by VuGiang » Sun Nov 07, 2010 10:44 pm
[CENTER]Hai cha con và con lừa[/CENTER]
[CENTER]( tân trang từ chuyện ngụ ngôn Mỹ)[/CENTER]
Có hai cha con dắt con lừa ra chợ bán, đi ngang qua ngôi làng Tật đố, một thanh niên thấy thế nói “Hai cho con nhà này ngu thế không biết, có con lừa thế mà không cưỡi lại đi bộ”. Thấy vậy, ông bố nhảy lên cưỡi trên lưng lừa, con đi bộ. Lát sau một ông già nói ”Gớm, cha gì mà độc ác, ngồi chễm chệ trên lưng lừa để con đi bộ mướt mồ hôi”. Người cha vội nhảy xuống cho con cưỡi lừa còn mình đi bộ. Lát sau có người nói “Đúng là đồ con cái bất hiếu, vênh váo trên lưng lừa để bố già cuốc bộ”. Hai cha con không biết làm sao nên cả hai cùng cưỡi con lừa, đến cuối làng, một bà già chột mắt săm soi rồi nói “Hai cha con nhà này dã man chưa, cả hai người cùng cưỡi lên lưng một con lừa nhỏ bé”. Khổ thân hai cha con, lại cùng nhảy xuống.
Chỉ còn qua một ngôi làng Thiện tâm nữa là đến chợ, hai cha con vừa đi vừa lo lắng không biết họ nói gì mình nữa. Đi một đoạn, một thanh niên nói “Hai cha con nhà này yêu quý súc vật của mình thế, không nỡ cưỡi nó”. Khá xa sau, ông bố mỏi chân nên leo lên lưng lừa “Nhà này đúng là có phúc, con cái thật có hiếu với bố” một ông già nói vậy. Hai bố con phấn khởi đi tiếp rồi bố nhảy xuống đổi ca cho con cưỡi lừa, một người dân làng nói “Người xưa nói thật là đúng, bố mẹ luôn thương yêu, nhường nhịn tất cả cho con”. Cũng đã gần đến chợ, hai cha con cùng cưỡi lên lưng lừa, một người nông dân nói “Ối chà, xem kìa, nhà này có con lừa tốt chưa, chở được cả hai người cơ đấy”. Hai cha con nói là mang lừa ra chợ bán, người nông dân thấy thế bèn trả giá và hai bố con bán ngay được con lừa rồi cùng vui vẻ đi bộ về nhà.
--------------------------
Cùng một hiện tượng nhưng sẽ có những cách nhìn nhận hoàn toàn khác nhau, và sự nhìn nhận đó tùy nhận thức và tâm địa của người nhận xét.
Trong cuộc sống chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều vì những lời khen chê của thiên hạ. Tất nhiên chúng ta cần phải biết lắng nghe những ý kiến xây dựng của những người có thiện chí muốn giúp đỡ chúng ta nhưng chúng ta không nên để mình bị giao động bởi những lời dèm pha thiếu thiện chí của người khác. Quan trọng là nhận ra chân mục đích của những ý kiến đó.
Trong xã hội cũng có những người mắc phải chứng bệnh thích chỉ trích phê bình người khác mà họ quên rằng mình cũng chỉ là những con người đầy khiếm khuyết. Thật sự cứ nghĩ mình là đúng nhất mà không nhận thấy cái sai của mình. Đó là hiện tượng “Không biết mình là ai”
Múc nước đi thì mạch nước mới chảy về...
[b][size=134][CENTER][color=darkgreen]Hai cha con và con lừa[/color][/CENTER]
[/size][/b][i][CENTER]( tân trang từ chuyện ngụ ngôn Mỹ)[/CENTER]
[/i]
Có hai cha con dắt con lừa ra chợ bán, đi ngang qua ngôi làng Tật đố, một thanh niên thấy thế nói “Hai cho con nhà này ngu thế không biết, có con lừa thế mà không cưỡi lại đi bộ”. Thấy vậy, ông bố nhảy lên cưỡi trên lưng lừa, con đi bộ. Lát sau một ông già nói ”Gớm, cha gì mà độc ác, ngồi chễm chệ trên lưng lừa để con đi bộ mướt mồ hôi”. Người cha vội nhảy xuống cho con cưỡi lừa còn mình đi bộ. Lát sau có người nói “Đúng là đồ con cái bất hiếu, vênh váo trên lưng lừa để bố già cuốc bộ”. Hai cha con không biết làm sao nên cả hai cùng cưỡi con lừa, đến cuối làng, một bà già chột mắt săm soi rồi nói “Hai cha con nhà này dã man chưa, cả hai người cùng cưỡi lên lưng một con lừa nhỏ bé”. Khổ thân hai cha con, lại cùng nhảy xuống.
Chỉ còn qua một ngôi làng Thiện tâm nữa là đến chợ, hai cha con vừa đi vừa lo lắng không biết họ nói gì mình nữa. Đi một đoạn, một thanh niên nói “Hai cha con nhà này yêu quý súc vật của mình thế, không nỡ cưỡi nó”. Khá xa sau, ông bố mỏi chân nên leo lên lưng lừa “Nhà này đúng là có phúc, con cái thật có hiếu với bố” một ông già nói vậy. Hai bố con phấn khởi đi tiếp rồi bố nhảy xuống đổi ca cho con cưỡi lừa, một người dân làng nói “Người xưa nói thật là đúng, bố mẹ luôn thương yêu, nhường nhịn tất cả cho con”. Cũng đã gần đến chợ, hai cha con cùng cưỡi lên lưng lừa, một người nông dân nói “Ối chà, xem kìa, nhà này có con lừa tốt chưa, chở được cả hai người cơ đấy”. Hai cha con nói là mang lừa ra chợ bán, người nông dân thấy thế bèn trả giá và hai bố con bán ngay được con lừa rồi cùng vui vẻ đi bộ về nhà.
--------------------------
Cùng một hiện tượng nhưng sẽ có những cách nhìn nhận hoàn toàn khác nhau, và sự nhìn nhận đó tùy nhận thức và tâm địa của người nhận xét.
Trong cuộc sống chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều vì những lời khen chê của thiên hạ. Tất nhiên chúng ta cần phải biết lắng nghe những ý kiến xây dựng của những người có thiện chí muốn giúp đỡ chúng ta nhưng chúng ta không nên để mình bị giao động bởi những lời dèm pha thiếu thiện chí của người khác. Quan trọng là nhận ra chân mục đích của những ý kiến đó.
Trong xã hội cũng có những người mắc phải chứng bệnh thích chỉ trích phê bình người khác mà họ quên rằng mình cũng chỉ là những con người đầy khiếm khuyết. Thật sự cứ nghĩ mình là đúng nhất mà không nhận thấy cái sai của mình. Đó là hiện tượng “Không biết mình là ai”
[color=darkgreen][b]Múc nước đi thì mạch nước mới chảy về...[/b][/color]