Twinkle[/u][/b][b][u]®
[/u]Mực Tím Online
[/b]
[color=deepskyblue]Hình như mình cũng... tự kỉ [/color] :hihihi: :hihihi: :hihihi: [/RIGHT]