by haha_emne » Tue Jul 06, 2010 6:55 pm
Sau lần về quê, trò chuyện với những người đã gắn bó lâu với ngôi trường, tất cả đều xót xa , tiếc nuối cho ngôi trường Ba đình danh tiếng xắp trở thành dĩ vãng một thời rồi.
Quay lại trường vào một buổi chiều , vào một buổi học ôn thi đại học cuối cũng của trường , nhìn vu vơ quanh ngôi trường , lạ quá mà không , đẹp quá , lônmgj lẫy và gì cũng mới . Người ta khen tuường Ba đình ngày càng to , càng đẹp , cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ . Ừh , tất cả hoàn toàn khác so với thnăm tôi còn ở trường , và trở lại trước .
Đang vu vơ , bất ngờ một cô bé vỗ vai tôi rồi gọi bằng một cái tên gì đó mà tôi nghe không rõ , hóa ra cô bé nhận nhầm mình với một ngươi bạn , hơi bất ngờ , nhưng cũng nhờ đó mà tôi làm quen được với cô bé , nghe cô bé nói nhiều chuyện hơn .
Một cô bé lớp 12 , vừa thi tốt nghiệp xong , chuẩn bị thi đại học , Cô bé còn ngây thơ lắm , nhưng giọng điệu nói chuyện thì tôi không nghĩ là của một hs 12Tôi hỏi theo một thí quen " kì thi tốt nghiệp thế nào em , kết quả tốt chứ" .
- Chị đã thi rồi mà còn hỏi như thế ạ .cái gì chứ tốt nghiệp thì dễ ợt à , không cần học cũng qua , với lại ở trường này lo gì tốt nghiệp chị , vào phòng là đượpc chép thui à .
Những chuyện cô bé nói thực ra bản thân tôi cũng biết , thi cử mà , nhưng có lẽ nó không quá lộ liễu như bây giờ , và nó không quá nỗi so với ngôi trường chuẩn quốc gia như thế này .
Cô é không ngần ngại kể cho tôi nghe những chuyện diễn ra hăng ngày o0ử trong trường , học sinh bây giờ ,có còn chính xác với hai từ trong sáng không nhỉ?
Tạm biệt cô bé , tối có gặp lại mấy thầy cô giáo cũ và cácbác bảo vệ trường , những người gắn bó lâu năm với ngôi trường . Biết nói sao nhỉ , tất cả mọi người vẫn tất bật , bận rộn với côg việc như mọi khi , và qua những câu chuyện họ kể , tôi nhận ra rằng họ thờ ơ, óng tất bật để tạm quên đi một vài chuyện đau lòng. Vẫn ngôi trường ấy , nới họ gắn bó mấy chục năm trời nhưng mọi thứ thay dổi quá , tốt đẹp hơn ứ , chỉ cái vẻ bề ngoài thôi , còn thực tế bên trong , ôi đau lòng , có những sự thật không cần nói ai cũng biết , nên cho phép giữ im lặng , ít ra thì còn phải giữ cho một đơn vị anh hùng chứ nhỉ.
Người ta nghĩ về quá khứ , liên tưởng về hiện tại , rồi nén một tiếng thở dài cho tương lai , có ai dám chắc một diều gì cho tương lai không chứ, có chăng chỉ là một tiếng tồi tê hơn. Cá gì cũng theo chiều hướng đi lên , nhưng vấn đề cái tốt thì ít mà cái không tốt thì nhiều không kể hết.
Ba đình sẽ chỉ còn là cài hư danh , cái vẻ bề ngoài , lại một vỏ bọc hoàn hảo , để che dấu cho những bê tha , tồi tệ bên trong , sẽ chỉ còn là vbang bóng một thời . càng nghĩ càng thấy xót xa thôi . Nhát là khi , kể từ năm 2010 Tỉnh đã chia theo khiu vực thi , Ba đình không còn là lựa chọn tốt nhất cho học sinh nữa , người ta chia đều , đánh đồng các trưeờng như nhau . MNấy năm trước , chất lượng đầu vào hơn hẳn , mà chất lượng còn đi xuống đắng kể , huống chi bây giờ , ............ Nếu Ba đình không có giải pháp chấn chỉnh lại , sẽ là quá muộn , người ta rồi chỉ thở dài tiếc nuối mà thôi
Sau lần về quê, trò chuyện với những người đã gắn bó lâu với ngôi trường, tất cả đều xót xa , tiếc nuối cho ngôi trường Ba đình danh tiếng xắp trở thành dĩ vãng một thời rồi.
Quay lại trường vào một buổi chiều , vào một buổi học ôn thi đại học cuối cũng của trường , nhìn vu vơ quanh ngôi trường , lạ quá mà không , đẹp quá , lônmgj lẫy và gì cũng mới . Người ta khen tuường Ba đình ngày càng to , càng đẹp , cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ . Ừh , tất cả hoàn toàn khác so với thnăm tôi còn ở trường , và trở lại trước .
Đang vu vơ , bất ngờ một cô bé vỗ vai tôi rồi gọi bằng một cái tên gì đó mà tôi nghe không rõ , hóa ra cô bé nhận nhầm mình với một ngươi bạn , hơi bất ngờ , nhưng cũng nhờ đó mà tôi làm quen được với cô bé , nghe cô bé nói nhiều chuyện hơn .
Một cô bé lớp 12 , vừa thi tốt nghiệp xong , chuẩn bị thi đại học , Cô bé còn ngây thơ lắm , nhưng giọng điệu nói chuyện thì tôi không nghĩ là của một hs 12Tôi hỏi theo một thí quen " kì thi tốt nghiệp thế nào em , kết quả tốt chứ" .
- Chị đã thi rồi mà còn hỏi như thế ạ .cái gì chứ tốt nghiệp thì dễ ợt à , không cần học cũng qua , với lại ở trường này lo gì tốt nghiệp chị , vào phòng là đượpc chép thui à .
Những chuyện cô bé nói thực ra bản thân tôi cũng biết , thi cử mà , nhưng có lẽ nó không quá lộ liễu như bây giờ , và nó không quá nỗi so với ngôi trường chuẩn quốc gia như thế này .
Cô é không ngần ngại kể cho tôi nghe những chuyện diễn ra hăng ngày o0ử trong trường , học sinh bây giờ ,có còn chính xác với hai từ trong sáng không nhỉ?
Tạm biệt cô bé , tối có gặp lại mấy thầy cô giáo cũ và cácbác bảo vệ trường , những người gắn bó lâu năm với ngôi trường . Biết nói sao nhỉ , tất cả mọi người vẫn tất bật , bận rộn với côg việc như mọi khi , và qua những câu chuyện họ kể , tôi nhận ra rằng họ thờ ơ, óng tất bật để tạm quên đi một vài chuyện đau lòng. Vẫn ngôi trường ấy , nới họ gắn bó mấy chục năm trời nhưng mọi thứ thay dổi quá , tốt đẹp hơn ứ , chỉ cái vẻ bề ngoài thôi , còn thực tế bên trong , ôi đau lòng , có những sự thật không cần nói ai cũng biết , nên cho phép giữ im lặng , ít ra thì còn phải giữ cho một đơn vị anh hùng chứ nhỉ.
Người ta nghĩ về quá khứ , liên tưởng về hiện tại , rồi nén một tiếng thở dài cho tương lai , có ai dám chắc một diều gì cho tương lai không chứ, có chăng chỉ là một tiếng tồi tê hơn. Cá gì cũng theo chiều hướng đi lên , nhưng vấn đề cái tốt thì ít mà cái không tốt thì nhiều không kể hết.
Ba đình sẽ chỉ còn là cài hư danh , cái vẻ bề ngoài , lại một vỏ bọc hoàn hảo , để che dấu cho những bê tha , tồi tệ bên trong , sẽ chỉ còn là vbang bóng một thời . càng nghĩ càng thấy xót xa thôi . Nhát là khi , kể từ năm 2010 Tỉnh đã chia theo khiu vực thi , Ba đình không còn là lựa chọn tốt nhất cho học sinh nữa , người ta chia đều , đánh đồng các trưeờng như nhau . MNấy năm trước , chất lượng đầu vào hơn hẳn , mà chất lượng còn đi xuống đắng kể , huống chi bây giờ , ............ Nếu Ba đình không có giải pháp chấn chỉnh lại , sẽ là quá muộn , người ta rồi chỉ thở dài tiếc nuối mà thôi